Đường Nguyệt Thư muốn nói cô rất oan uổng.
“Em không thân với anh ta, chỉ vô tình gặp trên đường mà thôi.”
Nói ra thì có vẻ mỉa mai, nhưng dù Đường Nguyệt Thư đã nhấn mạnh mấy lần rằng cô không độc thân, Hồ Duy Vũ vẫn cứ làm như không nghe thấy. Thế mà ngay khoảnh khắc Lâm Xuyên xuất hiện, anh ta lại bỗng dưng hiểu được tiếng người.
Sự chênh lệch giữa người với người, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ. Bình thường Lâm Xuyên là người khiêm tốn, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là ăn mặc dùng đồ tầm thường.
Vào trường hợp vừa nãy, anh có phong thái rất đúng chuẩn chính cung khi xã giao vài câu với đối phương. Có những người, chỉ vài câu đã đủ để dò được nông sâu.
Không biết Hồ Duy Vũ đang nghĩ gì, mà cô thì cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng quả thật anh ta đã khiến cô không vui.
Đường Nguyệt Thư không cho rằng anh ta là người theo đuổi cô, anh ta giống kiểu quấy rối mà không tự biết.
Hơn nữa trong tiềm thức, anh ta không tôn trọng phụ nữ.
Lời từ chối của cô thì anh ta không nghe ra, vậy mà câu “là bạn trai cô ấy” của Lâm Xuyên lại hiểu ngay lập tức.
Lâm Xuyên cũng không bận tâm nhiều về chuyện đó. Bạn gái anh xinh đẹp, xuất sắc, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường.
“Anh đến sao không nói với em trước một tiếng?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Anh đang nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nghe vậy thì đáp: “Quyết định phút chót thôi.”
Nghe thấy mấy chữ “quyết định phút chót”, cô ngẩng đầu hỏi: “Vậy anh ở lại được mấy ngày?”
“Ở một tuần, anh làm việc online.”
Làm tư bản cũng có cái lợi, ngay cả cách làm việc cũng có thể linh hoạt theo ý bản thân.
Bạn trai đến khiến tâm trạng của Đường Nguyệt Thư khá hơn hẳn. Cô không rõ anh đến Paris lúc mấy giờ, hành lý vẫn còn để ở phòng khách chưa dọn.
Tối hôm đó, cô nhìn Lâm Xuyên lấy từng món quần áo trong vali ra, treo vào phòng để quần áo của cô.
Bây giờ quần áo của cô không nhiều lắm, phòng để quần áo cũng khá to, quần áo của cô chưa treo đầy. Nhưng khi thấy hành động của anh, cô vẫn lên tiếng: “Lâm Xuyên, nhà này có nhiều phòng mà.”
Lúc đó, Lâm Xuyên tiện thể sắp xếp lại quần áo của cô, giúp cô phân loại theo kiểu dáng và màu sắc. Sau khi nghe câu đó, anh xoay người nhìn cô, ánh mắt không có chút gợn sóng nào.
“Ý em là gì? Muốn ngủ riêng phòng với anh à?”
Đường Nguyệt Thư: “…“
Cô có ý như thế khi nào chứ?
Cô chỉ cảm thấy nếu đồ đạc của anh nhiều thì cũng có thể tận dụng mấy phòng khác. Nhà lớn như vậy mà tỷ lệ sử dụng không gian lại hơi thấp.
Chẳng qua Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp nói gì thì Lâm Xuyên đã khẽ nhếch môi, nói: “Không đời nào.”
Anh vượt ngàn dặm bay đến đây, đâu phải để rồi sống chung một mái nhà mà lại ngủ riêng với bạn gái.
Đường Nguyệt Thư im lặng.
Cô nhìn Lâm Xuyên đang thu dọn đồ đạc một lát. Sau đó bỗng cô thấy anh cầm một chiếc áo khoác dài mùa đông đến trước mặt cô, trong giọng nói có chút ý cười: “Nguyệt Thư, đây là chiếc áo khoác em mặc lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?”
Đường Nguyệt Thư nghe vậy nhìn qua, ánh mắt vừa chạm đến chiếc áo ấy thì lập tức trầm lặng.
Đúng vậy, đây chính là lý do vì sao Lâm Xuyên trở thành Thần Tài của cô. Chiếc áo khoác này là mối duyên giữa bọn họ, bây giờ nó lại là tác phẩm thất bại của cô.
Lúc đó Đường Nguyệt Thư định DIY một dấu móng thú màu sẫm lên vết cà phê để chiếc áo trông sinh động hơn.
Ai ngờ khi mua sơn, cô lại quên mất loại vải này rất dễ thấm màu. Ban đầu cô không kiểm soát được lượng sơn, thế là hỏng.
Sau đấy cô đành… vẽ hẳn một con gấu trúc lên đó.
Đúng vậy, kỹ năng vẽ của cô khá tốt. Con gấu trúc tròn trịa đáng yêu, nhưng lại hoàn toàn không hợp với phong cách ban đầu của chiếc áo khoác, nên Đường Nguyệt Thư không bao giờ mặc nó ra ngoài nữa.
Giờ lại bị Lâm Xuyên lôi ra trưng bày, cô cảm nhận được một cảm giác gọi là xấu hổ.
“Anh treo lại đi, giữa mùa hè rồi, đừng đụng vào đồ mùa đông.” Giọng điệu của Đường Nguyệt Thư nghe có vẻ bình thản.
Đương nhiên Lâm Xuyên không phải đến để trêu chọc bạn gái, anh treo lại chiếc áo.
Nhưng anh vẫn khen một câu: “Em vẽ đẹp mà.”
“…”
Sau đó, nhìn vào phòng để quần áo đã được anh sắp xếp xong. Quần áo của hai người mỗi người chiếm lĩnh một khu vực riêng. Anh chỉ có vài bộ quần áo, có vẻ cũng không định mang về nữa.
Quần áo của bọn họ được để chung trong một phòng để quần áo, trông giống như một cặp đôi chuẩn bị sống chung.
Đường Nguyệt Thư cũng không chắc bọn họ như vậy có tính là đang sống chung hay không. Có lẽ sau này anh sẽ không thuê khách sạn nữa, nhưng thực tế thì bọn họ vẫn là gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều.
Lâm Xuyên chọn cho bản thân một phòng làm việc, anh sắp xếp đầy đủ công cụ làm việc của anh vào đó.
Tối nay anh không có ý định làm việc, anh tắm rửa từ sớm. Ngược lại Đường Nguyệt Thư còn bận bịu, cô đang bận rộn ở trong phòng làm việc của cô.
Môi trường làm việc hiện tại đúng là tốt hơn trước nhiều. Nơi này yên tĩnh, lại thoải mái, cộng thêm môi trường tốt hơn. Căn nhà thuê cũ không thể nào so với nơi đây được.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy sau này nếu sự nghiệp của cô thật sự tạo ra được những bước tiến lớn, Lâm Xuyên chắc chắn sẽ là một nhà đầu tư thiên thần xuất sắc.
