Có lẽ do gần đây Đường Nguyệt Thư phải động não quá nhiều nên đến giờ, cô vẫn chưa phản ứng kịp với nhiều thứ.
Cơn sốt đã khiến đầu óc cô trở nên mơ màng, đến mức trong nhà đột nhiên có thêm một người mà cô vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi của hiện tại.
Phản ứng có hơi chậm chạp hơn bình thường.
Lâm Xuyên không bận rộn trong bếp quá lâu. Khi bước ra, anh thấy Đường Nguyệt Thư thẫn thờ ngồi trên sofa, nhìn ra ban công.
Sở dĩ anh nhận ra cô đang ngẩn người là vì tốc độ chớp mắt của cô chậm một cách bất thường.
Ánh mắt không có tiêu cự.
Khi Lâm Xuyên tiến lại gần, đôi mắt cô khẽ động đậy, rồi nhìn về phía anh.
“Em thấy thế nào rồi, còn chỗ nào trên người không thoải mái không?” Lâm Xuyên vẫn còn hơi sợ hãi khi nhớ lại lúc mới gặp cô.
Khi đó, trông cô như sắp bị sốt đến ngốc luôn rồi. Anh khó mà tưởng tượng được nếu mình không bốc đồng bay đến Paris, liệu giờ này cô có còn đang nằm trên giường chịu đựng một mình không.
Liệu có người bạn nào của cô đến và phát hiện ra tình trạng của cô không?
Lâm Xuyên không biết, cũng không dám tưởng tượng đến những tình huống tồi tệ. Những trường hợp sốt cao liên tục trong nhiều ngày dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhiều không đếm xuể.
Nhưng với thân phận hiện tại của anh, anh không tiện trách móc cô vì cô không chú ý đến sức khỏe của mình.
Đường Nguyệt Thư phản ứng lại. Cô chỉ trả lời một chữ: “Mệt.”
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839400/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.