“Tôi muốn gặp em một lần.”
Khoảnh khắc đó, Đường Nguyệt Thư nghi ngờ tai của mình có vấn đề.
Dù chỉ là một cuộc gọi qua điện thoại, cô vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trong căn phòng tối. Đôi mắt cô bị ánh sáng từ màn hình kí.ch thích đến mức cay xè, khiến nước mắt trào ra.
Cô đưa tay dụi mắt.
Nhìn lại điện thoại, trên màn hình chỉ hiển thị một dãy số. Cô đã xóa số này khỏi danh bạ từ lâu, nhưng vài con số trong đó vẫn trông rất quen thuộc.
Cô không lên tiếng, cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Ở đầu dây bên kia, cô có thể nghe thấy tiếng gió lẫn hơi thở của người gọi.
Rất nhanh sau đó, Đường Nguyệt Thư nghe thấy đối phương nói tiếp: “Tôi đang ở dưới lầu nhà em, chúng ta gặp nhau một chút được không?”
Anh ở dưới lầu?
Đường Nguyệt Thư khởi động lại bộ não một cách chậm chạp, quá trình tiêu hóa câu nói ấy cần một chút thời gian, khiến cô có cảm giác như những gì vừa nghe được chỉ là ảo giác của cô.
Theo những gì cô biết, lẽ ra lúc này, chủ của giọng nói này phải đang ở trong nước. Hôm nay là ngày làm việc, anh đang đi làm mới phải.
Nhưng dù không đi làm, anh cũng không thể xuất hiện ở Paris, lại còn ở ngay dưới nhà cô nữa.
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, nhưng dường như cơ thể cô không thích ứng kịp, lúc nóng lúc lạnh.
Lúc này, bên dưới chung cư.
Lâm Xuyên cầm điện thoại, cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng anh không nghe thấy người bên kia lên tiếng mà chỉ nghe được tiếng thở của cô.
Dĩ nhiên là anh không chạy thẳng đến đây ngay sau khi xuống máy bay.
Căn hộ anh từng ở hai tháng trước đó đã có người khác thuê. Việc đặt khách sạn cũng khá gấp gáp nên phải mất một lúc anh mới tìm được phòng phù hợp. Sau khi nhận phòng, anh tắm rửa, thay quần áo, ngoài việc vệ sinh cá nhân, anh còn cạo râu.
Ngay cả kiểu tóc cũng vừa mới chải lại.
Trước khi ra khỏi phòng, anh không quên xịt nước hoa.
Theo giờ Paris, bây giờ là khoảng ba giờ chiều.
Sau khi mở điện thoại, có không ít người gọi đến hỏi về hành trình của anh.
Nhưng hiển nhiên, không cuộc gọi nào khiến anh căng thẳng như cuộc gọi đang diễn ra lúc này. Anh bỗng cảm thấy mình như một chàng trai trẻ bốc đồng, dường như bao năm qua chỉ là hư không.
Trước đây, hầu như anh chưa từng làm chuyện gì bốc đồng như thế này.
Mãi vẫn chưa nghe thấy giọng cô khiến trái tim anh như đang treo lơ lửng trên cao. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Anh Lâm.”
Giọng cô rất nhỏ, còn hơi khàn.
Cô nói: “Anh có ngại lên đây không? Tôi sẽ nói số tầng cho anh.”
Lâm Xuyên: “…”
Giờ đây lại đến lượt anh đờ đẫn.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Lúc này, anh mới lên tiếng: “Giọng em làm sao vậy? Bị ốm à?”
“Ừm.”
Đường Nguyệt Thư hỏi: “Anh có muốn lên không?”
Câu hỏi này như kéo họ trở lại đêm tuyết rơi vào một tháng trước. Khi đó, Đường Nguyệt Thư đứng trên lầu nhìn xuống, do dự không biết có nên xuống hay không. Lâm Xuyên thì ngồi trong xe, cũng băn khoăn không biết có nên lên hay không.
Nhưng lần này, anh đến đây vì điều đó.
“Ừ, tôi sẽ lên.”
Sau đó, Đường Nguyệt Thư nói cho anh số tầng cô ở qua điện thoại.
Anh bước vào tòa nhà, đi vào thang máy. Trong thang máy còn có một chàng trai da màu ăn mặc theo phong cách hip-hop. Khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ như Lâm Xuyên, người nọ cũng gật đầu chào anh.