Đến khi cô quay về phòng ngủ thì cô thấy anh đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ từ lúc nào rồi.
Hôm nay anh bay hơn mười tiếng, cộng thêm lệch múi giờ, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Đường Nguyệt Thư bước đi vô thức nhẹ nhàng hơn chút.
Cô ở trong phòng tắm khá lâu. Tóc cô đã dài hơn nhiều, chắc cô nên đi cắt tóc thôi. Nhưng so với những việc khác, việc cắt tóc chẳng phải là chuyện cấp bách gì cả.
Bây giờ là mùa hè, tóc nhiều mà để cách ngày không gội sẽ khiến người ta thấy khó chịu.
Đường Nguyệt Thư định ra phòng khác để sấy tóc. Cô vừa mở cửa phòng tắm, một tay lau tóc bước ra ngoài, mới ra đã thấy Lâm Xuyên đã ngồi dậy trên giường từ lúc nào.
Cô khựng lại một chút.
Ánh mắt của Lâm Xuyên đã dừng trên người cô.
Từ tháng năm đến giờ họ chưa gặp nhau, xa cách cũng hai ba tháng rồi. Sau khi Paris vào hè, phong cách ăn mặc của Đường Nguyệt Thư cũng thay đổi.
Đương nhiên, có đôi khi bọn họ vẫn gọi video, nhưng nhìn cô qua video cũng chỉ là nhìn thôi.
Lúc này đây, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Làn da của Đường Nguyệt Thư vốn đã trắng, vải đen càng làm làn da của cô trở nên nổi bật hơn.
“Không phải anh ngủ rồi à? Em làm anh tỉnh sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Lâm Xuyên lắc đầu, anh đứng dậy nói với cô: “Để anh sấy tóc cho em.”
Đường Nguyệt Thư không từ chối. Cô ngồi trước bàn trang điểm, còn anh đứng phía sau, tiếng máy sấy tóc “ù ù” vang lên. Từ góc độ này của cô, ngay cả qua gương cô cũng không thấy được mặt anh.
Tóc cô dài, dù trước đây hay thức khuya, nhưng nhờ gene tốt nên tóc vẫn còn rất dày.
Lâm Xuyên rất kiên nhẫn. Đến khi tắt máy sấy, anh còn tận tình phục vụ dịch vụ hậu mãi bôi cả tinh dầu dưỡng tóc cho cô.
Anh không hiểu rõ lắm về các vật dụng hàng ngày của cô, phải hỏi cô mới phân biệt được từng món.
Đường Nguyệt Thư nhìn Lâm Xuyên thong thả cuộn dây máy sấy, tiếp đó cất nó vào đúng chỗ. Sau đấy anh đi rửa tay, có lẽ là anh không chịu được cảm giác dính tinh dầu trên tay.
Còn lúc này cô đã lên giường và nằm xuống ở phía trong. Cô không nỡ rời điện thoại của cô, ôm điện thoại để lướt một chút trước khi ngủ.
Đợi đến khi Lâm Xuyên bước ra, anh thấy cảnh bạn gái nằm sấp trên giường, hai tay chống gối chơi điện thoại.
Anh đi tới, ánh mắt tự nhiên liếc qua điện thoại của cô. Đã muộn thế này rồi mà cô vẫn đang trả lời tin nhắn riêng của fan. Khi trò chuyện với fan, cô hay dùng rất nhiều sticker và biểu cảm đáng yêu, đó là đãi ngộ mà đến bạn trai như anh cũng chưa chắc có được.
Lâm Xuyên vừa ngồi xuống giường thì Đường Nguyệt Thư cũng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Chẳng qua là anh không làm gì, chỉ ngồi ở mép giường nhìn cô, ánh mắt trầm lặng, không nói một lời.
Đường Nguyệt Thư vốn định bảo anh tắt đèn. Kết quả là ánh mắt của anh nhìn qua chẳng trong sáng gì cho cam. Cô khựng lại rồi hỏi: “Anh không định ngủ à?”
Lâm Xuyên đáp: “Ngủ.”
Nhưng chưa đợi Đường Nguyệt Thư phản ứng lại, anh đã nói tiếp: “Nhưng ngủ em trước đã.”
“Ngủ anh trước cũng được.”
“?”
Khác nhau chỗ nào?
Giọng điệu của anh quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống đang nói chuyện gì mang màu sắc mờ ám với cô.
Lâm Xuyên vừa nói vừa nghiêng người về phía cô, đầu ngón tay nâng lên sợi dây áo ngủ mảnh màu đen trên vai cô, nhẹ nhàng kéo xuống rồi trượt xuống dọc theo đường cong mềm mại của vai. Nụ hôn của anh khẽ rơi lên bờ vai cô.
Môi anh tựa như mang theo một luồng nhiệt, Đường Nguyệt Thư cảm thấy phần da nhỏ bị môi anh chạm qua như thể bốc cháy, có chút nóng rát.
Cô nhìn anh, hỏi: “Anh không mệt sao?”
Anh trải qua một chuyến bay dài vất vả đến đây, từ lúc ăn tối đến giờ anh vẫn là dáng vẻ chính nhân quân tử. Cô cứ tưởng anh mệt rồi, tối nay không định làm gì cả.
Lâm Xuyên hôn nhẹ môi cô, đáp: “Anh không thiếu chút sức này.”
Đường Nguyệt Thư chưa từng tìm hiểu sâu về một người đàn ông nào. Sau lần gặp mặt trước đó của bọn họ, một người đàn ông vừa “nếm trái cấm” mà nhịn hai ba tháng, thật sự đến lúc gấp gáp thì ngay cả cơm cũng không buồn ăn.
Nam nữ xa cách vài tháng, giờ gặp lại chẳng khác gì củi khô lửa bốc. Cô không kháng cự.
Chỉ là tối nay, mọi chuyện tiến triển có phần vượt ngoài dự liệu.
***
Đường Nguyệt Thư cũng không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển thành như thế này. Cô tựa vào ngực Lâm Xuyên, anh đầu tiên cầm tay cô, dẫn dắt cô khám phá cơ thể anh.
Sau đó lại hỏi cô có để ý chuyện dùng dụng cụ không.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng rung rất nhẹ, xen lẫn với tiếng của chính Đường Nguyệt Thư. Lâm Xuyên hôn nhẹ sau gáy cô, thì thầm bên tai cô: “Học được rồi chứ? Sau này lúc anh không có ở đây, em cũng có thể tự tìm niềm vui.”
“Còn mấy món nguy hiểm quá thì đừng dùng, biết chưa?”
Lúc này cô chẳng thốt được lời nào.
Ban đầu anh còn để cô tự kiểm soát tiết tấu, nhưng sau đó mọi thứ lại về tay anh.
Tấm đệm cố tình lót trên giường giờ đã bị làm ướt rồi.
