🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng nói của Lâm Xuyên vừa dứt, trong căn phòng khách không quá rộng rãi này lập tức chìm vào yên tĩnh.

Vẻ mặt của Đường Nguyệt Thư như đang suy nghĩ, chỉ là ánh mắt của cô cũng rất trực tiếp, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

Ý thức của cô quả thực tỉnh táo, nhưng hơi men vẫn mang đến chút tác dụng phụ.

Nói sẽ nhanh hơn suy nghĩ một chút.

Cô chớp mắt. Đèn trong phòng khách chỉ bật một cái, là loại đèn thiên về tạo không khí. Điều này khiến cho ánh sáng trong phòng khách không sáng lắm.

Đường Nguyệt Thư đưa tay lên, khẽ đỡ lấy má mình. Dưới ánh đèn hơi vàng, cô nói với quý ngài Thần Tài của mình: “Hôn môi thì cần quan hệ gì sao?”

Câu nói này của cô có nghĩa khác.

Lâm Xuyên khẽ nheo mắt lại: “Em cảm thấy thế nào?”

Đường Nguyệt Thư nghiêng người về phía anh rồi nhích lại gần hơn một chút. Họ càng gần nhau hơn, Lâm Xuyên rủ mắt nhìn cô.

Khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi nước hoa rất nhạt trên người cô, mùi hương như có như không quấn quanh cánh mũi anh.

Đôi mắt đó của cô ngược lại có vẻ trong trẻo hơn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Một lát sau, Lâm Xuyên nhìn thấy ánh mắt của cô có chút mơ màng, cô nói: “Không có quan hệ thì không thể hôn sao? Anh hơi keo kiệt đấy.”

Lâm Xuyên cảm thấy yết hầu của mình hơi nhúc nhích. Khoảng cách này quá gần, không thuộc khoảng cách an toàn trong giao tiếp, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Chỉ là loại cảm giác không thoải mái này không giống với những loại cảm giác khác.

Anh nhìn cô, cười cười: “Tôi không keo kiệt, đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi không hôn sâu rượu.”

Đường Nguyệt Thư chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại bị gán cho danh hiệu sâu rượu. Cô không phải là người thích uống rượu, cũng chỉ uống một chút khi ra ngoài.

“Tôi không phải là sâu rượu.” Cô phủ nhận.

Nhưng nửa câu đầu thì cô lại không phủ nhận.

Lâm Xuyên không để ý đến điểm này, anh cảm thấy cô cần nghỉ ngơi.

“Em có thể tự đi tẩy trang không?”

Lời này nghe giống như, nếu cô không thể thì anh sẽ sẵn lòng giúp cô vậy.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy anh hơi coi thường người khác. Có thể là cô hơi say, nhưng cũng không say đến mức không thể tự lo cho bản thân.

Cô đứng dậy, muốn đi về phía phòng tắm của mình. Cô phải đi qua Lâm Xuyên mới có thể đi về hướng đó, kết quả là xuất quân bất lợi. Cô vừa mới đứng dậy đã không khống chế được chân của mình. Giữa ghế sofa và bàn trà còn cách một khoảng không gian tương đối rộng, cô lập tức bị cẳng chân không nhúc nhích của Lâm Xuyên làm cho vấp ngã.

Trong khoảnh khắc vấp ngã, Lâm Xuyên không kịp phản ứng lại. Đường Nguyệt Thư ngã thẳng xuống, nhưng không ngã đau. Cô ngã vào người Lâm Xuyên.

Môi vô tình quẹt phải cằm anh.

Cảm giác trong khoảnh khắc đó rất chân thật.

Nhưng so với việc cô nhào vào người anh, quẹt vào cằm anh một cái hẳn là không đáng là gì.

Cô nghe thấy anh hừ một tiếng, không biết có bị đập đau chỗ nào không.

Đường Nguyệt Thư chống người dậy, tay chống lên vai anh, đối diện với ánh mắt của Lâm Xuyên.

