Đường Nguyệt Thư hiểu rằng, khi cô nói ra câu này thì cuối cùng vận mệnh của cô và Lâm Xuyên vẫn quấn lấy nhau.
Khi ra nước ngoài, cô không hề đặt chuyện tình cảm vào trong kế hoạch, nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp sự thay đổi.
Lâm Xuyên nhìn vào mắt cô, đưa tay ra nắm lấy tay trái của cô.
“Nghĩ kỹ rồi?” Lâm Xuyên khẽ cười: “Nếu tôi nhận lời, em sẽ không thể hối hận đâu đấy.”
Đường Nguyệt Thư thẳng thắn đón lấy ánh mắt của anh, hơi khựng lại: “Vậy anh có nguyện ý không danh không phận hôn em không?”
Lâm Xuyên: “…”
Miệng lưỡi lanh lợi.
Anh không tức giận mà nhích lại gần cô, giọng điệu mang theo sự trêu chọc: “Anh có nguyện ý hay không, không phải em cũng đã hôn rồi sao, bạn gái?”
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư khựng lại.
Lâm Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, giọng điệu cũng lộ ra chút gợn sóng của việc thoát kiếp độc thân: “Hôn không, bạn gái?”
Đường Nguyệt Thư không chống đỡ nổi sự quyến rũ trong ánh mắt của anh. Cô chủ động nhích lại gần, hôn lên môi anh.
Lâm Xuyên không lập tức đáp lại cô, nhưng mặc cho cô từng chút một khám phá. Anh mở mắt nhìn cô nhắm mắt đắm chìm, sự rung động trong lòng dâng lên từng chút một, sắp sửa nhấn chìm anh.
Chỉ là anh nhìn cô đến xuất thần, Đường Nguyệt Thư lại đột nhiên mở mắt. Cô lùi ra một chút, không vui lắm: “Rốt cuộc anh có hôn không?”
Phản ứng của cô khá đáng yêu. Lâm Xuyên cười đưa tay ra ôm lấy cổ cô, tự nhích lại gần rồi nhắm mắt hôn nhau với cô.
Lần này anh hôn không được coi là quá dịu dàng, trực tiếp nhắm thẳng vào mà công chiếm thành trì của cô.
Trong xe yên tĩnh một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở quấn quýt của nhau và… tiếng hôn môi.
Tay kia của Lâm Xuyên đặt ở vị trí bên hông Đường Nguyệt Thư, cách lớp quần áo nhưng vẫn có cảm giác tồn tại.
Thời tiết hôm nay coi như không tệ, không mưa. Giờ này bên ngoài vẫn còn người đi đường dạo chơi.
Vừa rồi sau khi đỗ xe, Lâm Xuyên đã tắt máy. Trong xe có bật đèn, bởi vậy mỗi khi có người đi ngang qua, thần kinh của Đường Nguyệt Thư không khỏi căng lên một chút.
Những thay đổi này bị Lâm Xuyên nhận ra. Anh đưa tay vuốt đầu cô, nhỏ giọng cười hỏi cô: “Căng thẳng gì vậy, em sợ bị người khác nhìn thấy à?”
Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn thấy môi Lâm Xuyên trở nên đỏ hơn một chút, anh đã ăn mất son môi của cô.
Màu môi đỏ hơn bình thường lúc này khiến sắc mặt anh trông có vài phần gợn sóng khó tả, rất quyến rũ.
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư đặt trên mặt anh, Lâm Xuyên giống như không nhận ra, bấm tắt đèn trong xe.
Bên trong xe đột nhiên trở nên tối mờ, chỉ có ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào, không đến mức quá tối, vẫn có thể nhìn rõ nhau.
Người đi ngang qua, chỉ cần không cố ý nhìn chằm chằm vào trong thì chắc là không nhìn thấy có người ở trong xe.
Sau đó Lâm Xuyên lại nhìn Đường Nguyệt Thư, giọng điệu không che giấu ý cười: “Như vậy được chưa?”
Không đợi câu trả lời vang lên, Lâm Xuyên đã nhích lại gần tiếp tục hôn cô.