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Ở đầu dây bên kia, Đường Nguyệt Thư không nói gì nữa.
Thang máy lên đến tầng cô ở, Lâm Xuyên bước ra. Trước mắt anh là một dãy hành lang dài tương đối rộng, mỗi tầng chỉ có vài hộ gia đình sinh sống.
Rất nhanh, anh đã đứng trước cánh cửa có số nhà mà Đường Nguyệt Thư vừa báo. Anh nói: “Tôi đến rồi.”
Anh nghĩ rằng tiếp theo hẳn là Đường Nguyệt Thư sẽ ra mở cửa cho mình. Nhưng ở đầu dây bên kia, giọng nói của cô lại vang lên: “Mật mã là… Anh vào đi. Trên tủ giày có để sẵn bọc giày rồi đó.”
Nói xong, cô cúp máy.
Lâm Xuyên: “…”
Anh nhập mật mã theo lời Đường Nguyệt Thư. Sau khi âm thanh điện tử vang lên, cửa mở ra.
Căn hộ của người sống một mình có thể xem như không gian riêng tư của họ. Bình thường, việc ai đó có thể bước vào nơi này cũng đồng nghĩa với mối quan hệ giữa họ với chủ nhà không bình thường, ít nhất người đó phải có vị trí đặc biệt trong lòng người chủ của căn nhà.
Lâm Xuyên không ngờ mình có thể được bước chân vào nơi riêng tư ấy, hoặc có lẽ, không ngờ điều này lại đến nhanh như vậy.
Đẩy cửa bước vào, toàn cảnh căn hộ gần như hiện rõ trước mắt anh. Nhưng vì rèm cửa được kéo kín nên trong phòng khá tối. Tấm rèm dày che chắn gần như toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe hở.
Nhìn vào tủ giày, có thể thấy đây đúng là căn hộ của một cô gái trẻ sống một mình.
Chỉ có giày của cô, xem ra bình thường bạn bè cô rất ít khi ghé thăm.
Là một người đàn ông bước vào không gian riêng tư của một cô gái độc thân, anh cảm thấy dường như mỗi ánh nhìn của mình đều có phần bất lịch sự.
Không gian rất yên tĩnh.
Bố cục căn hộ đơn giản.
Trong phòng khách có một chiếc sofa màu xanh cổ điển, phía trước trải một tấm thảm hoa văn phức tạp, bên cạnh là một chiếc bàn trà không quá lớn. Gần khu vực bếp đặt một bàn ăn bằng gỗ, trên bàn trải tấm lót có họa tiết ô vuông đen, đỏ, trắng, nhìn chung thì khá hài hòa với phong cách tổng thể của căn nhà.
Trên ghế sofa có vài chiếc gối tựa với đủ màu sắc và họa tiết khác nhau nhưng khi kết hợp với nhau thì lại hài hòa một cách bất ngờ. Đặc biệt, có một chiếc gối hình quả bí ngô màu cam trông khá đáng yêu.
Lâm Xuyên đoán chắc hẳn là Đường Nguyệt Thư đã tự mua nó.
Anh không tùy tiện kéo rèm mà sau một hồi do dự, anh đi thẳng về phía phòng ngủ.
Đây là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách.
Đối với một người sống một mình, không gian này khá rộng rãi.
Cửa phòng ngủ đóng chặt. Anh giơ tay gõ nhẹ lên cửa.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, anh thử lên tiếng gọi: “Đường Nguyệt Thư?”
Nhớ đến giọng nói của cô trong điện thoại ban nãy và chuyện cô nói mình không khỏe, anh không chờ đợi thêm nữa mà lập tức xoay nắm cửa.
So với phòng khách, bên trong phòng ngủ còn tối hơn. Sau khi cửa mở, ánh sáng từ bên ngoài len vào, giúp căn phòng sáng hơn đôi chút.
Anh có thể thấy rõ có người đang nằm trên giường. Người đó cuộn tròn trong chăn, thậm chí điện thoại của cô đặt ngay bên gối vẫn còn đang sáng màn hình.
Lâm Xuyên khẽ gọi: “Đường Nguyệt Thư.”
Lần này, người trên giường đã đáp lời, cô khẽ “ừ” một tiếng.
Lâm Xuyên nghe thấy giọng cô, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lập tức bước vào phòng ngủ của cô.