Vùng da ở cằm anh dính son môi của Đường Nguyệt Thư, một mảng nhỏ màu hồng nhạt.

“… Tôi nói tôi không cố ý, anh có tin không?”

Lâm Xuyên: “…”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, với tư thế này thì anh phải ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện với đôi mắt vô tội đó, anh im lặng một chút.

“Em có bị va vào đâu không?” Anh mở miệng hỏi.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, Đường Nguyệt Thư đã mất thăng bằng, ngã thẳng xuống. Nhưng nếu không ngã về phía Lâm Xuyên thì cô sẽ ngã về phía bàn trà, như thế mới thực sự đau.

Nghe thấy lời của Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư lại lắc đầu theo bản năng.

“Em có thể tự đứng dậy được không?”

Đường Nguyệt Thư im lặng cố gắng đứng dậy. Cô chống vai Lâm Xuyên, đầu gối của một chân kẹt ở g*** h** ch*n Lâm Xuyên. Cô không biết tư thế hiện tại của họ gay go đến mức nào.

Hơi men muộn màng ập đến, Đường Nguyệt Thư cảm thấy đầu mình hơi nặng. Động tác đứng dậy đột ngột như vậy khiến cô hoa mắt, sức lực của cô không chịu sự kiểm soát.

Chỉ là ngay lúc này, một đôi tay đặt lên eo cô, sau đó Đường Nguyệt Thư bị xoay một cái, cô lại trở về ghế sofa. Khoảng cách giữa cô với Lâm Xuyên càng gần hơn, đầu cô rất tự nhiên đặt lên vai anh.

Lâm Xuyên: “…”

Không biết cô đã uống bao nhiêu, dù sao thì chắc chắn cũng không ít.

Lúc này Đường Nguyệt Thư còn có chút tự biết mình: “Tôi hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một lát là ổn.”

Lâm Xuyên không nhúc nhích, bả vai mặc cho đối phương dựa vào.

Họ chen chúc ngồi trên ghế sofa, giống như một đôi tình nhân thân mật, bên cạnh ít nhất còn trống ra vị trí cho một người ngồi.

Nhưng thậm chí họ còn chưa từng chính thức nói với đối phương chữ “thích”.

Lâm Xuyên đang suy nghĩ, mặc dù rất khó bỏ qua người bên cạnh và sự tiếp xúc cơ thể cách lớp quần áo giữa họ.

“Anh Lâm.” Mấy phút sau, Đường Nguyệt Thư mở miệng hỏi Lâm Xuyên một câu hỏi: “Lần này anh định ở lại Paris bao lâu?”

Cô lại dùng kính ngữ.

Lâm Xuyên không so đo điều này, anh nói: “Khoảng hai mươi ngày.”

Đường Nguyệt Thư nhận được câu trả lời, yên lặng mấy giây rồi đột nhiên yếu ớt nói một câu: “Anh bị sa thải rồi sao?”

Cô đoán gần đây hẳn là anh không có công việc ở Pháp.

Lâm Xuyên: “…”

Một lúc sau, anh nói: “Nếu tôi bị sa thải thì tôi sẽ ở lại Paris, tìm một công việc mới, sau đó định cư luôn ở đây.”

Câu này của anh nói có chút ý tứ.

Đường Nguyệt Thư chỉ đang nói đùa thôi, cô biết Lâm Xuyên sẽ không bị sa thải.

Theo cách hiểu của cô, Lâm Xuyên thuộc kiểu thái tử gia trong nhà.

Đường Nguyệt Thư lại im lặng một lúc lâu. Đợi đến khi cô có động tĩnh, đầu đã rời khỏi vai Lâm Xuyên. Lần này cô đứng dậy, tự bước đi một cách thuận lợi mà đi vào phòng vệ sinh.

Cô ở trong đó bận rộn một hồi, thỉnh thoảng có tiếng nước vang lên.

