🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ nhỏ, Lâm Xuyên đã chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Suốt một thời gian dài, anh là điển hình cho kiểu “con nhà người ta” chính hiệu, mà thực ra bây giờ vẫn vậy.

Chỉ là giờ đây, ai nấy cũng đều hiểu, việc so sánh ấy vốn dĩ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu anh luôn giữ được sự tỉnh táo, luôn biết cân nhắc giữa lợi và hại thì chắc chắn cuộc đời này sẽ vô cùng suôn sẻ.

Mạnh Tri Lâm cũng không biết nên nói gì. Nếu anh ta đặt mình vào vị trí của Lâm Xuyên, chắc chắn anh ta sẽ không lựa chọn yêu đương ở cái tuổi này – độ tuổi mà giai đoạn còn có thể ngây thơ trong chuyện tình cảm đã qua từ lâu rồi.

Bảo Lâm Xuyên là người bốc đồng à? Không phải vậy.

Nhưng chính vì anh không phải loại người bốc đồng, vậy mà cố tình bốc đồng vào thời điểm như thế này mới càng khiến người ta cảm thấy điên rồ. Một kiểu điên rồ rất đỗi bình thản.

Lâm Xuyên và Mạnh Tri Lâm, một trước một sau quay lại phòng bao.

Đường Nguyệt Thư ngửi thấy mùi khói thuốc rất nhạt trên người anh, bèn ghé sát lại, khẽ hỏi: “Anh hút thuốc à?”

“Bị ám mùi à?” Lâm Xuyên cũng cúi đầu ngửi thử, rồi nói: “Là Mạnh Tri Lâm hút đấy, anh bị ám mùi từ cậu ta.”

Đường Nguyệt Thư không nói gì thêm.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người lần lượt ra về.

Cô bé Đào Dũng Dũng ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng ba suốt buổi tiệc. Giữa chừng, vợ của Đào Diệp Khiêm định bế thay, nhưng anh ấy nói không cần. Bây giờ, con gái đã không còn là em bé nhỏ xíu nữa rồi, thân hình tròn trịa đáng yêu, tay chân cũng rắn rỏi hơn, mẹ bế lâu sẽ bị mỏi.

Gia đình ba người họ là những người rời đi đầu tiên, nghe nói ngày mai cô bé Đào Dũng Dũng còn phải đi nhà trẻ. Tuổi nhỏ mà đã bắt đầu hành trình học tập rồi.

Sau đó là cặp đôi Ngu Phạn. Hai người nói rằng còn phải ra sân bay, lại tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu khắp nơi.

Kế tiếp là Lục Kỳ An và Hân Hân, rồi đến Mạnh Tri Lâm – người duy nhất cô đơn lẻ bóng.

Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư.

Hai người họ nắm tay nhau đi dạo một vòng bên ngoài.

Trong buổi tụ họp hôm nay, Đường Nguyệt Thư đã kết bạn với vài người bạn của Lâm Xuyên. Dù chưa thực sự tiếp xúc nhiều, nhưng thông qua bề ngoài, có thể nhận thấy ai nấy đều là người rất tốt, chí ít thì EQ đều ổn cả.

Sau khi kết bạn, cô tiện thể xem qua hoạt động trên mạng xã hội của họ.

Phần lớn trong các bài viết, Đào Diệp Khiêm thường chia sẻ các tin tức tài chính. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng đăng vài tấm ảnh không rõ mặt vợ con hay chỉ là bóng lưng hoặc bàn tay nhỏ xíu.

Lục Kỳ An thì rất thường xuyên cập nhật gần như có thể theo dõi mọi hoạt động sinh hoạt mỗi ngày của anh ta qua các bài đăng.

Mạnh Tri Lâm lại mang dáng vẻ của một chàng trai theo phong cách nghệ thuật, vài tháng mới đăng một lần, mà mỗi lần chỉ đăng một bức ảnh kèm vài dòng chú thích.

Theo lý mà nói thì chắc hẳn anh ta là kiểu người rất được yêu thích, thế nhưng Lâm Xuyên lại nói rằng mối tình gần đây nhất của anh ta đã kết thúc từ ba năm trước.