Anh chú ý vào người trên giường, không còn quan sát cách bài trí trong phòng như lúc còn ở ngoài phòng khách nữa. Trên tủ đầu giường có vài vỉ thuốc đã được bóc ra.
“Em khó chịu ở đâu?” Lâm Xuyên hỏi.
Đường Nguyệt Thư giơ tay đặt lên mặt mình. Ánh sáng trong phòng quá mờ, Lâm Xuyên không nhìn rõ gương mặt cô, cũng không biết tình trạng của cô thế nào.
“Công tắc đèn ở đâu?”
Cuối cùng, Đường Nguyệt Thư cũng lên tiếng: “Anh đừng bật đèn.”
Cô thấy đầu óc mình choáng váng nên nói chuyện cũng không còn được rõ ràng nữa. Giọng nói nghe có vẻ nghẹt mũi nhưng cũng khiến người nghe cảm thấy như cô đang làm nũng.
Nhưng Lâm Xuyên không có tâm trạng để nghĩ ngợi lung tung. Anh quỳ một chân xuống bên giường, mượn ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn khuôn mặt Đường Nguyệt Thư. Anh đưa tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô. Cảm giác nóng rực khiến anh khựng lại một chút, rồi sau đó, anh lập tức đặt tay lên trán cô.
“Em sốt rồi.” Lâm Xuyên khẽ nói.
Đường Nguyệt Thư nghiêng người, hé mắt nhìn người đàn ông bên giường trong ánh sáng mờ nhạt. Vì anh đang quỳ một chân bên mép giường nên khoảng cách giữa hai người rất gần.
Cô nói: “Tôi uống thuốc rồi.”
Lâm Xuyên nhớ lại thông báo nghỉ hôm qua cô đăng, chứng tỏ cô đã sốt suốt một ngày mà vẫn chưa hạ nhiệt.
Ánh mắt anh lướt qua tủ đầu giường. Thấy trên đó có một chiếc kẹp nhiệt độ, anh lập tức cầm lên đo nhiệt độ cho cô.
39.7°C.
“…”
Sốt đến mức sắp ngốc luôn rồi.
Lâm Xuyên đứng dậy, khẽ lay người Đường Nguyệt Thư: “Em tự đứng dậy được không? Tôi đưa em đến bệnh viện.”
Không biết Đường Nguyệt Thư có nghe rõ lời anh nói hay không. Cô lẩm bẩm một câu gì đó, nói chung là không muốn động đậy.
Lâm Xuyên hết cách, anh cúi xuống đỡ Đường Nguyệt Thư dậy. Quần áo cô dính chặt vào người, mồ hôi nhễ nhại, cả người cô mềm nhũn như thể không còn chút sức lực nào, hoàn toàn tựa vào người anh.
Anh lấy quần áo treo trên giá định mặc cho cô.
Đường Nguyệt Thư đang mặc đồ ngủ, bên trong không mặc áo trong. Vì trở mình lúc ngủ nên hai cúc áo trước ngực đã bung ra từ lúc nào không hay, thấp thoáng lộ ra chút cảnh sắc mơ hồ. Dù ánh sáng trong phòng ngủ rất mờ nhưng vẫn có thể thấy được phần nào.
Nhưng Lâm Xuyên không để ý đến những thứ đó, bởi vì lúc này, bệnh nhân không chịu hợp tác mặc quần áo.
Hiện tại nhiệt độ ở Paris dao động giữa âm và dương, muốn ra ngoài thì phải mặc đồ đầy đủ.
Cả người Đường Nguyệt Thư nóng ran, hệt như một quả trứng luộc. Lâm Xuyên vừa đo nhiệt độ cho cô, cảm thấy như cô sắp bốc khói đến nơi.
Đường Nguyệt Thư thấy nóng quá, không muốn mặc thêm quần áo.
Lâm Xuyên vừa từ ngoài bước vào không lâu, làn da để lộ ra bên ngoài của anh vẫn còn lạnh. Đường Nguyệt Thư chợt áp mặt vào lòng bàn tay anh, mở mắt nhìn anh.
Dù không chắc cô có còn tỉnh táo hay không, nhưng Lâm Xuyên vẫn cảm thấy bầu không khí lúc này thật ám muội. Anh nhìn vào mắt cô, trong bóng tối mờ mịt, anh cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng.