Cuối cùng, cô mang theo một gương mặt mộc đi ra. Trên đầu cô còn đeo một chiếc băng đô tai mèo màu trắng, không hợp với chiếc áo len màu đỏ trên người cô nhưng lại đáng yêu, rất phù hợp với sở thích của một cô gái trẻ ở nhà.

Sau khi rửa mặt, Đường Nguyệt Thư tỉnh táo hơn nhiều. Cô đi ngang qua kệ đồ lặt vặt của mình, nhìn Lâm Xuyên rồi đưa tay lên, rút một tờ khăn ướt trên kệ. Đường Nguyệt Thư đi tới, cúi đầu nhìn Lâm Xuyên, vẻ mặt trông khá do dự.

Sau đó dứt khoát làm tới cùng, cô đưa tay lên, lau vị trí vết son môi trên mặt đối phương, kết quả điều ngượng ngùng là không lau sạch.

Khăn ướt có thêm một vệt đỏ, nhưng vết đỏ trên mặt Lâm Xuyên chỉ nhạt đi một chút.

Cô lại do dự một giây, lại giơ khăn ướt lên lau.

“Đừng động đậy.” Đường Nguyệt Thư nhìn thấy anh ngửa người ra sau, lên tiếng ngăn cản.

Lâm Xuyên không động đậy nữa.

Có lẽ là tính chống nước của thỏi son này quá tốt, Đường Nguyệt Thư lau mấy lần mới lau sạch. Tuy nhiên, thay vào đó là vị trí cằm của Lâm Xuyên bị đỏ lên một chút.

“…”

Cô nhớ là mình không dùng sức nhiều.

Đường Nguyệt Thư lau xong vết son môi vô tình quẹt lên đó thì thản nhiên xoay người, đi vòng qua bàn trà rồi liếc nhìn bên ngoài.

Hôm nay không có mưa nhưng bầu trời lúc này xám xịt, rất xa mới có thể nhìn thấy lác đác ánh sao.

Đầu óc của Đường Nguyệt Thư so với vừa rồi thì tỉnh táo hơn một chút. Sự tồn tại của Lâm Xuyên ở phía sau vẫn mãnh liệt, cô quay người lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt của Lâm Xuyên không biết từ lúc nào đã đặt lên người cô, dù sao thì không gian ở đây không lớn, không phải cô thì là anh.

Cô hỏi anh: “Bây giờ anh về à?”

Theo thời tiết ở Paris gần đây mà nói, buổi tối dễ có mưa. Hơn nữa bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, nửa đêm, nam nữ đơn độc ở cùng một không gian. Chỉ riêng miêu tả này đã khiến người ta cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp.

Lâm Xuyên không biết nghĩ đến điều gì, hỏi một câu: “Sau khi uống rượu em có bị mất trí nhớ tạm thời không?”

Đường Nguyệt Thư không biết anh hỏi điều này để làm gì, lắc đầu.

Vì vậy Lâm Xuyên đứng dậy, nói với cô: “Vậy thì ngày mai gặp.”

Đường Nguyệt Thư không hiểu tại sao lại là ngày mai gặp, nhưng khi Lâm Xuyên nói ra câu này thì sự vui mừng lướt qua trong lòng cô.

Không biết tại sao giữa họ đột nhiên đã đến giai đoạn không cần lý do gì cũng có thể gặp mặt.

Lúc này, Đường Nguyệt Thư tạm thời quên đi lời mời hôn môi vừa rồi.

Ý nghĩ của cô lúc đó rất thuần túy, chỉ là cảm thấy môi của anh đẹp, muốn hôn một cái mà thôi.

Lâm Xuyên không cho, cô cũng không nhất quyết phải hôn cho bằng được.

Cô tiễn Lâm Xuyên đến cửa. Chỉ là khi ở cửa, Lâm Xuyên lại quay người. Trước khi tạm biệt cô, anh lại hỏi một lần: “Sáng mai tỉnh dậy, hẳn là em sẽ nhớ những lời đã nói tối nay chứ?”

Đường Nguyệt Thư dựa vào khung cửa, hỏi: “Quên thì sao?”