Trực tiếp nuốt chửng lời vừa mới ra khỏi miệng của Đường Nguyệt Thư.
Hôn rất lâu, Đường Nguyệt Thư đẩy Lâm Xuyên ra, quay đầu mở cửa sổ xe. Cô dựa vào cửa sổ, lồng ngực phập phồng mà hít thở sâu.
Không khí trong xe không lưu thông, họ lại hôn quá lâu, Đường Nguyệt Thư cảm thấy hơi thiếu oxy.
Không biết Lâm Xuyên có bị ảnh hưởng không. Sau khi mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài cũng thổi vào. Anh ở ghế lái cười nhìn về phía Đường Nguyệt Thư, trên mặt có một vết son môi rất nhạt. Vừa rồi Đường Nguyệt Thư hôn lên má anh một cái, son môi còn sót lại trên môi cô đã in lên mặt anh.
Nhìn như vậy, gương mặt này của anh trông cũng khá phong lưu, mặt mày đều toát ra sắc xuân.
Đường Nguyệt Thư cũng chẳng khá hơn là bao. Cô không biết vẻ mặt hiện tại của mình thực ra trông cũng gần giống Lâm Xuyên, cũng giống như một kẻ phong lưu.
Cửa sổ chỉ mở mấy phút liền đóng lại.
Đường Nguyệt Thư quay đầu lại nói với bạn trai mới của mình: “Em phải lên lầu rồi.”
Cô còn đặc biệt bổ sung một câu: “Không cần anh đưa lên.”
Dường như Lâm Xuyên có chút ý kiến. Anh nhìn Đường Nguyệt Thư, đột nhiên đưa tay lấy khăn ướt trong xe lau môi cho cô. Vừa rồi hôn loạn xạ, son môi lem ra ngoài phạm vi đáng lẽ phải có.
“Em dặm lại lớp trang điểm đi.”
Đường Nguyệt Thư nhìn mặt anh, hỏi: “Sao anh không tự lau cho mình?”
Mặt anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đi ra ngoài người khác nhìn vào là biết chuyện gì xảy ra.
Lâm Xuyên đưa khăn ướt cho Đường Nguyệt Thư, yên lặng nhìn cô.
Đường Nguyệt Thư hiểu ý anh, đưa tay rút một tờ, lau mặt và môi cho anh.
Cô nghiêng người qua lau, Lâm Xuyên đã bật lại đèn trong xe. Ở khoảng cách gần như vậy, cô tỉ mỉ lau cho anh, tay kia nhẹ nhàng véo cằm anh. Khi lau cô có chú ý đến làn da của anh, rất mịn màng, hình như là loại da không hề nổi mụn.
“Phong thủy của Hong Kong tốt như vậy sao, da anh đẹp thế?” Cô đưa tay sờ một cái, cảm giác cũng tốt.
Lâm Xuyên cười, loại chuyện như tình trạng da này khó mà nói, nhưng anh thuận theo lời cô nói tiếp: “Có hứng thú đến Hong Kong ở một thời gian ngắn không, dẫn em đi cảm nhận phong thổ bên đó?”
Họ mới chính thức xác định quan hệ chưa được bao lâu, anh đã mời cô đến nơi anh sống rồi.
Đường Nguyệt Thư không từ chối cũng không đồng ý: “Để sau này hẵng nói.”
Câu “để sau này” của người Trung Quốc thực ra có rất nhiều ý nghĩa, Lâm Xuyên có thể hiểu được.
Anh cười một tiếng, nhìn Đường Nguyệt Thư soi gương dặm lại lớp trang điểm.
Cô tô son môi lên.
Lâm Xuyên khen: “Màu son này đẹp.”
Trên thực tế, phần lớn son môi chỉ cần tô lên môi Đường Nguyệt Thư, cô đều có thể cân được một cách hoàn hảo.
Đường Nguyệt Thư vẫn đang chuyên tâm nhìn gương, cô nói: “Vậy sau này có phải anh sẽ phải nói rất nhiều lần mấy lời như vậy không.”