Giọng của Lâm Xuyên thi thoảng lại vang lên bên tai cô, nhưng không phải câu nào cô cũng nghe lọt.
Sau khi chuyển đến đây, đèn trong phòng ngủ có thể điều chỉnh độ sáng, bây giờ đang được vặn về mức tối nhất. Anh thì thầm bên tai cô, giọng nửa như dỗ dành mà trò chuyện cùng cô.
Một lúc sau, giọng anh bất lực vang lên: “Cục cưng, đừng ngủ sớm vậy chứ. Em thoải mái rồi, còn anh thì sao?”
Đường Nguyệt Thư không ngủ, chỉ là trong thời gian ngắn không muốn nói chuyện thôi.
Lâm Xuyên biết cô đang giả vờ ngủ, anh bình tĩnh lấy đồ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra lần này anh sang Paris, không biết đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, hoàn toàn không phải là quyết định phút chót như anh nói.
Tiếng xé bao bì vang lên trong ánh sáng lờ mờ, Đường Nguyệt Thư cảm nhận được có người cúi xuống hôn cô, từng chút từng chút dẫn dắt d.ục v.ọng trong cô, rồi từ từ tiến sâu vào.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, cuộc ân ái này kéo dài mãi vẫn chưa dứt.
Củi khô lửa bốc quả thật là sự thật, những lời Lâm Xuyên thỉnh thoảng nói ra khiến người ta đỏ mặt tía tai.
“Cục cưng, ở đây chỉ có hai ta thôi, to tiếng một chút cũng không sao đâu.” Anh nói bên tai cô bằng giọng nhẹ nhàng.
Sau đó, đổi lại là tiếng r.ên rỉ khẽ khàng hơn. Lâm Xuyên bật cười: “Chúng ta đâu phải đang lén lút ngoại tình đâu.”
“…”
Anh rất thích nhìn phản ứng của cô.
Có lẽ hai ba tháng không gặp vẫn tạo nên ít ảnh hưởng, anh cảm thấy bạn gái anh hình như ngại ngùng hơn trước.
Sau nửa đêm quấn quýt, Lâm Xuyên dậy thu dọn tàn cuộc. Sau khi dọn dẹp xong thì anh nhẹ nhàng đưa Đường Nguyệt Thư đang mệt rã rời, trở lại trong chăn. Điều hoà vẫn đang bật.
Cô đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của Lâm Xuyên trong chuyện này, cũng đánh giá thấp sự phối hợp của cơ thể cô.
Cô mơ mơ màng màng thiếp đi, cô lờ mờ nhớ sau đó anh cũng lên giường, ôm cô ngủ cùng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đường Nguyệt Thư nhìn thấy đủ loại dấu vết trên cơ thể cô trong gương thì rơi vào trầm mặc. Tối qua không nhận ra, giờ ban ngày nhìn lại, có vài dấu ở những chỗ rất riêng tư.
Ngay cả trên cổ cũng có vài vết khá nhạt.
Rõ ràng cô nhớ lúc Lâm Xuyên hôn ở đó anh không dùng nhiều lực.
Rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy trên bàn trang điểm có những món đồ chơi tối qua chưa dùng hết, đã được rửa sạch sẽ.
“…”
Cô không tránh khỏi việc nhớ lại vài chi tiết của đêm qua. Dù sau đó có buông thả thế nào cũng không bằng đoạn hướng dẫn ban đầu khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Lâm Xuyên cứ như đang làm một bài đánh giá cho cô vậy, cuối cùng còn hỏi cái nào thoải mái hơn.
Điều chí mạng nhất là, anh còn mỉm cười hỏi bên tai cô một câu: “Dùng anh tốt hơn, hay dùng chúng nó tốt hơn?”
Anh cố tình trêu cô, nhưng anh cứ truy hỏi đáp án câu này mấy lần, như thể rất muốn biết giữa anh và mấy món đồ kia, cái nào mang lại cảm giác tốt hơn cho cô.
Những thứ anh mua đều là dùng cho bên ngoài.
Bây giờ Đường Nguyệt Thư nhìn thấy mấy món đó là thấy đau đầu rồi. Ban ngày cô còn phải làm việc, lúc này cô đang ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm. Mấy món đồ ngứa mắt kia đều bị cô nhét vào ngăn kéo.
Lâm Xuyên vẫn chưa tỉnh.
Dưới mắt anh có quầng thâm nhạt, không biết trước đó ở Hong Kong có phải anh cũng thức đêm không, đêm qua thì rõ ràng là có.
Đường Nguyệt Thư không đánh thức anh, cô bật đèn ở gương trang điểm rồi tự mình trang điểm.
Vì sự điên cuồng của đêm qua, quy trình trang điểm hôm nay của cô cũng cầu kỳ hơn nhiều. Cổ của đồ mùa hè thường không cao, vùng cần thoa kem che khuyết điểm hơi lớn. Cô che rồi đi vào phòng để quần áo để thay sang một chiếc sơ mi nữ màu đen, vùng che phủ rộng hơn, đỡ phải phiền phức.
Ngay khi Đường Nguyệt Thư đang yên lặng trang điểm, điện thoại của Lâm Xuyên đổ chuông. Có người gọi cho anh, là một số điện thoại đã được lưu tên, trông như tên một người đàn ông.
Nhưng có lẽ do anh quá mệt nên anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Đường Nguyệt Thư không có thói quen nghe điện thoại thay người khác. Cô chỉ ngồi xuống mép giường rồi khẽ lay anh.
“Lâm Xuyên, tỉnh dậy đi.” Cô đưa tay khẽ vỗ vào mặt anh.
Người đàn ông trên giường khẽ cử động, anh cử động một chút, chăn trên người cũng trượt xuống. Hôm qua trước khi ngủ anh không mặc áo, vì thế Đường Nguyệt Thư dễ dàng nhìn thấy những dấu vết trên người anh, dường như cũng chẳng khá hơn cô là bao.
“…”
Là cô làm sao?
Lâm Xuyên vẫn chưa mở mắt, anh đã vô thức đưa tay kéo lấy bàn tay bên mặt, đưa lên môi hôn một cái.
“Có người gọi cho anh.” Đường Nguyệt Thư nói, tiện thể cầm điện thoại đưa cho anh.
Lâm Xuyên nheo mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi, sau đó nhấn nghe máy. Anh và người ở đầu dây bên kia nói chuyện bằng tiếng Quảng.
Mấy tháng qua yêu đương với anh, cô không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Cô nghe hiểu tiếng Quảng nhiều hơn, nhưng khi nói vẫn còn gượng gạo.
Học một ngôn ngữ mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Những ngoại ngữ Đường Nguyệt Thư học được trước đây, phần lớn là nhờ môi trường tiếp xúc từ nhỏ đến lớn.
Không rõ người bên kia điện thoại nói gì, cô nghe thấy anh dường như từ chối một lời mời nào đó rồi anh cúp máy.