Lâm Xuyên cười nói: “Không sao cả, không có vấn đề gì.”

Không ảnh hưởng.

Sau khi Lâm Xuyên đi, Đường Nguyệt Thư đóng cửa lại. Cô đi rửa mặt như bình thường, sau đó nằm xuống ngủ.

Sau khi uống rượu, giấc ngủ của cô không bị ảnh hưởng gì.

Mà người ở bên kia trở về khách sạn lại nhìn gương mặt của mình ở trong gương, dấu son ở chỗ cằm đã biến mất. Mặc dù ban đầu khi Đường Nguyệt Thư lau vết son môi đã để lại trên mặt anh một vết đỏ, lúc trên đường trở về thì vết đỏ đó cũng đã biến mất rồi.

Nhưng khoảnh khắc chạm vào đó giống như rất rõ ràng, đến bây giờ anh vẫn có thể cảm nhận được sự rung động lúc đó.

Đèn của khách sạn cũng tối, anh không bật đèn sáng.

Giờ này rất muộn rồi, Lâm Xuyên đã ngồi máy bay rất lâu. Hơn nữa trên máy bay cũng không ngủ ngon nên anh cần nghỉ ngơi, nhưng thần kinh của anh lúc này lại rất hưng phấn.

Không ai biết, ngày thường sếp Lâm không có chút tin đồn nào, ở nơi đất khách quê người lại bị một người phụ nữ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Theo nhận thức trước đây của Lâm Xuyên, anh biết tìm bạn đời trong mạng lưới quan hệ của mình mới là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng sự rung động hình như chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của anh.

***

Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bên ngoài quả nhiên đang mưa.

Thời tiết mưa liên tục trong khoảng thời gian này khiến người ta chán ghét, nhưng suy cho cùng thì con người không thể so đo với ông trời.

Đường Nguyệt Thư đã mở mắt nằm trên giường được một lúc lâu rồi.

Từ khi hồi tưởng lại những chuyện sau khi mình về đến dưới lầu vào tối qua, cô đã trở nên đặc biệt im lặng.

Là loại im lặng tâm như nước lặng.

Thứ đồ như rượu này, ít động vào thì tốt hơn.

Những lời cô nói ra tối qua giống như nước đã hắt đi, bởi vậy lúc này nước đổ khó hốt.

Nằm trên giường, cô nghĩ mãi không hiểu tại sao tối qua mình lại to gan như vậy. Mở miệng trêu chọc người ta thì thôi, cô đi lại còn không vững mà nhào vào người người ta.

Tính ra giống như là cố ý vậy.

“…”

Kết quả của việc thức đêm, chính là khi suy nghĩ xong cuộc đời thì đã gần đến buổi chiều rồi. Đường Nguyệt Thư đứng dậy, rót một ly nước ấm uống trước.

Tối qua ở quán bar chơi đùa quá sung, cổ họng cô cũng hơi khàn khàn.

Sau khi thức dậy, bữa đầu tiên của cô là gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn ngoài mặc dù không được coi là đơn giản, nhưng còn tốt hơn so với việc Đường Nguyệt Thư tự xuống bếp.

Cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không cô cũng không ngủ được lâu như vậy.

Buổi tối có livestream, cô còn phải dành tâm tư suy nghĩ tạo hình tối nay.

Làm công việc livestream này, điều kỵ nhất chính là không thể mang đến cho người xem cảm giác mới mẻ, cứ như vậy thì khán giả dần mất hết. Đường Nguyệt Thư là một streamer vừa có nhan sắc vừa có tài năng, cô luôn phải tận dụng ưu thế của mình.

Cô đã học mấy bài hát mới. Gần đây hình như ca sĩ Âu Mỹ hay là nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ nào đó đều phát hành bài hát mới, cô phải chạy theo xu hướng.

Lúc này ngay cả khi ăn, Đường Nguyệt Thư cũng ngân nga giai điệu của bài hát mới. Cô cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng cố gắng nghĩ thì lại không nhớ ra được.