Giọng điệu bình tĩnh, chê anh khen người không có gì mới mẻ.
Lâm Xuyên cười nói: “Vậy đổi lại là em, em sẽ nói thế nào?”
Nếu là cô, cô sẽ khen người như thế nào?
Đây là hỏi cô đáp án chuẩn rồi.
Đường Nguyệt Thư soi gương cảm thấy son tô hơi đậm. Cô rủ mắt, ánh mắt đặt trên bàn tay Lâm Xuyên đang để sau ghế cô. Cô đưa tay nắm lấy ba bốn ngón tay anh, đưa tay đến trước mặt mình, cúi đầu để lại dấu son môi của mình trên mu bàn tay anh.
Sau đó cô soi gương, cảm thấy hài lòng nên ngẩng đầu nhìn Lâm Xuyên: “Anh muốn em nói gì?”
Lâm Xuyên rủ mắt nhìn dấu son trên mu bàn tay mình. Dường như Đường Nguyệt Thư cảm thấy dấu son này trên mu bàn tay anh khá đẹp, bèn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
“Không có gì.”
Không nói lời nào, chỉ bằng những động tác này thôi cũng đủ khiến đàn ông bị trêu chọc đến chết.
Đường Nguyệt Thư lại rút một tờ khăn ướt định lau dấu son trên mu bàn tay cho Lâm Xuyên, anh rút tay về.
“Không lau?” Đường Nguyệt Thư nói: “Người khác sẽ nhìn thấy.”
“Nhìn thấy thì sao? Là bạn gái anh hôn.” Lâm Xuyên buồn cười nhìn cô, đột nhiên nói câu tiếp theo: “Nếu em thực sự không thích, có thể hôn ở vị trí người khác không nhìn thấy.”
Vị trí người khác không nhìn thấy.
Đường Nguyệt Thư liếc anh một cái, khu vực dưới lớp quần áo, mỗi chỗ đều không phải là nơi mà nam nữ mới xác định quan hệ ngày đầu tiên nên tiếp xúc.
“Anh đừng giở trò lưu manh.” Cô nói.
Lâm Xuyên thong thả xắn tay áo bên phải của mình lên, đưa cho cô: “Anh nói cánh tay, em đang chỉ chỗ nào?”
“…”
Má Đường Nguyệt Thư hơi nóng lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lâm Xuyên thì cô vẫn cảm thấy bị khiêu khích. Cô không phải kiểu người lần đầu yêu đương đã ngại ngùng đủ kiểu. Vì vậy đón lấy ánh mắt của anh, Đường Nguyệt Thư lại đặt lên đó một nụ hôn.
Lần này vết son nhạt hơn một chút, nhưng bất ngờ là màu này tô lên phần trong cánh tay của Lâm Xuyên lại có vẻ khá đẹp.
Vùng da này của anh còn trắng hơn mu bàn tay không ít.
Đường Nguyệt Thư định lau vết son trên mu bàn tay kia cho anh, Lâm Xuyên nói: “Cũng khá đẹp, về nhà anh sẽ tự lau sau.”
“…”
Có lẽ là ý nghĩa của tối nay khác biệt, Lâm Xuyên vẫn đưa bạn gái đến tận cửa. Đều là bạn trai bạn gái mới nhậm chức, ít nhiều gì anh vẫn có chút thể diện.
Đường Nguyệt Thư ôm cúp và hoa của mình, tạm biệt Lâm Xuyên ở cửa.
Lâm Xuyên hỏi: “Ngày mai chúng ta có thể gặp mặt không?”
Đường Nguyệt Thư như hơi suy nghĩ, cô nói: “Chiều mai em muốn đi chụp bài tập nhiếp ảnh, anh có qua giúp em chụp không?”
Ý là cô làm người mẫu.
Lâm Xuyên nhận được sự sắp xếp hài lòng, anh cười hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi nói: “Là vinh hạnh của anh.”
“Ngày mai gặp.”
Hôm nay Đường Nguyệt Thư nhận được một giải thưởng khá uy tín, đồng thời còn có được một người bạn trai.