Lòng bàn tay anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ má cô, cô còn muốn kéo tay anh đặt lên cổ, như thể cổ cô cũng rất nóng.
“Ngoan nào, chúng ta đi bệnh viện trước đã.” Lâm Xuyên xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành.
Nhưng người đang sốt cao lại không chịu hợp tác với anh.
Lâm Xuyên đoán lúc này cô không còn tỉnh táo nữa.
Cuối cùng, anh vẫn không thể mặc quần áo cho cô được.
Lâm Xuyên liếc nhìn thông tin thời tiết ngoài trời hiển thị trên điện thoại. Anh đặt cô xuống giường rồi đi ra phòng khách gọi điện thoại.
Từ lúc cảm thấy khó chịu, Đường Nguyệt Thư luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cô nhớ mình đã dậy uống thuốc hai lần nhưng sau đó, cơ thể lại khi nóng khi lạnh, đầu óc quay cuồng. Dù đã nằm xuống nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác nặng nề ấy, mí mắt cũng nặng trĩu. Cô không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ biết mồ hôi đã đầm đìa khắp người.
Cô cũng chẳng rõ bên ngoài là ngày hay đêm nữa.
Thậm chí có mấy tiếng đồng hồ, cô cũng không chắc mình đã ngủ hay bất tỉnh, đầu óc cứ mơ màng khiến cô chẳng suy nghĩ được gì.
Sau đó, hình như cô có một giấc mơ. Trong mơ, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, có người nói muốn gặp cô. Khi ấy, đầu óc cô như không còn là của cô nữa. Đối phương nói muốn gặp cô, thế là cô gọi người ta lên nhà.
Cô không nhớ mình đã nói những gì, chỉ loáng thoáng nhớ được vài chi tiết có vẻ hoang đường.
Đường Nguyệt Thư biết rõ bị bệnh thì nên đến bệnh viện. Nhưng cô có một tật xấu là vô cùng cố chấp, cứ nghĩ rằng uống thuốc rồi cố chịu đựng một chút, biết đâu bệnh sẽ tự khỏi.
Đường Nguyệt Thư không biết mình đã chịu đựng bao lâu, cũng không biết đã khỏi bệnh hay chưa, nhưng lúc này cô đã tỉnh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, vẫn là trần nhà quen thuộc nhưng cô lại cảm thấy có hơi mơ hồ. Phòng ngủ sáng hơn cô tưởng, rèm cửa hé ra một khe nhỏ, có thể thấy bên ngoài vẫn tối đen. Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, ánh sáng từ phòng khách hắt vào.
Đường Nguyệt Thư vẫn đang trong trạng thái mơ màng, cho đến khi cô nhìn sang mép giường và tay trái của mình.
Trên mu bàn tay trái có một vết thương nhỏ, không đau lắm, nhưng trên đó được dán một thứ giống như băng cá nhân.
Vết thương kiểu này trông rất quen mắt. Lần trước bị viêm dạ dày cấp tính phải vào bệnh viện truyền dịch, cô cũng bị tiêm ở bên tay này.
Ngay lúc này, từng mảnh ký ức mơ hồ bất chợt ùa về trong đầu.
Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, định tìm điện thoại để xem giờ.
Điện thoại để trên tủ đầu giường, cô chống người dậy rồi với tay lấy. Cảm giác cả người nhớp nháp khó chịu khiến cô rất muốn gội đầu và tắm rửa.
Sau khi đổ mồ hôi trong chăn cả đêm, cô có cảm giác mình sắp bốc mùi vậy.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, cô nheo mắt nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ tối.
Cô không phản ứng gì, cho đến khi nhìn kỹ lại ngày tháng.
?
Cô đã ngủ hơn một ngày sao?
Đường Nguyệt Thư bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Cô vừa bấm điện thoại, vừa vô tình mở nhật ký cuộc gọi, phát hiện mình đã nhận một cuộc điện thoại vào chiều nay.
“…”
Chắc vì quá sốc trước thời gian, Đường Nguyệt Thư không chú ý đến những thứ khác. Trong lúc lơ đãng, cô vô tình làm rơi chiếc lược trên tủ đầu giường xuống đất.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Cùng lúc đó, bên ngoài cũng vang lên tiếng động.