Điều không nhớ ra được thông thường không phải là chuyện gì quan trọng, cô không để tâm nữa.

Không biết sau khi về nhà, nhóm người cùng uống rượu tối qua với Đường Nguyệt Thư thế nào. Rõ ràng tửu lượng của họ đều tốt hơn Đường Nguyệt Thư, uống cũng nhiều hơn cô.

Đôi khi Đường Nguyệt Thư cũng sợ họ uống gục ở quán bar.

Ăn no uống đủ xong, Đường Nguyệt Thư nhìn bên ngoài trời đang mưa dầm dề thì vươn vai một cái. Đúng lúc máy giặt đã giặt xong quần áo của cô, cô lấy ra rồi cho vào trong máy sấy.

Trong trường hợp không cần ra ngoài, Đường Nguyệt Thư vẫn thích cảm giác mưa rơi này.

Mặc dù tiếng mưa ồn ào nhưng không phải là loại âm thanh ồn ào không thể chịu đựng được. Ở trước cửa sổ sát đất sáng tác vẫn là một việc khiến người ta cảm thấy thư thái.

Cô đang nghiên cứu cách trang điểm cho mình vào tối nay.

Là một người biết vẽ, vẽ trên mặt mình không được coi là một việc khó khăn, khuôn mặt của cô chính là một tờ giấy vẽ.

Hôm nay cô muốn vẽ một con bướm linh động trên mặt, vẽ ngay bên cạnh mắt cô, sau đó dán thêm một viên ngọc trai trang trí.

Bây giờ có thể coi Đường Nguyệt Thư là nửa beauty blogger. Tại sao lại coi là nửa, chính là vì một số nội dung có thể coi là khoe kỹ năng hoàn toàn không thể để phần lớn mọi người bắt chước theo được.

Khu bình luận của cô cũng sẽ xuất hiện một số lời lẽ như là bảo cô gửi tay qua, hoặc là họ gửi đầu qua.

Chỉ có thể nói rằng internet quả thực đã tạo ra vô số khả năng.

Khi lớp trang điểm này sắp hoàn thành thì điện thoại của Đường Nguyệt Thư vang lên. Nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, vẻ mặt của cô hiện rõ sự do dự. Nhưng điện thoại reo mười mấy giây, cô vẫn ấn nút nghe.

“Anh Lâm.” Giọng nói của cô nhẹ hơn rất nhiều, nghe có vẻ chột dạ.

Giọng nói của Lâm Xuyên từ điện thoại truyền đến, gọi tên cô: “Đường Nguyệt Thư.”

Sau đó dừng lại một lát, Đường Nguyệt Thư như nghe thấy được tiếng ồn ào ở ven đường, Lâm Xuyên hỏi cô: “Tôi đang ở tiệm bánh ngọt, có món gì em muốn ăn không?”

Đường Nguyệt Thư ngây ra một lúc.

Cô im lặng, đầu dây bên kia hình như nhận ra điều gì đó. Cô nghe thấy Lâm Xuyên lại hỏi: “Tối qua chúng ta đã hẹn hôm nay gặp mặt, em còn nhớ không?”

Nghe thấy câu này, Đường Nguyệt Thư mới đột nhiên nhớ ra rốt cuộc bản thân đã quên mất điều gì. Cô chỉ mải hồi tưởng lại lời nói của mình tối qua, đã quên hồi tưởng lại lời mà Lâm Xuyên đã nói.

Hình như quả thực anh đã nói ba chữ “ngày mai gặp”.

Nhưng Đường Nguyệt Thư nhớ lại tối qua mình cũng không trả lời, vấn đề là lúc đó cô cũng không từ chối.

Bởi vì trong tình huống tối qua, tiềm thức của cô đã hy vọng gặp mặt.

Nghĩ như vậy, cũng coi như là họ đã hẹn gặp rồi.

Lâm Xuyên không để cô hồi tưởng lâu, anh tiếp tục nói: “Nếu em muốn ra ngoài uống trà chiều, bây giờ tôi qua đón em.”