Giống như trong vận mệnh có người đã se một sợi tơ hồng cho cô và Lâm Xuyên, ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của họ đã rất gượng ép.
Bất kể là bị cà phê đổ làm bẩn áo khoác trên đường hay là ra tay giải vây ở nhà hàng làm thêm, rồi đến sau này lại tình cờ gặp ở nhà học sinh dạy kèm, xe cô bị hỏng mà xe anh lại theo sát phía sau. Mỗi một lần tình cờ không còn thì đều sẽ không có sự liên lạc sau này của họ.
Giữa người với người quá xem trọng cảm giác. Trước đây Đường Nguyệt Thư bị sự trầm ổn và tự tại của người ở vị trí cao như anh thu hút. Lúc đầu đây chỉ là một loại cảm xúc ngưỡng mộ kẻ mạnh, ngay cả khi nào bắt đầu biến chất cô cũng không biết.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng.
Theo cách định nghĩa ba niềm vui lớn trong đời người của người Trung Quốc, liên quan đến sự nghiệp và tình cảm, hôm nay thấy thế nào thì Đường Nguyệt Thư cũng được coi là đã hoàn thành hai việc.
Cô trở về căn nhà thuê của mình, thay giày rồi đặt đồ trong lòng xuống, sau đó đi đến cửa sổ sát đất trong phòng mà nhìn xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Xuyên đi ra bước đến bên cạnh xe.
Nhưng lần này trước khi lên xe, Lâm Xuyên còn quay đầu lại nhìn lên trên. Phòng ngủ của Đường Nguyệt Thư không bật đèn. Lẽ ra với độ cao tầng lầu này, Lâm Xuyên không thể nhìn thấy bóng dáng Đường Nguyệt Thư, nhưng rõ ràng ánh mắt của anh vẫn dừng lại một lúc khá lâu.
Đường Nguyệt Thư nhìn anh lên xe rời đi rồi mới thôi không nhìn nữa.
Cô vừa mới rời khỏi một trường hợp rất náo nhiệt, cũng vừa mới nói lời tạm biệt với người yêu. Bây giờ trong phòng chỉ có một mình cô, trong hoàn cảnh yên tĩnh đặc biệt thích hợp để bình tĩnh và suy nghĩ.
Hôm nay có quá nhiều lời chúc mừng lọt vào tai cô, cuối cùng nhớ lại thì câu có ấn tượng sâu sắc nhất lại là câu “bạn gái” của Lâm Xuyên.
Đường Nguyệt Thư chưa từng nghĩ mình lại là kiểu yêu đương mù quáng như vậy.
Lâm Xuyên và chuyện đoạt giải tối nay đều chi phối cảm xúc của cô.
Không biết qua bao lâu, Lâm Xuyên gửi tin nhắn nói mình đã về đến khách sạn.
Đường Nguyệt Thư trả lời tin nhắn xong thì bắt đầu tẩy trang. Thông thường mà nói, tin tức đoạt giải rất đáng để chia sẻ, nhưng với tình hình cắt đứt liên lạc với gia đình hiện tại của cô mà nói thì cũng chẳng có gì đáng chia sẻ.
Cô chỉ nói với mấy người bạn tốt. Nhưng khi gửi tin nhắn cho họ, chắc là họ đều đã ngủ rồi nên không có ai trả lời tin nhắn.
Đường Nguyệt Thư đặt cúp và hoa Lâm Xuyên tặng cạnh nhau rồi chụp một tấm ảnh.
Người đàn ông ở bên kia trở về khách sạn. Anh không vội làm những việc khác mà lại đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Phòng suite ở mức giá này của Paris, phần lớn đều có cảnh đêm không tệ.
Một số cảm xúc muộn màng dâng lên trong lòng, anh vẫn chưa bình tĩnh lại.