Cô không mấy tò mò về nội dung cuộc gọi của anh. Trái lại, điều khiến cô chú ý là sau khi anh bị đánh thức, anh không có ý định ngủ tiếp. Anh nghiêng người nhìn cô, thấy cô đang thuần thục tô vẽ trên gương mặt cô.
“Buổi sáng em bận à?” Lâm Xuyên hỏi.
Đường Nguyệt Thư khẽ ừ một tiếng, đáp: “Tối em mới về.”
Dù Lâm Xuyên lặn lội đường xa bay đến đây, nhưng cô cũng không thể ở lì trong nhà mấy ngày để ở bên anh. Hơn nữa, bây giờ cô nói bận thì cô bận thật.
Nhưng sau khi Đường Nguyệt Thư trang điểm xong, cô ngồi xuống mép giường, bàn với anh chuyện khác.
“Tối ngày mai em phải đi dự một buổi tiệc rượu, anh có muốn làm bạn nam tháp tùng của em không?”
Đây là một lời mời khá mới mẻ đối với Lâm Xuyên. Trước đây mỗi lần đi xã giao, anh cũng từng gặp những tình huống cần có bạn gái đi cùng. Có lúc anh trả thêm lương tăng ca cho thư ký Tô để cô ấy đi cùng, có lúc lại nhờ vài người bạn nữ giúp một tay.
Nhưng trường hợp sau thì không nhiều, vì kiểu qua lại như vậy đều là nợ ân tình, phải trả lại.
Nhưng may mà những người bạn nữ từng giúp anh, phần lớn đều đã kết hôn, khi họ cần bạn nam đi cùng, chồng họ mới là lựa chọn tốt hơn.
“Anh cần đóng vai gì không?” Lâm Xuyên chu đáo hỏi một câu.
Đường Nguyệt Thư không hiểu ý anh lắm: “Vai gì cơ?”
Lâm Xuyên cầm tay cô nghịch, cười nói: “Ví dụ như trai được bao nuôi chẳng hạn, sếp Đường nghĩ sao?”
“…”
Cô không biểu cảm, rút tay mình về, nói với anh: “Chỉ cần làm bạn trai em là được rồi, đừng tự biên tự diễn.”
Hàm ý là làm được thì làm, không làm được thì thôi.
Đàn ông sau khi yêu đương, đúng là khác hẳn lúc trước.
Ngay cả Lâm Xuyên cũng bộc lộ ra chút tính cách lắm trò.
Anh thì khá hài lòng với thân phận mà cô sắp đặt cho, anh nói: “Được thôi, ngày mai đảm bảo không làm sếp Đường mất mặt.”
Đường Nguyệt Thư không có thời gian tán gẫu với anh. Cô xịt chút nước hoa mùi dịu nhẹ, hôn tạm biệt buổi sáng với anh rồi vội vã ra khỏi cửa.
Giữa tình yêu và sự nghiệp, sếp Đường chưa bao giờ do dự.
Cô chọn cả hai.
Bạn gái không có nhà, đối với Lâm Xuyên mà nói cũng chẳng khác gì đổi chỗ làm việc. Nhưng phần lớn cấp dưới của anh đều hiểu chuyện, trừ khi có việc gấp không giải quyết được thì mới báo lên cho anh.
Dù anh ở nhà một mình, nhưng Đường Nguyệt Thư cũng không thể hoàn toàn không nghĩ đến anh. Trong giờ làm việc, thỉnh thoảng cô vẫn nhắn vài câu trò chuyện với anh.
Hiện giờ trong studio của cô không chỉ có một mình cô là nhà thiết kế, nhưng chủ lực vẫn là cô. Các bộ phận khác trong studio cũng đang dần hoàn thiện.
Trong một năm rời khỏi nhà, tốc độ trưởng thành của cô chủ Đường quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Điểm dễ nhận thấy nhất có lẽ là cách nhìn nhận mọi chuyện của cô đã thay đổi. Bây giờ cô ngẫm lại, những lần tranh cãi với gia đình trước đây, có cãi hay không thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế.
Vì có Lâm Xuyên ở đây, Đường Nguyệt Thư từ bỏ lựa chọn tăng ca. Sau khi tan làm và trở về nhà, cô vừa bước vào cửa đã thấy anh đang bận rộn trong bếp.
Cô đi tới gần, thấy anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài còn quấn thêm tạp dề, đang đảo món gì đó trên bếp, bên cạnh còn có một nồi canh đang sôi.
Lâm Xuyên cởi ba chiếc cúc tay áo, cổ áo mở rộng, những dấu vết từ đêm qua lấp ló hiện ra trước ngực anh.
Đường Nguyệt Thư hơi sững lại, cụm từ “vợ chồng hòa hợp” bỗng hiện lên trong đầu cô. Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cuộc sống thật bình dị và an yên.
Tình yêu, có lẽ là thứ tích tụ theo thời gian. Cô không thể không thừa nhận điều đó.
Tình cảm cô dành cho Lâm Xuyên ngày càng gia tăng.
Đường Nguyệt Thư đứng ở một vị trí lý tưởng để ngắm nhìn bạn trai cô nấu ăn.
Trong bếp, mùi khói và hương vị thức ăn nồng đậm. Lâm Xuyên đang đảo đều thức ăn trong chảo, động tác rất thành thạo và có tính nghệ thuật. Cuối cùng, anh đổ món ăn vào đĩa đã chuẩn bị sẵn.
Mùi thơm ngập tràn khắp không gian.
Anh quay sang nói với cô: “sếp Đường, qua đây rửa tay rồi mang đồ ăn ra, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.”
Hiển nhiên Lâm Xuyên rất biết cách nói chuyện để dỗ người ta vui vẻ.
Mà Đường Nguyệt Thư thực sự cũng rất thích cách gọi “sếp Đường” ấy.
Sau khi cô rửa tay xong, anh đang xào món rau cuối cùng. Anh có một thói quen khi nấu ăn là trên bàn nhất định phải có một món rau xanh.
Đường Nguyệt Thư đứng cạnh anh vài giây. Lâm Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, sau đó chủ động đòi một nụ hôn.
Người đầu bếp mà Lâm Xuyên thuê thật ra nấu ăn rất ngon, nhưng có lẽ anh vẫn cảm thấy cần có chút nghi thức nên muốn đích thân xuống bếp.
Trong hơn hai tháng kể từ khi Đường Nguyệt Thư chuyển đến sống cùng, tủ lạnh trong nhà thi thoảng lại có thêm vài loại dược liệu hoặc nguyên liệu nấu canh. Có loại mua được ở Paris, cũng có loại là do anh gửi qua, để đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho cô.
Đường Nguyệt Thư tôn trọng khẩu vị ẩm thực của các vùng miền, chỉ cần ngon là được.
Đầu bếp mà Lâm Xuyên thuê thậm chí còn có thể nấu đủ món Đông Bắc đúng theo khẩu phần của riêng mình cô.