Bên ngoài mưa dầm dề, thực tế nếu không có việc gì thì mọi người sẽ có xu hướng làm tổ trong nhà mình, không muốn nhúc nhích.

Bây giờ vấn đề không chỉ là mưa, là lớp trang điểm trên mặt Đường Nguyệt Thư không phải là lớp trang điểm như thường ngày.

Khi cô ra ngoài sẽ bị vây xem.

Do dự một lát, Đường Nguyệt Thư nói: “Tôi không muốn ra ngoài lắm, có bánh Mont Blanc hạt dẻ không? Tôi muốn ăn món này.”

Ý của cô là muốn Lâm Xuyên đến nhà mình.

Có một số chuyện, có một thì có hai, có hai thì có ba.

Vậy mà Đường Nguyệt Thư đã chấp nhận, trong không gian riêng tư của mình sẽ có một người khác giới tiến vào.

Lâm Xuyên nhanh chóng đến nơi. Rõ ràng là biết mật mã, nhưng anh vẫn đứng trước nhà gõ cửa, đợi người bên trong ra mở cửa.

Đường Nguyệt Thư mang theo lớp trang điểm ra mở cửa. Cô ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của Lâm Xuyên. Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cô, dường như đang đánh giá lớp trang điểm của cô một cách tỉ mỉ.

Cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

“Vào trong trước đi.”

Trên người Lâm Xuyên mang theo một chút hơi nước và khí lạnh bên ngoài. Một tay anh cầm chiếc ô còn đang nhỏ nước, Đường Nguyệt Thư nhận lấy rồi treo lên móc treo, phía dưới sàn nhà có trải một tấm thảm hút nước. Thời tiết gần đây không thể rời xa ô, Đường Nguyệt Thư chỉ có thể làm như vậy.

Hôm nay Lâm Xuyên mặc áo khoác màu trắng.

Thấy anh mặc đồ đen quen rồi, lúc này mặc màu trắng lại có vẻ trẻ trung hơn, giống như anh mới ra trường không lâu.

Một tay khác của Lâm Xuyên xách theo trà chiều đã mua. Mặc dù Đường Nguyệt Thư chỉ gọi một món, nhưng anh còn mua thêm những món khác.

Đồ ngọt bày ra trên bàn ăn của Đường Nguyệt Thư, trông khá đầy đủ sắc màu.

Còn có hai ly cà phê ấm nóng.

Cô im lặng một chút, sau đó phát ra lời chất vấn từ tận linh hồn: “Chúng ta ăn hết được không?”

Có một số món ngọt ăn được một cái đã rất tốt rồi, chứ đừng nói đến chuyện ăn hết.

Lâm Xuyên không quan tâm đến vấn đề có thể ăn hết hay không. Nhưng trước mặt Đường Nguyệt Thư, anh đổi một cách nói khác: “Có một số món có thể bảo quản được lâu hơn.”

Sau khi đến Paris, Đường Nguyệt Thư không có ý định giảm cân, bởi vì cô vẫn luôn bị động giảm cân. Cô ăn uống không cân nhắc đến calo.

Thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô không đồng ý với hành vi mua nhiều như vậy của Lâm Xuyên.

Anh khá giống như người dì đã chăm sóc Đường Nguyệt Thư khi còn nhỏ, luôn lo lắng cô ăn không no, sau đó dỗ cô ăn từng thìa một, dẫn đến việc trước năm tuổi cô luôn là một bé béo.

Nhưng bây giờ xem lại ảnh, Đường Nguyệt Thư phát hiện ra mình là một bé béo đáng yêu.

Thực ra trên người cô đã thay bộ quần áo chuẩn bị livestream tối nay, là một chiếc đầm rất mộng ảo, rất tiên khí. Đây cũng là thiết kế của riêng cô hợp tác với cửa hàng quần áo trong nước, đây là mẫu thử mới nhất được gửi đến.

Rất đẹp.