Tình cảm trước đây Lâm Xuyên không để tâm đến, cuối cùng có một ngày cũng trói buộc anh. Thậm chí anh còn không quản đường xa đến đây. Ban đầu chỉ là muốn gặp cô một lần. Nhưng anh hiểu rằng từ khoảnh khắc đặt vé máy bay, suy nghĩ của anh đã không chỉ giới hạn ở việc gặp một lần.
Bây giờ cũng được xem là đã được như ý nguyện.
Điện thoại anh đột nhiên hiện thông báo đẩy, hiển thị là bạn bè theo dõi lẫn nhau đã cập nhật.
Lâm Xuyên bấm vào, phát hiện là video cập nhật trên nền tảng xã hội của Đường Nguyệt Thư. Mặc dù là video nhưng bên trong cũng xen lẫn một số hình ảnh. Là video cô tham gia cuộc thi hôm nay, từng đoạn clip được cắt ghép lại với nhau, tạo thành tư liệu cập nhật tối nay.
Anh nhìn thấy trong video một khía cạnh khác của Đường Nguyệt Thư. Sự nghiêm túc và cẩn trọng khi xác định các chi tiết ở hậu trường trước cuộc thi, niềm vui vào khoảnh khắc nghe thấy mình đoạt giải. Ở cuối video, Lâm Xuyên nhìn thấy ảnh chụp chung của hoa anh tặng và cúp.
Hôm nay người tặng hoa cho Đường Nguyệt Thư không chỉ có một mình anh. Lâm Xuyên còn nhìn thấy ảnh chụp chung của mấy bó hoa khác ở phía trước, nhưng chỉ có bó hoa anh tặng là riêng biệt, ít nhiều thể hiện thân phận khác biệt của anh.
Vào lúc này, cảm xúc hơi xuống dốc sau khi anh vừa từ chỗ cô trở về đã được xoa dịu rất tốt.
Chỉ là tối nay mặc dù đã thẳng thắn với anh về công việc làm thêm khác của mình, nhưng Đường Nguyệt Thư lại không nói cho anh biết tài khoản của mình. Cô không chủ động nói, Lâm Xuyên cũng không hỏi.
Lúc này anh dùng tài khoản chuyên dùng để đốt tiền cho cô mà đã lên cấp cao, vào trong đó bình luận một câu “Chúc mừng”.
Khu bình luận của Đường Nguyệt Thư tập trung rất nhiều lời chúc mừng.
Rất nhiều lời chúc mừng đến từ fan của cô, còn có một số khác là do các streamer khác mà cô quen biết từ khi làm streamer và cả một số nhà thiết kế nổi tiếng.
Đây có thể coi là thời điểm lưu lượng truy cập vào tài khoản cá nhân của Đường Nguyệt Thư gần chạm đỉnh kể từ khi cô bắt đầu vận hành tài khoản của mình, bởi vì việc đoạt giải đã phá vỡ một số rào cản giữa các vòng fan. Mặc dù cô vẫn luôn tự xưng là nhà thiết kế thời trang, cũng vẫn luôn trưng bày tác phẩm của mình, nhưng điều thực sự mang tính quyền uy nhất chính là cuộc thi này.
Trang chủ của cô đã treo chứng nhận thương hiệu của mình.
Fan của Đường Nguyệt Thư muộn màng phát hiện ra mình thực sự đã hâm mộ một người rất giỏi. Cô biết hát, biết vẽ, biết trang điểm, biết may quần áo, còn biết tương tác với khán giả trong phòng livestream để mang lại giá trị cảm xúc.
Hơn nữa điều quan trọng nhất không phải là Đường Nguyệt Thư đoạt giải. Quan trọng là từ khi livestream đến nay cô chưa từng ngừng trưng bày nội dung về phương diện này cho fan. Thân phận ban đầu khi cô mới bắt đầu livestream chỉ là một du học sinh ở Paris, còn bây giờ cô là một nhà thiết kế Trung Quốc du học tại Paris.
Đối với fan mà nói, đây là một quá trình đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành.
Nỗ lực hơn nửa năm nay của Đường Nguyệt Thư coi như không uổng phí. Mấy ngày nay cô không livestream, fan đã kêu gào chờ đợi. Cô nhắn trong khu bình luận nói tối mai sẽ livestream.