Người cuối cùng là Ngu Phạn. Cuộc sống của cô ấy giống như giấc mơ của biết bao người, đủ phiêu lưu, đủ nhiệt huyết.

Cô ấy còn có tài khoản trên nền tảng khác, là một blogger chuyên về chủ đề phiêu lưu mạo hiểm.

Lâm Xuyên nói lúc họ quen nhau hồi nhỏ, chưa có khái niệm rõ ràng về giới tính, mà Ngu Phạn khi ấy lại là một cô gái còn mạnh mẽ hơn cả con trai. Khi đó, cô ấy để tóc ngắn củn, mọi người cứ thế mà chơi chung với nhau.

Sau này lớn hơn, bắt đầu có ý thức phân biệt nam nữ, những người cùng chơi với nhau cũng ít dần.

Mặc dù cùng nhau lớn lên, cùng ở trong một vòng tròn, nhưng tư tưởng và quan niệm của mỗi người cũng sẽ dần thay đổi theo thời gian, những người thật sự có cùng tần số sẽ ngày càng ít đi.

Ai rồi cũng sẽ phải chấp nhận điều đó.

Vì đó là hiện thực, thứ mà chẳng ai có thể trốn tránh.

Thông qua vài câu kể đơn giản của Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư có thể mường tượng ra phần nào thời thanh xuân rực rỡ của anh.

Hẳn là Lâm Xuyên không phải kiểu người thiếu bạn bè, ít nhất thì anh không thiếu những người bạn theo từng giai đoạn của cuộc đời.

“Lâm Xuyên, anh thật tốt.” Đường Nguyệt Thư bất chợt cảm thán một câu như thế.

Ý cô muốn nói rằng anh là kiểu người rất lý tưởng.

Lâm Xuyên nghe vậy thì bỗng bật cười: “Đến nước này rồi mà em còn phát cho anh thẻ người tốt à? Em thích phát thẻ lắm hả?”

Anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước cô phát cho anh một tấm thẻ người tốt.

Hiếm khi Đường Nguyệt Thư lại hiểu được ngụ ý trong câu nói ấy của anh, cô cong mắt cười đáp lại: “Tại em thấy anh thật sự là một người rất tốt mà.”

“Thật ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.” Lâm Xuyên vừa nói vừa nắm lấy tay cô.

Trên đường về, tài xế của Lâm Xuyên ngồi phía trước lái xe, còn Đường Nguyệt Thư thì tựa vào lòng anh.

Trong buổi tụ họp, cả hai đều đã uống một chút rượu.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy hơi buồn ngủ.

Lúc về đến nơi thì đã không còn sớm nữa, Đường Nguyệt Thư tính sẽ nhanh chóng tẩy trang rồi tắm rửa. Nhưng khi cô đang tắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Có chuyện gì thế?”

Lâm Xuyên ở ngoài hỏi cô: “Có phải em quên lấy đồ ngủ không?”

Đường Nguyệt Thư nhìn lại, đúng là quên thật.

“Anh đợi chút, em mở cửa lấy.” Lúc ấy, tay cô vừa mới bôi sữa tắm xong.

Nhưng cô vừa dứt lời, cửa phòng tắm bỗng bị mở ra.

Lúc đầu, Đường Nguyệt Thư không khóa cửa, cô cũng chẳng có thói quen ấy. Hơn nữa, bây giờ đang ở nhà bạn trai, mà cô thì không đề phòng anh.

“Anh mang vào cho em.” Lâm Xuyên nói.

Đường Nguyệt Thư cứ như vậy mà bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh. Trên người cô không một mảnh vải che thân, còn Lâm Xuyên thì vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc đi ăn về, quần tây và áo sơ mi đen. Cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng ánh mắt anh lại đang dừng lại trên người Đường Nguyệt Thư.

Họ là một cặp đôi đã thân mật nhiều lần, cảnh tượng tr*n tr** đối mặt với nhau như này cũng chẳng phải lần đầu.

