Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Đường Nguyệt Thư vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc đời như mọi ngày.
Cô nhớ lại cái ôm tối qua.
Tin tốt là vì cái ôm đó, cô không nghĩ nhiều đến chuyện bị cướp vào lúc ngủ tối qua.
Tin xấu là vì cái ôm đó, cô đã trằn trọc rất lâu vào tối qua.
Sau cái ôm tối qua, Lâm Xuyên vén vài sợi tóc mai đã che khuất tầm nhìn của cô, anh nói: “Ngày mai tôi sẽ đi với em làm lại giấy tờ, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”
Khi sắp rời đi, dường như anh nhớ ra một chuyện khác, nói: “Tối nay tôi phải thức khuya, nếu em không ngủ được thì cứ tìm tôi.”
Thái độ và giới hạn của anh đối với cô gái mà mình thích có vẻ như đã dao động một cách rất ổn định.
Đương nhiên cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng không gọi điện cho anh.
Đường Nguyệt Thư không đến mức như vậy.
Cái ôm đó của họ như đột nhiên nảy ra, nhưng ôm rất chặt, cũng ôm rất lâu.
Cảm giác rõ ràng không có quan hệ gì, nhưng lại thỉnh thoảng có những hành động mập mờ vượt rào thế này rất dễ khiến người ta say đắm.
Trái tim của Đường Nguyệt Thư đã bị trêu chọc.
Cô ngủ không ngon. Di chứng của cái ôm đó đúng là rất lợi hại, Đường Nguyệt Thư đã suy nghĩ quá nhiều.
Khiến cho cô có cảm giác mong chờ với cuộc gặp mặt hôm nay của họ.
Họ hẹn nhau vào buổi chiều.
Đường Nguyệt Thư nằm sấp trên ban công xem thời tiết hôm nay, trời vẫn đang mưa phùn liên miên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839404/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.