Cô trả lời không ít bình luận, có một số lời khách sáo quả thực phải nói. Ví dụ như những tài khoản có nhiều fan bình luận chúc mừng và những fan đã luôn đốt tiền ủng hộ cô. Đường Nguyệt Thư đều sẽ trả lời những bình luận mà cô nhìn thấy được, dù sao cũng chỉ là gõ chữ.
Sau đó điện thoại vang lên cuộc gọi, là Lâm Xuyên gọi đến.
Đường Nguyệt Thư nhấc máy.
“Alo?”
Lâm Xuyên ở đầu dây bên kia hỏi: “Chuẩn bị ngủ chưa? Mấy ngày nay em đã bận quá rồi, tối nay ngủ sớm nhé?”
Anh giống như đang thương lượng.
Đường Nguyệt Thư khẽ cười: “Em sắp ngủ đây.”
Lâm Xuyên nhìn các trang khác trong điện thoại, đúng lúc hiện lên thông báo nhắc nhở Đường Nguyệt Thư đã trả lời tin nhắn của mình trong khu bình luận.
“…”
Anh khựng lại một chút, sau đó đổi chủ đề: “Hôm nay em đoạt giải rồi, sau đó có dự định gì không?”
Đường Nguyệt Thư phân tích, nói: “Trước tiên là nhanh chóng bố trí xong xưởng thiết kế, tuyển nhân viên, đồng thời liên hệ nhà máy làm dây chuyền sản xuất…”
Trong kế hoạch của Đường Nguyệt Thư, thương hiệu của cô chia làm hai hướng, một là hàng đặt may cao cấp, còn lại là sản xuất hàng loạt thông thường.
Hơn nữa có một số điều Đường Nguyệt Thư chưa nói. Trong kế hoạch của cô là muốn về nước phát triển, cho nên trong điều kiện cho phép thì cô sẽ hợp tác với các nền tảng trong nước để bán hàng.
“Nghe có vẻ sau này em sẽ rất bận.” Lâm Xuyên nói.
Đây đã không còn là nghe có vẻ nữa, Đường Nguyệt Thư quả thật rất bận.
Lâm Xuyên cho cô một chút gợi ý nhỏ, về phương diện tuyển dụng nhân viên.
Anh là người làm sếp, đương nhiên có kinh nghiệm hơn Đường Nguyệt Thư, chắc chắn cô sẽ nghe gợi ý của anh.
“Lâm Xuyên.” Đường Nguyệt Thư đột nhiên gọi anh một tiếng.
“Ừm?”
Đường Nguyệt Thư nói: “Anh đang hẹn hò với một người rất bận, sau này có thể sẽ không quan tâm đến anh được.”
Cô đang phòng hờ trước.
Lâm Xuyên nghe lời cô nói xong thì khẽ cười một tiếng, bổ sung câu tiếp theo: “Nguyệt Thư, mặc dù bây giờ anh còn ở Paris, nhưng chúng ta đang yêu xa. Sau này có thể còn tồn tại tình huống anh ở Hong Kong không bay qua cùng em được, tình huống em nói không thể xem là tồi tệ nhất.”
Đường Nguyệt Thư cảm thấy nếu so sánh như vậy thì vẫn còn tồn tại một tình huống khác, cô nói: “Vậy anh biết đấy, phần lớn thời gian chỉ có thể là anh bay qua đây.”
Điểm này vốn nên là sự thật mà hai bên ngầm hiểu, nhưng lại bị nói ra ngay khi họ vừa mới xác định quan hệ.
Lâm Xuyên loáng thoáng nảy sinh cảm giác mối tình này có vẻ không được vững chắc cho lắm.
“Em lo lắng gì?” Giọng điệu của Lâm Xuyên vẫn bình tĩnh ôn hòa, anh nói: “Bạn trai em không đến mức mua không nổi một tấm vé máy bay, anh có thời gian sẽ qua.”
Thực ra Đường Nguyệt Thư đã có chuẩn bị tâm lý.