Thế nhưng lần này, Lâm Xuyên lại ăn mặc chỉnh tề, còn chăm chú nhìn cô không rời mắt, khiến Đường Nguyệt Thư thật khó mà diễn tả được cảm giác lúc ấy, như thể cô là một con mồi, không những vậy mà còn là một con mồi đã bị đánh dấu.

Nhất là khi ánh mắt Lâm Xuyên dừng lại trên người cô trong vài giây, sau đó, anh từ tốn đưa tay tháo đồng hồ trên cổ tay, rồi đến chiếc nhẫn trên ngón tay.

Mấy món đồ ấy được anh tiện tay đặt lên bồn rửa mặt.

“Lâm Xuyên, anh định làm gì vậy?” Đường Nguyệt Thư vô thức đưa tay che người lại.

Lâm Xuyên bật cười: “Che gì chứ, cũng có khác gì với không che đâu.”

“…”

“Anh ra ngoài đi.” Cô nói.

Lâm Xuyên đưa tay vào dưới vòi hoa sen, để nước làm ướt bàn tay, cả tay áo anh cũng bị ướt theo.

“Sếp Đường.” Lâm Xuyên bỗng nhiên đổi cách xưng hô, giọng điệu trông có vẻ bình thản nhưng lại ám muội một cách lạ thường: “Tiểu Lâm xin hết lòng phục vụ cho ngài.”

Anh muốn tắm cùng cô.

Ban đầu, Đường Nguyệt Thư còn từ chối.

Nhưng Lâm Xuyên rất biết cách “phục vụ”, biết rõ nên làm thế nào để người ta không thể nói lời từ chối.

***

Lúc sau, Đường Nguyệt Thư được anh bế ra khỏi phòng tắm. Cân nặng của cô đối với Lâm Xuyên chẳng là gì. Trên người cô lúc này đã mặc xong đồ ngủ, còn anh thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

Anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm, rồi lấy máy sấy tóc ra, giúp cô sấy khô mái tóc dài còn ướt. Trong gương, thân hình của người đàn ông phía sau hiện lên rõ ràng, kèm theo đó là cả những dấu vết màu đỏ lờ mờ trên người anh – có vết do móng tay cào mà ra, có vết thì do môi lưỡi để lại.

Trong lúc sấy tóc cho cô, những giọt nước còn đọng trên tóc anh tí tách nhỏ xuống, lăn dài trên làn da rồi trượt xuống, có hai giọt còn thấm vào chiếc khăn tắm đang quấn trên người anh.

Tiếng máy sấy vù vù vang lên từ trên đỉnh đầu. Một lúc sau, tóc cô đã khô. Lâm Xuyên bế cô lên giường rồi mới quay lại tự sấy tóc cho mình.

Đường Nguyệt Thư nằm trên giường, lim dim nhìn anh.

Rõ ràng, bất kể là diện mạo hay tay nghề, Lâm Xuyên đều rất có sức hút. Lúc anh sấy tóc xong, anh liếc mắt nhìn cô rồi hỏi: “Chưa ngủ à?”

Đường Nguyệt Thư ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh, hỏi: “Dạo này… có phải tâm trạng anh không tốt, hoặc áp lực công việc lớn không?”

Lâm Xuyên: “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”

“Lúc nãy anh…” Đường Nguyệt Thư nói được mấy chữ rồi đột ngột im lặng.

Nhưng Lâm Xuyên là người rất nhạy bén, anh hỏi: “Lúc nãy anh khiến em thấy không thoải mái sao? Vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Cũng không hẳn là không thoải mái…” Đường Nguyệt Thư ngập ngừng, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Chỉ là em cảm thấy… anh đang có tâm sự.”

Lâm Xuyên đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng mỉm cười: “Không có chuyện gì lớn đâu, đừng lo.”

Lúc này, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa hiểu rõ một điều — giác quan thứ sáu của phụ nữ đối với người nằm cạnh mình luôn rất nhạy cảm.

Nếu lúc này đang ở Paris, có lẽ cô sẽ không cảm nhận được gì.

Nhưng nơi này là Hong Kong — nơi dày đặc những dấu vết về cuộc sống của Lâm Xuyên, có quá nhiều người quan tâm đến anh.