Hiếm khi cô lại thấy tò mò về việc anh đã tốn bao nhiêu tiền để thuê được đầu bếp đó.
Không biết có phải vì trong mắt cô người tình hóa Tây Thi hay không, cô cảm thấy tay nghề nấu ăn của Lâm Xuyên dường như tiến bộ hơn so với trước kia. Nhưng kỹ năng nấu nướng, còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của người nấu khi xuống bếp nữa.
Mà tâm trạng của anh trông khá tốt.
Sau khi chuyển đến đây, việc rửa bát đã được giao cho máy rửa bát, Đường Nguyệt Thư chủ động đảm nhận việc dọn dẹp sau bữa ăn.
Lần này Lâm Xuyên cũng không giành phần với cô, nhưng ánh mắt anh thì vẫn luôn dõi theo cô, giống hệt như cách cô vừa rồi đứng nhìn anh nấu ăn.
Tối nay Đường Nguyệt Thư cũng không rảnh rỗi gì, cô phải livestream.
Hiện tại mỗi tuần cô chỉ livestream hai buổi nên cô không thể thất hứa được.
Bây giờ cô cũng được xem như một blogger nổi tiếng, ra đường có thể bị người khác nhận ra và xin chụp hình chung.
Để quảng bá cho thương hiệu của bản thân, cô thường mặc chính trang phục do cô thiết kế khi livestream. Ở một mức độ nào đó, Đường Nguyệt Thư chính là gương mặt đại diện cho thương hiệu cá nhân của cô.
Trong lúc cô đang phát sóng, Lâm Xuyên dường như cũng bận rộn trong phòng làm việc của anh, bọn họ không ai làm phiền ai.
Anh top 1 donate của Đường Nguyệt Thư vẫn không thay đổi người, thậm chí quý ngài Chữ Rối không đến trễ, xuất hiện đúng giờ trong phòng livestream của cô. Sau đó, doanh thu ngày của cô lại lọt vào bảng xếp hạng lần nữa.
Cô ấy giống như một người được Thần Tài số 2 nâng đỡ, nổi lên.
Tài khoản của quý ngài Chữ Rối đến giờ vẫn chỉ theo dõi đúng một người, nhưng fans của anh ấy đã lên tới mấy nghìn, chỉ vì sự hào phóng của anh ấy.
Vì thế, một người không có bất kỳ tác phẩm nào, bình thường cũng không xuất hiện trong phần bình luận, cứ như vậy được cả mấy nghìn fans.
Chỉ có thể nói rằng, trên thế giới này chẳng ai không yêu quý Thần Tài cả.
Sau khi hát xong bài cuối cùng, Đường Nguyệt Thư tắt livestream rồi vươn vai một cái.
Nói không mệt thì là nói dối, nhưng trên đời này chắc hẳn không có ai ngại có nhiều tiền cả. Studio của cô vẫn chưa thật sự ổn định, cô buộc phải nỗ lực nhiều hơn.
Tắm rửa xong, Đường Nguyệt Thư mặc đồ ngủ lượn lờ trong phòng khách, tình cờ đụng phải Lâm Xuyên bước ra từ một căn phòng khác sau khi tắm xong.
Chỉ cần một ánh nhìn đối diện, cô đã lập tức dời mắt đi.
Ánh mắt của Lâm Xuyên rõ ràng đầy ẩn ý. Trước kia cô còn hơi chậm hiểu, chứ bây giờ thì cô chẳng cần phải chậm hiểu nữa.
Bởi vì đối phương đã trực tiếp bước về phía cô. Tuy bước đi không nhanh, nhưng khoảng cách lại chẳng xa, đi đến đó thật ra không tốn bao nhiêu thời gian.
“Nguyệt Thư, buồn ngủ sao?” Anh hỏi.
Đường Nguyệt Thư không hề do dự mà gật đầu.
Lâm Xuyên nghe vậy khẽ bật cười: “Vậy thì tối nay ngủ sớm một chút.”
Câu này vừa nói ra, cô nghĩ đó là ý nói tối nay sẽ đi ngủ thật. Nhưng chữ Hán thật sự rất sâu rộng, cô đã bỏ qua ba từ “sớm một chút” ở phía sau rồi.
Lúc Lâm Xuyên hôn cô, Đường Nguyệt Thư chỉ nghĩ đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi.
Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Nụ hôn này càng lúc càng quyến luyến, mà nhìn anh thì hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Lúc này Đường Nguyệt Thư mới hỏi anh: “Không phải nói là ngủ sớm sao?”
Ngón tay của Lâm Xuyên đã thăm dò vào trong, anh dịu dàng nói: “Xong sớm thì mới ngủ sớm được.”
Ý của anh là như thế đấy.
“…”
Lâm Xuyên rất hứng thú với việc khám phá sở thích của cô, biết cách khiến cô nhanh chóng bị khơi dậy h.am mu.ốn. Đường Nguyệt Thư ỡm ờ theo anh.
Tối nay không có đồ chơi dạy học nào cả, mấy món đó đều được cất trong ngăn kéo. Anh dường như chỉ đơn giản là chuẩn bị cho cô thôi.
Ở một mức độ nào đó, anh đúng là một người tình rất chu đáo.
Cho dù như vậy thì vẫn tốn không ít thời gian.
Khi Đường Nguyệt Thư nằm xuống ngủ, Lâm Xuyên lại chẳng có vẻ gì là định ngủ cùng cô. Anh ngồi bên mép giường, nhìn cô.
“Sao anh không ngủ?” Cô nắm lấy tay anh hỏi.
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ cánh cửa chưa khép hẳn. Anh vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói: “Lát nữa anh có một cuộc họp với trong nước, họp xong rồi anh sẽ ngủ.”
Với Lâm Xuyên mà nói thì việc thích nghi múi giờ là chuyện quá quen thuộc.
Bây giờ còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ họp, còn Đường Nguyệt Thư đã bắt đầu buồn ngủ. Thậm chí cô không còn sức quan tâm đến nội dung công việc của anh, đang nói chuyện, giọng cô đã dần dần nhỏ đi.
Sau khi dỗ bạn gái ngủ xong, Lâm Xuyên mới rời khỏi phòng ngủ. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng, kết thúc xong anh quay về ngủ. Anh vừa lên giường thì dường như cô hơi cảm giác được, tuy cô không tỉnh hẳn, nhưng rất tự nhiên mà rúc vào trong lòng anh.
Mấy ngày gần đây, đối với cả hai mà nói đều là những ngày ngọt ngào. Lịch trình hôm sau không khác hôm trước là mấy, khi Đường Nguyệt Thư tỉnh dậy, Lâm Xuyên vẫn còn ngủ, nhưng không lâu sau anh cũng dậy theo để xử lý công việc, dù đêm qua phải thức khuya.
Còn về phần Đường Nguyệt Thư, chiều nay cô về sớm để chuẩn bị trang điểm cho buổi tiệc rượu tối.