Rõ ràng mối tình này của họ không nên bắt đầu.
Ít nhất là không nên bắt đầu vào lúc này. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ, có người bỏ lỡ thời gian này thì thực sự sẽ hoàn toàn bỏ lỡ.
Tối hôm đó sau khi uống rượu, Lâm Xuyên vẫn tỉnh táo đặt vé máy bay đến Paris, là bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
Họ đứt quãng trò chuyện một số chuyện, chỉ là phần lớn vẫn là về kế hoạch cho ngày mai.
Không lâu sau, Lâm Xuyên lại dặn dò Đường Nguyệt Thư ngủ sớm lần nữa. Mấy ngày nay quầng thâm mắt của cô hiện rất rõ, chỉ là cô sắp thi đấu nên Lâm Xuyên cũng không tiện khuyên.
Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau rồi cúp điện thoại, Đường Nguyệt Thư nhanh chóng nằm vào trong chăn.
Sau khi trải qua những ngày chuẩn bị này, đến khi nhận được một kết quả tốt, tâm trạng Đường Nguyệt Thư đã thả lỏng, đầu vừa chạm gối không lâu liền ngủ thiếp đi.
Trong mơ xuất hiện Lâm Xuyên, cô mơ thấy cảnh họ hôn nhau.
Có lẽ vẫn là vì hormone.
Khi tỉnh dậy còn có chút mơ màng, Đường Nguyệt Thư phải mất mấy giây để hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra ngày hôm trước. Cô cầm điện thoại lên xem, kết quả điện thoại vừa kết nối mạng liền nhảy tin nhắn liên tục như bị điên.
Đường Nguyệt Thư còn nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ.
Nhưng tối qua cô đã đặc biệt chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, muốn ngủ một giấc ngon lành.
Bây giờ tin nhắn nhảy ra quá nhiều, Đường Nguyệt Thư không biết nên bắt đầu xem từ đâu. Cho đến khi tất cả thông báo hiện hết, cô mới bấm vào WeChat. Chỉ riêng Giang Thanh Dã đã gửi đến mấy chục tin nhắn cho cô.
Trong tin nhắn nhóm cũng có không ít người tag cô.
Bao gồm tin nhắn của Đường Thước Diễn cũng không ít, trong số cuộc gọi nhỡ cũng có của anh ta.
Đường Nguyệt Thư xem cửa sổ trò chuyện với Giang Thanh Dã trước.
[Bảo bối của tớ! Giải thưởng này thực sự là cậu à!]
[Cho dù cậu không nói, hôm nay tôi tỉnh dậy cũng gần như biết hết rồi. Không chỉ tôi đâu, trong cái giới này bao gồm cả ba cậu chắc cũng đều biết cả rồi]
[Cậu tham gia cuộc thi từ lúc nào vậy, quá đỉnh!]
[Không hổ là bạn tốt của tôi!]
[Cậu tỉnh chưa? Mau gọi điện thoại cho tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu!]
[…]
Sau đó cách một khoảng thời gian lại bắt đầu một vòng tin nhắn mới:
[Tên khốn Từ Gia Dịch đó bị sao vậy? Hắn ta còn nhận mình là vị hôn phu của cậu trong tài khoản của hắn nữa, hắn ta không bị bệnh gì chứ?]
[Bây giờ tôi chỉ muốn xiên chết hắn ta thôi.]
[Nhưng bây giờ miệng lưỡi của cư dân mạng thực sự quá độc, sáng sớm xem mà thấy ấm lòng.]
[…]
Video và kết quả thi đấu bán kết ngày hôm qua cũng sẽ được cập nhật đồng thời ở giới thời trang trong nước. Mạng lưới quan hệ trước đây của Đường Nguyệt Thư vốn là một nhóm người không thiếu tiền. Không nói đến thời trang, phần lớn mọi người đều là khách VIP của các thương hiệu xa xỉ lớn, thỉnh thoảng những show diễn thời trang này sẽ chủ động gửi thiệp mời đến cho họ.