Những ngày này ở Hong Kong, Đường Nguyệt Thư trải qua một quãng thời gian khá dễ chịu. Đã rất lâu rồi cô mới được sống chậm lại như lúc này.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cô còn vào phòng làm việc của Lâm Xuyên vẽ mấy bản phác thảo thiết kế.

Tất nhiên là cô dùng thiết bị của mình.

Đường Nguyệt Thư khá phụ thuộc vào thiết bị của mình, ngay cả máy tính cô cũng chỉ dùng của bản thân.

Cô hoàn toàn không có ý định can thiệp vào bất kỳ công việc nào của Lâm Xuyên, dù chỉ là vô tình.

Việc từng giúp Lâm Xuyên phiên dịch tiếng Pháp hay từng cùng anh đi xã giao trong các buổi tiệc, giờ đây cảm giác như đó đã là những chuyện từ rất lâu trước rồi.

Thời gian trôi nhanh đến mức chính Đường Nguyệt Thư cũng có phần ngơ ngác không theo kịp.

Giờ cô không còn phải đến lớp, không còn phải lo lắng về chuyện tốt nghiệp, cũng chẳng cần bận tâm đến chuyện tiền bạc nữa.

Mặc dù trong hơn hai mươi năm sống trên đời, khoảng thời gian cô thực sự gặp khó khăn vì thiếu thốn tài chính cũng chỉ kéo dài trong khoảng một năm.

Cô rất may mắn, không phải ai cũng được như cô. Những cậu ấm cô chiêu bỏ nhà ra đi bị cắt đứt chu cấp, không có mấy ai có thể thuận lợi bước tiếp. Những ví dụ về khởi nghiệp thất bại của mấy người là con cái nhà giàu cũng nhiều đếm không xuể.

Sau sinh nhật 29 tuổi của Lâm Xuyên, anh gần như bận đến mức chân không chạm đất.

Ngay cả khi bạn gái đã vượt cả ngàn cây số để đến Hong Kong thăm anh, anh vẫn phải sang Đại Lục công tác, tuy cũng không xa, chỉ là thành phố bên cạnh.

“Nguyệt Thư, em có muốn đi Đại Lục với anh một chuyến không?”

Sau khi nghe sơ qua về lịch trình công tác của Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư thấy Thâm Quyến cách Hong Kong cũng không xa lắm.

Dù sao cô cũng đến đây là vì anh, nên chẳng có lý do gì để từ chối.

Ban đầu, cô còn tưởng sẽ đi chung xe với mấy nhân viên đi công tác cùng anh, nhưng đến lúc xuất phát thì phát hiện ra người lái xe lại là Lâm Xuyên, còn cô ngồi ở ghế phụ.

Ghế sau không có ai, chỉ có cặp tài liệu của anh.

Khi cô hỏi Lâm Xuyên thì anh chỉ giải thích rất nhẹ nhàng: “Bọn họ cũng chẳng muốn ngồi chung xe với sếp đâu.”

Theo lý thì đúng là như vậy, nhưng bình thường, có người sếp nào lại quan tâm nhân viên tới mức này không?

Dù biết rằng studio nhỏ của mình chẳng thể nào so được với công ty của Lâm Xuyên, nhưng dù sao thì Đường Nguyệt Thư cũng là một bà chủ, khi đặt mình vào tình huống này thì đúng là cô chưa từng chu đáo như vậy.

Đến khi tới khách sạn, Đường Nguyệt Thư mới gặp được mấy nhân viên đi công tác cùng Lâm Xuyên. Có khoảng ba, bốn người, nhưng trong đó lại xen lẫn hai gương mặt quen thuộc.

Thư ký Tô và trợ lý Trần vừa nhìn thấy cô thì đều vô thức trừng lớn mắt.

Hai người họ nhìn nhau đầy kinh ngạc, như không dám tin vào mắt mình. Những người còn lại thì không biết cô là ai, cũng chưa từng gặp cô.

Nhưng khi thấy cô đứng bên cạnh Lâm Xuyên, lại đứng khá gần anh thì họ cũng đoán được phần nào là hai người có mối quan hệ quen biết thân thiết.