Phối hợp với lớp trang điểm bướm của cô, linh động đến mức không giống như tiên tử thuộc về Paris.

Đường Nguyệt Thư chưa từng nói đến việc bây giờ mình đang kiêm chức làm gì. Có lẽ trong mắt Lâm Xuyên thì tạo hình này của cô trông khá kỳ quái.

Cô đã dành hai tiếng đồng hồ để trang điểm, ít nhất phải duy trì đến tối nay.

Ánh mắt của Lâm Xuyên không hề né tránh, nếu anh không nhìn thì mới có vẻ giả tạo.

Khi Đường Nguyệt Thư sắp mở miệng nói gì đó, anh đã mở miệng trước một bước: “Hôm nay em rất xinh đẹp, trang điểm rất đẹp.”

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Xuyên khen Đường Nguyệt Thư xinh đẹp. Anh là một người chú trọng lễ nghi xã giao, trước đây khi Đường Nguyệt Thư ăn mặc lộng lẫy đi tham gia tiệc với anh, anh cũng sẽ khen một câu. Chỉ là những lời khen trước đây, ngay cả giọng điệu cũng có phần kiềm chế, không giống như bây giờ.

Đường Nguyệt Thư thấy khả năng tiếp thu cái mới của anh rất tốt, hơn nữa không có ý định hỏi cô tại sao ở nhà lại trang điểm, bởi vậy cô cũng không đề cập đến vấn đề này.

Nói thật, bây giờ cô nhìn thấy anh vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, có người sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã ngại đến mức không thể mô tả bằng lời.

Tối qua, hình như cô đã mời gọi một nụ hôn.

Bây giờ lại nhìn môi của Lâm Xuyên, cô vẫn giữ suy nghĩ tối qua.

Quả thực đôi môi này trông có vẻ rất dễ hôn. Chỉ là khi ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ không thẳng thắn nói ra.

Lâm Xuyên mở hộp bánh Mont Blanc hạt dẻ ra giúp cô, ngón tay thon dài đưa cho cô một cái nĩa. Phép lịch sự của quý ông của anh dường như đã khắc vào trong xương tủy. Nhưng trong trường hợp bình thường, cho dù anh có ga lăng đến đâu cũng không chu đáo đến đến mức này.

Hình như anh thực sự đến đây để uống trà chiều với Đường Nguyệt Thư.

Địa điểm là ở trong căn nhà thuê của cô, chỉ có hai người họ.

Bên ngoài mưa dầm dề, ánh sáng bên trong cũng bình thường. Bật đèn sáng nhất thì có vẻ hơi chói mắt, vì vậy Đường Nguyệt Thư đã bật chiếc đèn treo giống như đèn tạo bầu không khí.

Điều này làm cho họ giống như đã đi vào một quán đồ ngọt nhỏ trang trí cổ điển vào một buổi chiều không thể bình thường hơn, sau đó tiến hành một cuộc hẹn hò. Lúc này thêm một chút nhạc du dương có lẽ sẽ thích hợp hơn, phối hợp với ngày mưa bên ngoài sẽ càng thêm lãng mạn.

Tuy nhiên tiến độ hẹn hò của họ rất chậm.

Có lẽ sau Tết Nguyên Đán, khi họ lại trùng phùng ở Paris thì sự lôi kéo này nên có kết quả.

Thế nhưng điều bất ngờ là họ đều không lập tức đề cập đến chuyện này.

Mập mờ sinh sôi nảy nở, cũng là quá trình kiểm nghiệm sự rung động.

Đường Nguyệt Thư ăn đồ ngọt, trong lòng lại nghĩ ở phương diện tạo mập mờ, Lâm Xuyên đúng là một cao thủ, vừa cho tiền lại vừa cho sự đồng hành, hào phóng lại chu đáo.

Cô tận hưởng sự mập mờ này.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lâm Xuyên có vẻ dịu dàng hơn. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ đặt lên người Đường Nguyệt Thư, nói với cô hai câu gì đó không quan trọng lắm. Mà hình như ánh mắt của cô cũng rất khó rời khỏi người anh.