Đường Nguyệt Thư chưa kịp nhặt chiếc lược lên, cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một bóng dáng cao gầy đứng ngược sáng xuất hiện. Thấy Đường Nguyệt Thư đã tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến bên giường. Anh đặt tay lên trán cô vài giây rồi buông ra.
“Hạ sốt rồi, bây giờ em thấy thế nào?”
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong căn nhà của một cô gái sống một mình vốn dĩ là chuyện rất đáng sợ.
Nhưng khi Đường Nguyệt Thư nhìn rõ khuôn mặt anh, cô thoáng ngẩn người rồi nhanh chóng nhớ lại những “giấc mơ” kia.
Hóa ra không phải là mơ.
Trong lúc sốt đến mơ màng, cô đã cho phép một người đàn ông bước vào nhà mình. Nghĩ lại, cô thấy mình thật sự quá hào phóng.
Từ ánh mắt và sự im lặng của Đường Nguyệt Thư, Lâm Xuyên nhận ra cô đang bối rối.
“Sao anh lại ở đây?” Đường Nguyệt Thư lên tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng cô khàn khàn, Lâm Xuyên đưa cho cô cốc nước trên tủ đầu giường. Sợ cô vừa hạ sốt không có sức, anh còn chu đáo vặn sẵn nắp.
“Uống chút nước trước đi.” Giọng anh bình thản, như thể sự xuất hiện của anh ở đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nước trong cốc vẫn còn ấm, là do Lâm Xuyên rót.
Đường Nguyệt Thư suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định uống một ngụm nước. Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được làm dịu đi, cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi uống vài ngụm nước, Đường Nguyệt Thư lại nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường.
Có lẽ vì đó là Lâm Xuyên nên cô cũng không quá ngạc nhiên.
“Em còn nhớ đã để tôi vào nhà bằng cách nào không?” Lâm Xuyên hỏi.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Có nhớ… nhưng không rõ lắm.
Đường Nguyệt Thư: “Anh có thể kể lại được không?”
Lâm Xuyên đứng bên giường, dùng giọng điệu bình thản, rõ ràng, kể lại toàn bộ quá trình anh xuất hiện ở nhà cô. Tóm lại là cô đã chủ động nói cho anh biết số tầng, số nhà và cả mật mã khóa cửa, sau đó anh tự vào.
Hóa ra dù sốt đến mức đầu óc mơ hồ, cô vẫn nhớ mật mã nhà mình.
Tuy nhiên, Lâm Xuyên không kể hết mọi chuyện, chẳng hạn như lý do vì sao anh đột nhiên xuất hiện ở Paris và vì sao lại đến tìm cô.
“Em thấy trong người thế nào rồi?” Ánh mắt Lâm Xuyên vẫn luôn nhìn cô.
Sau khi tỉnh táo lại, Đường Nguyệt Thư mới cảm thấy sự hiện diện của Lâm Xuyên có hơi lạ lùng.
Dù một tháng trước ở Paris, mối quan hệ giữa họ có chút mập mờ nhưng cũng chưa thân thiết đến mức có thể bước vào không gian riêng tư của nhau.
“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.” Đường Nguyệt Thư dần nhớ ra một số chuyện. Hình như trong lúc ngủ, cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong phòng.
Chắc là bác sĩ mà Lâm Xuyên gọi đến.
Nhìn cách cô nói chuyện, Lâm Xuyên cũng tin rằng cô đã tỉnh hẳn.
Trước đó, anh đã gọi điện cho một người bạn sống tại Paris. Một số người thường có bác sĩ gia đình riêng chuyên khám và chữa trị cho họ.
Lâm Xuyên đã tận dụng các mối quan hệ của mình để liên lạc với một bác sĩ. Người này cũng đã nhanh chóng đến tận nơi để khám cho Đường Nguyệt Thư.
Thông thường, những bác sĩ như vậy phải đặt lịch hẹn trước, còn đối với những trường hợp khẩn cấp như thế này, chưa chắc họ đã đồng ý đến.
Nhưng, sức mạnh của tiền bạc có thể giải quyết được nhiều vấn đề.
Lâm Xuyên đã mô tả triệu chứng và tình trạng sốt của Đường Nguyệt Thư qua điện thoại. Nhờ đó, bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc phù hợp và cho cô truyền dịch. Sau khi truyền xong, nhiệt độ cơ thể cô cũng hạ xuống, bác sĩ cũng để lại thuốc rồi rời đi.