Cô mặc một chiếc váy đuôi cá hai dây màu xanh cổ điển, vải có ánh sáng nhẹ. Trên vai có một bông hoa được thêu tinh tế, phần eo được nhấn nhá bằng những nếp gấp và thêu một con bướm bằng chỉ vàng. Chân đi đôi giày cao gót trong suốt khoảng sáu phân.
Về kiểu tóc, tối nay cô đã uốn thành tóc xoăn sóng, tóc dài nên phải tốn một lúc lâu để tạo kiểu.
Về trang điểm và tạo hình, trình độ hiện giờ của Đường Nguyệt Thư có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Có một số khách hàng đặt thiết kế đầm dạ hội tùy chỉnh sau khi xem qua trình độ trang điểm và tạo hình của cô trong các buổi livestream, thậm chí còn trả tiền để mời cô làm stylist riêng.
Người có một nghề chuyên môn thật sự thì đến đâu cũng không lo chết đói.
So với quá trình trang điểm và tạo kiểu của Đường Nguyệt Thư, thì phần của Lâm Xuyên đơn giản hơn nhiều.
Anh tùy tiện mặc một bộ vest là có thể phối hợp ăn ý với trang phục trên người Đường Nguyệt Thư. Anh cạo râu, chỉnh lại kiểu tóc, đeo thêm vài món phụ kiện, cuối cùng xịt thêm chút nước hoa là gần như hoàn tất.
Thời gian còn lại, anh dùng để ngắm bạn gái anh.
Có những người, lúc để mặt mộc có vẻ đẹp của mặt mộc, khi trang điểm lại có nét đẹp của trang điểm.
Lâm Xuyên luôn rất kiên nhẫn khi chờ bạn gái trang điểm.
Đến lúc gần xong, Đường Nguyệt Thư xoay một vòng trước mặt anh, hỏi anh nhìn xem cô ăn mặc như vậy có được không.
Lâm Xuyên nghiêm túc ngắm nghía nhan sắc của cô, sau đó hỏi một câu: “Bây giờ có thể hôn chưa?”
“Không được.” Anh nhận được một câu từ chối cực kỳ dứt khoát.
Đường Nguyệt Thư vừa mới tỉ mỉ tô vẽ lớp son môi, dù thế nào bây giờ cô cũng không thể để bị hôn mà lem hết.
Nói đơn giản đó là, sau khi Lâm Xuyên thấy bạn gái ăn mặc đẹp và trang điểm kỹ càng, nếu muốn hôn thì anh phải báo trước với cô. Nếu không, anh có thể sẽ nhận được một cô bạn gái giận dữ.
Buổi tiệc mà Đường Nguyệt Thư tham gia trong lĩnh vực này có sự khác biệt so với những lần tham gia với anh trước đây, nhưng về hình thức thì không có gì khác biệt nhiều. Anh đi cùng với tư cách bạn trai và anh có thể nghe thấy cô đang giới thiệu anh với người khác.
Giới thiệu một cách rất tự nhiên và tự tin.
Đây là bạn trai của cô.
Trùng hợp là, tại buổi tiệc này lại gặp phải Hồ Duy Vũ.
Lần trước tình cờ gặp gần khu biệt thự, sau khi Lâm Xuyên xuất hiện thì người này mới chịu yên lặng được hai ngày, lúc đó Đường Nguyệt Thư cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Cô không ngờ hôm nay lại chạm mặt nữa.
Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, bởi cô và Hồ Duy Vũ cũng quen nhau từ một buổi tiệc như thế này. Lúc đó đối với người khác mà nói thì cô chỉ là một người vô danh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội của cô.
Trong đa số các trường hợp, chỉ cần chịu mở lời, là có thể quen biết được vài người.
“Nguyệt Thư.” Hồ Duy Vũ bước tới, giọng điệu nghe vẫn khá vui vẻ: “Tôi đoán là em chắc chắn sẽ đến bữa tiệc này.”
Vừa nãy Lâm Xuyên gặp được bạn quen nên đã rời đi chào hỏi.
Lúc này anh vẫn chưa quay lại.
“Chào anh Hồ.” Đường Nguyệt Thư sắc mặt lạnh nhạt, coi như là chào hỏi.
Hồ Duy Vũ hỏi: “Bạn trai em không đi cùng sao?”
Giọng điệu của anh ta như đang dò xét, muốn thăm dò tình cảm nông sâu giữa cô và Lâm Xuyên.
Thành thật mà nói, chỉ bằng một câu như thế thì chẳng thể chứng minh được gì cả.
Đường Nguyệt Thư chỉ tay về một hướng: “Anh ấy đang trò chuyện với bạn bên kia, có chuyện gì không?”
Nghe vậy, Hồ Duy Vũ cũng nhìn theo hướng cô chỉ. Anh ta thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da cầm ly rượu đang trò chuyện với người khác. Cách ăn mặc trông thì giản dị nhưng không hề tầm thường.
Hồ Duy Vũ dường như thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là vào buổi chiều hôm đó, cảm giác bị áp lực từ khí chất của người đàn ông kia không phải là ảo giác.
Bạn trai của Đường Nguyệt Thư, trông không giống người bình thường chút nào.
“Nguyệt Thư, có thể em bây giờ không thích nghe những lời anh nói, nhưng anh vẫn phải nói.” Hồ Duy Vũ nói: “Em có cách liên lạc với anh, sau này nếu đổi ý, lúc nào cũng có thể tìm anh.”
“Người bạn trai này của em, chưa chắc hai người có thể đi đến cuối cùng.”
“…”
Bạn trai cô đang ở ngay gần đó, thế mà anh ta vẫn không chịu sửa cái tính xấu ấy.
Trong ấn tượng của Đường Nguyệt Thư, cô và anh Hồ thật ra chẳng thân quen gì cả. Chẳng qua là hầu hết thời gian anh ta sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, rồi tìm cớ bắt chuyện với cô.
Hiển nhiên cô không hề có hứng thú gì với anh ta, cho dù là lúc độc thân, anh ta cũng không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô.
Đường Nguyệt Thư nhanh chóng đợi Lâm Xuyên trở về. Khi trò chuyện với người khác, anh vẫn không quên để ý đến bạn gái của anh.
“Vừa rồi em nói gì với anh ta vậy?” Lâm Xuyên hỏi khẽ.
Đường Nguyệt Thư lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là mấy câu vớ vẩn thôi.”
Lâm Xuyên nghe vậy không nói gì thêm.
Đường Nguyệt Thư tham gia buổi tiệc tối nay đương nhiên không phải chỉ đến cho vui. Vừa nãy cô mới bàn bạc xong một vài chi tiết hợp tác với người phụ trách của một xưởng, việc còn lại đó là ký kết hợp đồng sau này.
Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, cả hai người này đều gặp phải một số người có ý đồ tán tỉnh.