Hiếm khi Đường Nguyệt Thư lại cảm thấy hơi ngại ngùng, cô chủ động chào hỏi: “Chào thư ký Tô, trợ lý Trần, lâu rồi không gặp.”

Chỉ một câu nói đã lập tức xác nhận thân phận.

Dù thư ký Tô và trợ lý Trần không thăng chức trong suốt hơn một năm qua, nhưng sếp của họ thì lên chức vù vù, thành ra lương thưởng của họ cũng tăng theo, chuyện lên chức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thư ký Tô phản ứng hơi chậm một chút, lên tiếng: “Nguyệt Thư?”

Cô ấy có trí nhớ khá tốt, vẫn nhớ được tên cô gái trẻ từng cộng tác ngắn một thời gian ở Paris. Nhưng sau khi buột miệng gọi xong thì cô ấy lại hơi khựng lại, bây giờ cô ấy gọi thẳng tên người ta như vậy có ổn không?

Người tinh mắt chỉ cần liếc một cái liền hiểu rõ vấn đề.

Chuyến công tác ở Paris ấy ít nhất cũng đã là chuyện của một năm rưỡi trước rồi.

Trong khoảng thời gian dài như vậy, sếp không thể vẫn còn quan hệ công việc với một cô sinh viên du học ở Paris được.

Tập đoàn Lâm thị lớn như vậy, đâu nhất thiết phải thuê một sinh viên du học ở Paris làm phiên dịch viên.

Mà sếp đang đứng ở đây, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cho bọn họ về mối quan hệ giữa anh và người bên cạnh là gì.

Ở thời điểm như thế này, người thông minh sẽ chọn cách im lặng.

Phòng khách sạn là do thư ký Tô đặt, cô ấy không đặt dư. Ông chủ đặt một phòng suite. Tuy bên trong không chỉ có một phòng ngủ, nhưng chuyện nam nữ ở cùng một phòng suite thì có thể có mối quan hệ trong sáng sao?

Thư ký Tô đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng rồi phát cho mọi người.

Đến phòng suite của sếp thì lấy hai thẻ.

Một nhân viên hiểu chuyện thì sẽ biết rõ mình nên làm gì.

Lâm Xuyên nhận thẻ phòng rồi dẫn Đường Nguyệt Thư lên lầu, họ không ở cùng tầng với mấy nhân viên khác. Đợi đến khi trong thang máy chỉ còn lại hai người, Đường Nguyệt Thư nắm lấy tay Lâm Xuyên, khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Lâm Xuyên quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

“Có phải em đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong mắt nhân viên không?” Cô có thể nhìn ra được, ánh mắt vừa nãy của họ đều như có điều muốn nói.

Nhưng vì lo cho chén cơm của mình nên đều chọn cách im lặng.

Giờ này, chắc ở dưới kia đã mở hội nghị rồi cũng nên.

“Vậy trong mắt nhân viên, hình tượng của anh là gì?” Lâm Xuyên hỏi ngược lại cô: “Một ông già khô khan cổ hủ chưa từng yêu ai à?”

Anh đúng là không ngại tự gán cho mình cái nhãn đó.

Đường Nguyệt Thư bật cười. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng kìm nén lại nụ cười, nói: “Anh chẳng cổ hủ chút nào cả.”

Nhưng còn chuyện “chưa từng yêu ai” thì cô cũng chẳng biết nói sao.

Lâm Xuyên nắm tay cô, tay còn lại kéo vali. Quần áo mùa hè mỏng nhẹ, mà ngày mai là về rồi nên không cần mang quá nhiều.

Hai người dùng chung một chiếc vali.

Từ Hong Kong bay đến đây chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Đường Nguyệt Thư ngồi xuống sofa, sau đó yên lặng rất lâu, không lên tiếng.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, mấy người vừa bước ra khỏi thang máy đã lập tức ồn ào.

“Thư ký Tô, cô quen cô gái đó hả?”

Cửa thang máy vừa khép lại, đã có người lập tức đi tìm người trong cuộc để hóng chuyện. Thư ký Tô và trợ lý Trần được xem là những người tiếp xúc gần nhất với Lâm Xuyên.