Cho đến nay quan hệ giữa người với người vẫn là một chủ đề xã hội được thảo luận phổ biến.

Nếu không thì phải giải thích thế nào, trên thế giới này người đẹp trai, xinh gái nhiều như vậy mà cố tình hai người họ lại vừa mắt nhau?

Loại cảm giác đó rất khó hình dung, cho dù Lâm Xuyên có một người anh em sinh đôi giống hệt anh, Đường Nguyệt Thư cũng có thể rất kiên định chỉ ra mình muốn người nào.

Không có lý do gì cả, dù sao cô có cảm giác như vậy.

“Tối qua em…” Lâm Xuyên mở miệng.

Chỉ là khi anh vừa mới mở miệng, Đường Nguyệt Thư đã cắt ngang: “Anh Lâm, anh về lại Paris lúc nào vậy?”

Mấy ngày nay khi Lâm Xuyên bay về Hong Kong, họ rất ít liên lạc với nhau. Đường Nguyệt Thư cũng cho rằng anh nên suy nghĩ lại xem rốt cuộc có nên tiếp tục phát triển tình cảm với một người đang du học ở Pháp hay không.

Cô không ngờ anh không nói không rằng lại đến.

“Tối qua.” Lâm Xuyên trả lời cô.

“Tối qua” là một khái niệm rất rộng, Đường Nguyệt Thư nhớ khi mình trở về đã rất muộn rồi. Khi ra khỏi quán bar cô đã xem đồng hồ, là gần 2 giờ.

Anh xuất hiện ở dưới lầu nhà cô vào thời điểm đó, chỉ chuyện này thôi đã không bình thường.

Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút. Cô châm chước từ ngữ, cuối cùng nói: “Tại sao vậy?”

Tại sao lại đến Paris, tại sao nửa đêm lại xuất hiện ở dưới lầu nhà cô?

Lâm Xuyên hẳn là có thể hiểu câu hỏi của cô.

Anh nhìn gương mặt của Đường Nguyệt Thư, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Trong mắt anh tựa như có biển rộng mênh mông, lại giống như có một chiếc thuyền nhỏ bên trong đang tạo nên gợn sóng.

“Em muốn nghe lời thật lòng của tôi không?” Anh hỏi Đường Nguyệt Thư.

Đường Nguyệt Thư im lặng một chút. Cô còn có câu hỏi muốn hỏi Lâm Xuyên, nhưng nếu thực sự nghe câu trả lời của anh thì quan hệ giữa họ sẽ thay đổi.

Cô không bài xích, nhưng luôn cần chút thời gian để thích ứng.

Cô không nói gì, Lâm Xuyên bắt đầu hỏi ngược lại: “Tối qua em nói nhớ tôi là lời thật lòng, hay chỉ là lời dỗ dành tôi sau khi uống rượu?”

Tiếng mưa không hề ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong phòng.

Trước khi Đường Nguyệt Thư mở miệng, Lâm Xuyên vẫn giữ kiên nhẫn.

Rõ ràng anh biết đáp án, nhưng vẫn muốn đối chiếu đáp án một lần nữa.

Anh muốn nghe cô nói.

“Thật.” Một lúc lâu sau, Đường Nguyệt Thư nghe thấy mình trả lời.

Mặc dù chỉ quen biết mấy tháng, nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm Xuyên đã tô màu lên lĩnh vực tình cảm trống rỗng của cô.

Lâm Xuyên nhận được đáp án hài lòng, ý cười trong mắt sâu hơn một chút.

“Vậy hẳn là em hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở đây.” Lâm Xuyên vừa nói vừa nhìn vào mắt cô: “Giống như em.”

“Em có biết không?” Anh nói câu tiếp theo: “Nếu tối qua em ở trong trạng thái tỉnh táo mời tôi, tôi sẽ đồng ý với em.”

Đồng ý hôn môi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.