Dù vậy, trông cô vẫn còn khá yếu, có lẽ cần bổ sung chút năng lượng.
“Muốn ăn chút gì không?” Lâm Xuyên hỏi cô.
Đến lúc này, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra mình chưa ăn gì suốt hơn ba mươi tiếng. Cô đang rất đói.
Đường Nguyệt Thư khẽ gật đầu.
“Vậy ra phòng khách nhé.”
Đường Nguyệt Thư thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống giường.
Chỉ là, cô không ngờ mình nằm quá lâu nên ngay khi vừa đặt chân xuống đất, đôi chân cô lập tức nhũn ra, suýt nữa thì đứng không vững.
Lâm Xuyên nhanh chóng đưa tay đỡ cô. Anh ôm rất chắc, khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy cả người mình như ngã nhào vào lồng ngực anh.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là Đường Nguyệt Thư chợt nhận ra trước ngực mình có hơi trống trải, cảm giác thoáng đáng quá rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn xuống rồi lặng lẽ đưa tay kéo cổ áo lại. Cổ áo này… mở hơi rộng quá rồi.
Lý do cô cảm thấy quá thoáng đãng chính là vì cô chẳng mặc gì bên trong cả.
Đường Nguyệt Thư không biết Lâm Xuyên có nhìn thấy gì không. Trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng cô hiểu rằng đôi khi góc nhìn từ trên cao cũng rất “gian lận”.
Lâm Xuyên nhanh chóng buông cô ra, anh không nhìn cô nữa mà chỉ nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Đường Nguyệt Thư lấy một chiếc áo khoác đồng bộ với bộ đồ ngủ của mình trên giá và khoác lên người.
Cô còn cẩn thận cài luôn cúc áo.
Lâm Xuyên thấy hơi buồn cười. Anh thầm nghĩ mình cũng không đến mức có suy nghĩ gì không đúng với một người vừa mới khỏi bệnh.
Nhưng anh cũng không nói gì.
Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm. Buổi chiều, khi Lâm Xuyên vào nhà, anh đã cởi áo khoác giữ ấm ra. Dù đang mặc quần áo, nhưng một số cảm giác khi chạm vào vẫn không giống nhau lắm.
Trong phòng khách, ánh đèn sáng trưng. Đường Nguyệt Thư để ý trên ghế sofa có một chiếc áo khoác không phải của cô.
Lâm Xuyên bảo cô ngồi vào bàn ăn, còn anh thì đi vào bếp, bưng ra một bát cháo trắng và vài món ăn kèm.
Cháo trắng nóng hổi, đặc sánh, có thể nhìn thấy rõ ràng từng hạt gạo, hơi nóng bốc lên lờ mờ trong không khí.
Đường Nguyệt Thư không nhớ lần cuối mình ăn cháo trắng là khi nào.
Nhưng bây giờ trông nó có vẻ hấp dẫn lạ thường.
Hai đĩa nhỏ bên cạnh là hai món rau xào đơn giản, trông giống như những món ăn gia đình được nấu từ nguyên liệu mua trong siêu thị.
“Bác sĩ dặn em chỉ nên ăn đồ nhạt nên tối nay ăn cháo trước đã, ngày mai tính tiếp.” Lâm Xuyên nói.
Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn Lâm Xuyên. Cô đang ngồi, còn anh thì đang đứng, góc độ này khiến cô phải ngước lên nên có hơi mỏi cổ. Ánh đèn trong nhà khiến Lâm Xuyên toát ra một cảm giác kỳ lạ, trông anh rất giống một người chồng đảm đang.
Cô nghe thấy mình bình tĩnh hỏi: “Anh nấu à?”
Thật ra, căn bếp của Đường Nguyệt Thư gần như đã bị bỏ xó từ lâu. Bình thường, cô chỉ vào đó để hâm nóng đồ ăn cất sẵn trong tủ lạnh, mà tủ lạnh nhà cô chắc chắn cũng không có rau tươi.
Gạo thì có lẽ là của cô thật.
“Ừ, tôi nấu đấy. Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không?” Lâm Xuyên nhìn cô nói.
Có lẽ cô vẫn còn hơi sốt nên lúc này đột nhiên cảm thấy mặt có hơi nóng lên.