Khi say rượu, người ta dễ bị những thứ bề ngoài làm cho mờ mắt. Dù Đường Nguyệt Thư đã dẫn bạn trai theo cùng, vẫn không tránh khỏi tình huống này.
Còn Lâm Xuyên thì bởi vì anh quá điển trai, cộng thêm việc tối nay anh đi tiệc cùng bạn gái, cách ăn mặc của anh có sự khác biệt nhỏ so với bình thường.
Nói đơn giản là anh đã cố tình làm dịu đi khí chất của anh, khiến cho những người không biết nhìn thấy anh đứng cạnh Đường Nguyệt Thư, thật sự nghĩ anh là một người đàn ông bị bao nuôi.
Có vài quý bà giàu có, nhân lúc anh đứng một mình, đã chủ động bước tới bắt chuyện. Bọn họ nói không ngại chuyện chia sẻ, hỏi anh có thể phục vụ cho họ cùng lúc không.
Lâm Xuyên: “…”
Đối với anh, gặp mấy chuyện kiểu này cũng chẳng còn lạ. Thế giới rộng lớn như vậy, loại người nào cũng có. Nhưng hiếm thấy đến mức cả nhóm người cùng kéo đến hỏi như vậy.
Lâm Xuyên từ chối.
Trong mắt mấy bà vợ giàu có kia, có lẽ anh có chút không biết điều. Sau đó chắc là thấy anh giữa chừng gặp bạn bè tán gẫu vài câu. Mà trong số họ, có người quen bạn của anh, nên chưa bỏ cuộc mà tiến lên dò hỏi.
Cuối cùng khi bữa tiệc kết thúc, lúc Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên sắp rời đi, anh nhận được một lời xin lỗi khá chân thành.
Đường Nguyệt Thư không phải lúc nào cũng kè kè bên bạn trai, cô có những cuộc xã giao của riêng cô. Sau khi nghe được chuyện anh gặp phải, rất nhanh cô đã bật cười.
“Đúng là được hoan nghênh nhỉ.” Cô cảm thán một câu.
Gương mặt của Lâm Xuyên quả thật rất đẹp, nhưng nghĩ đến từ nhỏ đến lớn anh được sống trong nhung lụa, chắc hẳn rất ít khi có người không biết điều như vậy dám đến gần anh.
“Vẫn là khí chất của sếp Đường mạnh mẽ, người khác mới hiểu lầm theo hướng này.” Lâm Xuyên ghé sát vào cô, khẽ nói nửa câu sau bên tai cô: “Tối nay bao anh nhé? Anh rẻ lắm đó.”
Người còn ở trên xe, anh đã bắt đầu ra sức chào hàng bản thân.
Anh cũng ỷ vào việc tài xế phía trước không hiểu tiếng Trung mới dám làm càn như vậy.
Tối nay Đường Nguyệt Thư uống chút rượu, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, trong đáy mắt cô thoáng có gợn sóng nhẹ. Lâm Xuyên không động đậy, cứ im lặng nhìn thẳng vào mắt cô.
“Rẻ bao nhiêu?” Cô vừa nói, vừa vươn tay nhẹ nhàng cào cào cằm anh, giống như anh đã từng làm.
Lâm Xuyên cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, khẽ nói: “Cho không.”
Giọng nói của anh cực kỳ trầm tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra anh đang cố gắng khơi gợi d.ục v.ọng của cô.
Xe chạy đến trước cửa nhà, hai người vào nhà.
Đèn trong phòng còn chưa bật, Đường Nguyệt Thư đã bị anh đè lên cửa hôn.
Động tác của anh gấp gáp như thể đã nhịn cả đêm. Đôi môi đó, từ lúc cô vừa tô son xong anh đã muốn hôn, cuối cùng anh cũng hôn được rồi.
Bây giờ Đường Nguyệt Thư không kháng cự việc hôn, chỉ là nụ hôn này từ từ thay đổi hương vị.
Trong bóng tối quả thật không tiện lắm, Lâm Xuyên mò mẫm bật đèn, hai người dưới ánh sáng rõ ràng nhìn nhau một cái.
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư chạm vào anh, lát sau cô nói: “Em muốn đi tắm trước.”
Lâm Xuyên nhìn chằm chằm cô mấy giây, sau đấy anh cúi người trực tiếp bế ngang cô lên. Cô hét lên một tiếng rồi vô thức ôm lấy cổ anh.
“Cùng nhau đi.” Anh nói.
Đôi giày cao gót dưới chân rơi xuống đất trong mấy bước đi này, nhưng không ai để ý.
Lâm Xuyên rủ mắt nhìn cô một cái, rồi hôn xuống. Anh bị cô đấm cho, bảo anh đi đường cho đàng hoàng, đổi lại là tiếng cười khẽ của anh.
***
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Đường Nguyệt Thư nằm trong bồn tắm đến một ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Anh rất giỏi lừa dối người khác.
Anh nói tắm, nhưng không nói chỉ có mỗi tắm thôi.
Một lát sau, cửa phòng tắm bị mở ra, Lâm Xuyên cầm khăn tắm khô ráo đi vào, bế người từ trong bồn tắm lên.
“Ngoan, lát nữa anh sấy khô tóc cho em rồi ngủ.” Giọng Lâm Xuyên vang lên.
Sức lực của anh trong mắt Đường Nguyệt Thư là điều một bí ẩn.
Những ngày Lâm Xuyên đến Paris, anh không hề nghỉ ngơi. Hai ngày sau cô đã làm ầm ĩ đòi ngủ phòng riêng.
Đồ ăn ngon đến mấy cũng không thể chịu đựng được việc ăn mỗi ngày.
Bình thường trông Lâm Xuyên rất chín chắn và ổn trọng, nhưng trên giường thì không hoàn toàn như thế. Tuy nhiên lại phù hợp với ấn tượng trước kia của cô về anh, khả năng sinh sản của anh trông rất tốt.
Cô nghĩ rằng bạn trai đã đi một quãng đường dài để đến đây, bọn họ nên ra ngoài hẹn hò chứ.
Kết quả là vào một buổi chiều Đường Nguyệt Thư cố ý dành thời gian, cô trang điểm chải chuốt hồi lâu. Cuối cùng cô mặc lên bộ váy ngắn mà cô cho là rất s*x* để hẹn anh ra ngoài dạo phố thì không biết Lâm Xuyên đã nhìn cô từ phía sau bao lâu.
Ánh mắt của anh sâu thẳm hơn cô nghĩ rất nhiều.
Lâm Xuyên rất lịch sự hỏi một câu: “Buổi hẹn hò của chúng ta có thể trễ một tiếng không?”
“?”
Anh đã bước lên trước.
Cuối cùng buổi hẹn hò không chỉ có trễ, anh còn có được một cô bạn gái tức giận.
Quá trình hưởng thụ ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến việc tính sổ sau đó.
Đường Nguyệt Thư vừa tức giận trang điểm lại, vừa cảnh cáo nếu anh lại làm bậy thì đêm nay sẽ tách ra ngủ riêng.