Giống như lời Lâm Xuyên nói tối qua vậy, anh muốn lấy một tấm thiệp mời là chuyện rất đơn giản.
Tương tự, trong giới của Đường Nguyệt Thư ở Bắc Kinh cũng có người đi.
Đường Nguyệt Thư là nhà thiết kế. Mặc dù công việc chính đều ở hậu trường nhưng quả thực cô cũng xuất hiện. Điều này dẫn đến việc sau khi có người chú ý đến cô đã lập tức chụp ảnh gửi về báo tin rộng rãi.
Gương mặt của cô có độ nhận diện rất cao. Huống chi Đường Nguyệt Thư tham gia cuộc thi ở đây cũng không giấu tên giấu họ, so sánh người và tên thì rất dễ kết luận được.
Mà trong khoảng thời gian Đường Nguyệt Thư ngủ, tin tức về việc cô là nhà thiết kế Trung Quốc đoạt giải trong cuộc thi quốc tế đã lan truyền rất rộng, ít nhất là đã lan truyền khắp giới của cô rồi. Vị hôn phu mà ba cô trước đây sắp xếp cho cô trực tiếp phát ngôn táo bạo dưới Weibo của mình, tuyên bố Đường Nguyệt Thư là vị hôn thê của anh ta.
Vừa hay bài Weibo không khoe giàu đó được có chút độ nổi tiếng. Mà so sánh với nhan sắc của Đường Nguyệt Thư, Từ Gia Dịch quả thực không đủ tầm. Sau đó anh ta đã bị cư dân mạng không rõ nguyên do công kích, phần lớn bình luận đều nói anh ta ảo tưởng hão huyền.
Nhưng theo lời Giang Thanh Dã thì trong những bình luận công kích Từ Gia Dịch đó, có lẽ có một số là người thầm mến Đường Nguyệt Thư đã đăng ký tài khoản phụ để chửi người, là loại mà tên và ảnh đại diện đều lười đặt.
Đường Nguyệt Thư không lập tức trả lời Giang Thanh Dã, cô lại xem một số tin nhắn khác.
Có người gửi tin nhắn nói hôm qua lúc ở Paris xem buổi trình diễn có nhìn thấy cô, muốn hẹn cô gặp mặt.
Thực ra người hẹn Đường Nguyệt Thư cũng chỉ có quan hệ bình thường với cô. Trong giới phân chia ba bảy loại, gia thế tốt chưa chắc đã coi trọng gia thế bình thường, gia thế bình thường lại coi thường những kẻ trọc phú mới nổi.
Đường Nguyệt Thư số tốt, đầu thai vào nhà không tệ.
Trước đây đều là người khác nịnh bợ cô nhiều. Bây giờ cô chủ muốn hẹn gặp cô này có gia thế kém hơn so với nhà họ Đường, nhưng cũng tương đối khá. Trước đây Đường Nguyệt Thư và cô ta có chút mâu thuẫn, cũng phải hai năm rồi.
Trước đây, có một cậu chủ theo đuổi Đường Nguyệt Thư ráo riết, nhưng cô từ chối đến mức cuối cùng chẳng buồn giữ thể diện. Trùng hợp là cậu chủ đó cũng có một người theo đuổi, người đó chính là cô chủ này.
Thậm chí Đường Nguyệt Thư còn không nhớ ra mặt mũi họ thế nào.
Cô tiếp tục bấm vào tin nhắn của Đường Thước Diễn.
[Tổ tông! Tổ tông của anh!]
[Em đúng là âm thầm làm chuyện lớn mà!]
[Giải thưởng em nhận được nghe nói khá uy tín đấy, chỉ là rốt cuộc em đã đi làm streamer từ lúc nào vậy!]
[Bây giờ ba em rất tức giận, đừng nói anh không nhắc nhở em.]
[…]
Đường Nguyệt Thư không hề bất ngờ chuyện livestream được lan truyền về trong nước. Bản thân cô đã dùng độ hot của mình để thu hút sự chú ý cho thương hiệu của mình. Những người muốn đào bới về cô, trên internet đều có dấu vết để lại.
Không khó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.