Đường Nguyệt Thư được Lâm Xuyên đưa đến dưới lầu. Trông anh có vẻ như còn muốn đưa cô lên lầu, nhưng bị cô từ chối.
Vừa rồi ở cửa phòng suite khách sạn, cố tình nấn ná đến hai mươi phút mới ra ngoài. Đường Nguyệt Thư sờ môi mình đã cảm thấy tê tê, cô không muốn lát nữa lại tiếp tục hôn ở cửa.
Định lực của cô bình thường.
Định lực của Lâm Xuyên cũng kém.
Bên ngoài vẫn đang mưa, chỉ là rất nhỏ nên hoàn toàn có thể bỏ qua.
Đường Nguyệt Thư không cần ô của Lâm Xuyên, Lâm Xuyên tự nhiên cũng không thể toại nguyện mà xuống xe đưa cô mấy bước chân.
Chỉ là trải qua tối nay, sự mập mờ giữa hai người đã nâng cấp.
Đường Nguyệt Thư trở về căn nhà thuê. Khoảnh khắc đóng cửa lại, trái tim cô như vẫn còn ở khách sạn tối nay.
Ở một mức độ nào đó, không ai có thể phủ nhận niềm vui mà hormone k.ích thích tạm thời mang lại cho các giác quan cơ thể.
Đường Nguyệt Thư đứng sau cửa một lúc lâu, lúc này mới thay giày đi vào trong.
Cô cuộn người trên ghế sofa. Không biết qua bao lâu, điện thoại nhận được tin nhắn của Lâm Xuyên. Anh nói mình đã về đến khách sạn rồi, dặn cô tối nay nghỉ ngơi sớm.
Đường Nguyệt Thư mất một lúc mới tiêu hóa hết những chuyện tối nay. Đối với cô mà nói, thật ra những chuyện này đã thuận theo tự nhiên.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian sau, Đường Nguyệt Thư cần phải tập trung phần lớn sự chú ý vào vòng đấu bán kết, liên lạc giữa cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839408/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.