Khi Lâm Xuyên nói đến chuyện anh mua biệt thự tư nhân với Đường Nguyệt Thư đã là đêm khuya, vào giờ này bọn họ không thể bắt xe đi xem nhà được. Nhưng anh để lại chìa khóa.
“Khi nào em có thời gian thì qua đó xem thử. Chờ bên đó sửa sang xong, anh sẽ gọi người chuyển nhà cho em.”
Anh không nói cô nhất định phải dọn qua, nhưng đứng ở góc độ của anh, anh hy vọng cô có thể dọn qua đó.
Đường Nguyệt Thư có quy tắc của riêng mình, nhưng cô không phải loại người trong tình cảm luôn giữ nguyên tắc công bằng tuyệt đối, cũng không có tật xấu là không tiêu tiền của đàn ông.
Lâm Xuyên chịu tiêu tiền, cô cũng dám nhận.
“Nhưng không biết cô nghĩ đến điều gì, hỏi anh: “Vậy có tính là anh kim ốc tàng kiều(*) ở Paris không?”
(*)Kim ốc tàng kiều: Nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp. “Anh đang bao nuôi em đấy à, sếp Lâm?” Cô hình dung kỳ lạ ghê. Lâm Xuyên nghe xong thì hơi khựng lại, sau đó anh vươn tay nhéo mặt cô. Cảm giác khi chạm vào da của cô rất tốt. Lâm Xuyên dường như khá thích bóp nắn, thỉnh thoảng anh sẽ bị bạn gái đập cho một cái vào mu bàn tay anh. Hơn nửa khuôn mặt của Đường Nguyệt Thư bị anh nắm trong tay. Ánh mắt anh nhàn nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cô. “Trên giường dưới giường chẳng phải đều do anh hầu hạ em sao?” Anh bình tĩnh nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt: “Em từng nghe qua kiểu bao nuôi nào như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839417/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.