Việc bữa tối thanh đạm này do Lâm Xuyên nấu không phải điểm chính mà điểm chính là việc người đàn ông lẽ ra đang cách xa cô ngàn dặm lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Anh vượt qua nhiều múi giờ để đến đây và xuất hiện đúng lúc cô yếu đuối nhất.
Quan trọng nữa là giữa họ chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì, vậy mà Lâm Xuyên lại đang ở nhà cô và nấu ăn cho cô.
Bầu không khí mập mờ nhưng cũng rất đỗi bình thường này bao trùm lấy cô gái vừa khỏi bệnh. Cô nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Đường Nguyệt Thư mấp máy môi, hỏi: “Anh không ăn à?”
Lâm Xuyên ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô: “Tôi ăn rồi.”
Đường Nguyệt Thư “ồ” một tiếng rồi lặng lẽ cúi đầu. Cô dùng thìa đảo nhẹ cháo trong bát, nếm thử để cảm nhận nhiệt độ một chút rồi đưa vào miệng.
Gạo cô mua trong siêu thị dùng để nấu cháo có vẻ cũng khá ngon.
Không biết có phải vì cô vừa bị sốt xong hay không mà cô trông thấy đĩa rau xanh mướt trên bàn rất hấp dẫn. Đường Nguyệt Thư thử gắp một miếng.
Chỉ một miếng thôi.
Cảm giác về bữa cơm gia đình chợt ùa về.
Ở Paris, ngay cả những nhà hàng Trung Quốc có hương vị ngon cũng khó mang lại cho cô cảm giác này.
Từ nhỏ, Đường Nguyệt Thư đã được dạy về phép lịch sự trên bàn ăn, dù có đói đến mấy cũng không được ăn uống thô lỗ. Lúc này, ngồi trước mặt Lâm Xuyên, cô vẫn giữ vẻ chậm rãi, từ tốn.
Cô dừng lại một chút, nghiêm túc khen ngợi tài nấu ăn của Lâm Xuyên.
Hình như anh đang nhắn tin với ai đó. Giờ này ở Trung Quốc cũng không còn sớm nữa. Nghe cô nói, anh ngẩng đầu lên lên, hỏi cô một câu: “Vậy em thích ăn không?”
Đường Nguyệt Thư khựng lại, chậm rãi gật đầu.
Cô không hiểu anh có ý gì, nhưng theo hiểu biết của cô về quan hệ nam nữ, rất có thể câu tiếp theo mà anh nói sẽ là sau này anh sẽ nấu cho cô nữa.
Nhưng Lâm Xuyên chỉ nhìn cô mấy giây, rồi khẽ cười: “Thích là được.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cô phản ứng hơi chậm, mãi lúc sau mới nhận ra mình vừa bị anh trêu chọc.
Nhưng lúc này, Lâm Xuyên đã cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, rõ ràng là anh đang trả lời tin nhắn.
Đường Nguyệt Thư cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối của mình.
Đây có thể coi là bữa ăn nghiêm túc đầu tiên của cô trong hai ngày qua.
Một bữa tối thanh đạm nhưng lại rất ấm áp.
Cô ăn rất chậm. Ban đầu, Lâm Xuyên còn nhìn vào điện thoại, nhưng không biết từ lúc nào, anh đã tắt điện thoại rồi đặt nó xuống bàn, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Đường Nguyệt Thư ăn cháo.
Dù cúi đầu nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Nhưng lúc này, cô cũng không còn sức lực để chơi trò mập mờ đôi co với anh.
Mà hình như cũng không thích hợp.
Cô vẫn chưa biết vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Paris. Vì cô sao?
Chưa chắc.
Mà dù có là vậy, thì sao chứ?
Bữa ăn kết thúc trong sự chậm rãi của cô. Cô vừa định tự dọn bát đũa đi rửa nhưng Lâm Xuyên đã nhanh hơn một bước.
Đường Nguyệt Thư: “Tôi tự rửa được.”
Lâm Xuyên ra hiệu bảo cô đi nghỉ: “Để tôi.”
Không để cô có cơ hội phản đối, anh thản nhiên nhận lấy việc rửa bát.
Tiếng nước chảy và âm thanh chén bát va chạm vang lên từ trong bếp. Đường Nguyệt Thư vẫn ngẩn ngơ ngồi yên tại bàn ăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.