Lâm Xuyên đặt cái gương bên cạnh cô. Anh lấy nước tẩy trang của cô để lau mặt và những chỗ khác có dấu son môi.
Anh ngẫm nghĩ nên dỗ dành bạn gái ra sao.
Vào thời điểm này, nói ngọt thôi có lẽ không đủ.
Khi ra ngoài dạo phố, anh mua không ít đồ, trang sức và đồ vật có thể sử dụng hàng ngày, bao gồm cả đồ mặc.
Một chiếc thẻ của anh ở trong tay Đường Nguyệt Thư, nhưng tiếc là bình thường cô không sử dụng nó.
Lâm Xuyên cảm thấy bạn gái của anh rất dễ nuôi và ưu tú. Năng lực tài chính của cô đủ để cô trang trải chi phí hằng ngày ở Paris, thậm chí còn đang không ngừng nâng cao. Tuy vậy có vẻ cô không có đam mê với đồ đắt tiền như anh.
Cuối cùng là thời gian ở lại Paris đã bước vào giai đoạn đếm ngược, điều này khiến anh có một lá bài miễn tử trong lòng bạn gái.
Đêm cuối cùng, Đường Nguyệt Thư mặc chiếc váy ngủ hồng hở lưng, chủ động ngồi vào lòng anh.
Trong hương thơm dịu êm này, Lâm Xuyên không muốn rời đi nữa.
Yêu xa không dễ dàng, mỗi khi nỗi nhớ dâng trào trong lòng, nhiều lần anh nảy sinh suy nghĩ muốn bay qua đây bất cứ lúc nào.
Nhưng có rất nhiều chuyện phải chỉ nói buông bỏ là có thể hoàn toàn buông bỏ được.
Lâm Xuyên vẫn là bước lên con đường trở về Hong Kong. Mà Đường Nguyệt Thư thì ở lại Paris tiếp tục việc học và sự nghiệp của cô.
Cô không ngừng trưởng thành với tốc độ chóng mặt.
Tình yêu của hai người rất bền vững, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình huống cãi nhau. Đường Nguyệt Thư cho rằng là do cách xa nhau nên mới tốt đẹp.
Mỗi lần gặp nhau thật sự rất quý giá, lãng phí thời gian vào cãi nhau là việc không sáng suốt.
Hơn nữa, từ trước đến nay Lâm Xuyên luôn làm việc rất chu đáo.
Thỉnh thoảng anh sẽ bay qua để trải qua vài ngày vui vẻ với cô, đôi khi anh sẽ thông báo trước, đôi khi không.
Có đôi lúc, khi Đường Nguyệt Thư trở về nhà dưới ánh sao thì cô thấy hình bóng mà cô ngày nhớ đêm mong.
Trung Thu lại đến lần nữa.
Cô không về nước.
Cô càng ngày càng ít liên lạc với gia đình. Thỉnh thoảng cô nghe được vài câu chuyện về nhà họ Đường từ miệng người khác. Không có chuyện gì lớn, cơ thể ba cô vẫn khỏe mạnh.
Lâm Xuyên cũng không đến đây, kỳ nghỉ không dài, anh cũng phải tụ họp gia đình.
Bọn họ rất ít khi nhắc đến gia đình của nhau. Ở độ tuổi này của anh, thật ra Đường Nguyệt Thư có thể đoán được tình hình gia đình của anh. Chẳng qua đây không phải vấn đề cô cần suy nghĩ và giải quyết.
Tần suất trò chuyện video không cao cũng không thấp, rất nhiều lần họ phải nhường nhau vì sự chênh lệch múi giờ và thời gian rảnh của mỗi người.
Đến tháng mười, cô nghe Lâm Xuyên nói rằng nhà anh có người lớn tổ chức đi du lịch. Cô nghĩ rằng gần đây chắc anh cũng không có thời gian, tuy là kỳ nghỉ dài ngày, nhưng đến Paris đi đi về về, chỉ riêng thời gian trên đường đã tốn hai ngày.
Vào ngày Quốc khánh, Đường Nguyệt Thư cũng chỉ nhắn tin cho anh qua điện thoại thôi. Cô bận công việc, còn bận cả việc học nữa.
Kết quả là hai ngày sau vào buổi tối cô về nhà, lúc cô vừa mở cửa ra, bên trong tối đen như mực.
Đường Nguyệt Thư theo bản năng muốn bật đèn, nhưng tay còn chưa chạm vào công tắc, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Cô hét lên một tiếng, sau đó cô bị ép vào sau cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng bước tiếp theo, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Là anh.”
Giọng nói này vang lên bên tai cô, cô chợt bừng tỉnh.
Lòng cô lắng xuống, ngay sau đó cô lập tức giơ tay đánh anh. Cô khá tức giận: “Anh bị điên à? Không bật đèn còn cố ý ở đây dọa người?”
Lâm Xuyên cười khẽ một tiếng, anh vươn tay ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô: “Cục cưng, anh nhớ em, muốn tạo bất ngờ cho em.”
Cái này có chỗ nào gọi là bất ngờ chứ, nói là kinh hãi thì đúng hơn đó.
Đường Nguyệt Thư không nói tiếp. Nụ hôn ướt át của Lâm Xuyên dừng lên vùng da ở cổ của cô, mỗi một cái hôn cô đều có thể cảm nhận được sự vội vã và nóng bỏng.
Cô đột nhiên nhớ đến gì đó, cô vươn tay đẩy anh một cái: “Lâm Xuyên, anh đợi chút…”
“Ừm?” Anh không dừng lại, bàn tay luồn vào vạt áo cô trong bóng tối. Tiếng “ừm” đó có nghĩa là cô nói gì thì cứ nói, anh làm thì vẫn cứ làm.
Đường Nguyệt Thư không đẩy anh ra được, chỉ có thể mở miệng nói: “Em tới kỳ sinh lý rồi.”
Một câu, giống như một chậu nước lạnh hất thẳng xuống, làm người ta lập tức tỉnh táo.
Lâm Xuyên khựng lại: “Không phải tuần sau à?”
“Bị trước.” Thứ như kỳ sinh lý, vốn dĩ dễ dàng tới trước hoặc sau vài ngày. Từ trước đến nay, kỳ sinh lý của Đường Nguyệt Thư vốn không có đúng ngày đến thế.
Chẳng qua lần này cô bị hơi sớm thôi.
Cô còn bổ sung: “Hôm nay là ngày đầu tiên.”
Lâm Xuyên nghe xong thì im lặng một lát, cuối cùng anh nói: “Anh ở Paris ba ngày.”
Hay thật, ba ngày này hai người cùng đắp chăn trò chuyện đơn thuần.
Trong bóng đêm, bầu không khí im lặng đến mức chói tai.
Sau một lúc lâu, Đường Nguyệt Thư nghe thấy người đang vùi đầu vào cổ cô bất lực cười khẽ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.