Thực ra, những người đi công tác lần này đều là những nhân viên có năng lực, còn thư ký Tô và trợ lý Trần chỉ là tình cờ từng theo sếp sang Paris công tác hai tháng.

“Cô nói đi mà, cô gái đó là bạn gái của sếp Lâm à?”

Ai mà chẳng có tâm lý thích hóng hớt, nhất là khi đối tượng lại chính là chuyện đời tư của sếp.

Trước đây, họ từng nghe nói sếp sắp liên hôn với cô chủ nhà họ Ôn. Nhà họ Ôn là khách hàng lớn của công ty, còn có quan hệ hợp tác với nhau, bên giới truyền thông cũng từng bóng gió đưa tin về chuyện đó.

Lúc này, thư ký Tô và trợ lý Trần đều miệng kín như bưng.

Hai người có thể ở bên cạnh Lâm Xuyên lâu như vậy, điều quan trọng nhất chính là nhờ EQ cao, biết nhìn người và nắm bắt tình huống.

Hiện tại, đúng là ai cũng muốn hóng chuyện thật, nhưng biết giữ miệng cũng là thật.

Huống hồ, những gì họ biết cũng không nhiều. Ai mà biết sếp bắt đầu qua lại với cô du học sinh ở Pháp kia từ khi nào chứ?

Nhưng thư ký Tô tinh tế hơn một chút. Cô ấy đột nhiên nhớ lại trong suốt thời gian hơn một năm qua, sếp thường xuyên trả lời công việc vào những thời điểm rất kỳ quặc, lại hay không có mặt ở Hong Kong.

Nếu đem những thời gian kỳ lạ đó quy đổi sang múi giờ Paris… dường như lại hợp lý một cách kỳ lạ.

Bữa trưa do khách sạn phục vụ tận phòng.

Sau khi ăn xong, Đường Nguyệt Thư cùng Lâm Xuyên nghỉ trưa một lúc. Trong lúc cô vẫn còn ngái ngủ và mơ màng thì Lâm Xuyên đã dậy thay quần áo.

“Anh sắp ra ngoài làm việc à?”

Đường Nguyệt Thư mở mắt nhìn anh. Không thể không nói, sếp Lâm trong lúc thay đồ thật sự rất có sức hút, khiến cô ngắm nhìn đến mê mẩn.

Sau khi sửa soạn chỉnh tề xong, Lâm Xuyên bước tới nói: “Chiều anh đi bàn chuyện hợp tác, tối sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”

Một mình ở khách sạn, Đường Nguyệt Thư cũng không cảm thấy buồn chán. Nhân lúc buổi chiều, cô gọi một cốc trà sữa trong nước.

Sống ở Paris hai năm nay, có mấy thứ trước đây cô không thèm nhưng giờ lại thèm đến lạ.

Tất nhiên là ở Paris cũng có tiệm trà sữa, nhưng có vài tiệm là do những đồng hương ở bên đó mở phiên bản “đạo nhái” của một vài thương hiệu nổi tiếng, hương vị vẫn có sự khác biệt.

Nếu thật sự quay về nước để phát triển sự nghiệp, Đường Nguyệt Thư dám chắc bản thân sẽ có một khoảng thời gian khá dài vừa ăn cơm ở trong nước mà vừa rưng rưng nước mắt.

Nói như vậy nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng mấy ngày gần đây, hễ đến giờ ăn là Lâm Xuyên không dám nói chuyện với cô, sợ rằng chỉ cần lỡ nói một câu nào đó chạm đến cảm xúc của cô, nước mắt cô lại rơi lã chã như chuỗi hạt bị đứt.

Lâm Xuyên từng hỏi cô có muốn anh đi cùng cô về Bắc Kinh một chuyến không.

Đường Nguyệt Thư đã từ chối.

Hiện giờ, cô vẫn chưa tiện giải thích rõ về gia đình mình với Lâm Xuyên. Dù trước giờ chưa từng đề cập, nhưng nhìn cách mà anh quan tâm và chăm sóc cô, có thể thấy là đã tồn tại một vài hiểu lầm nào đó.

Đường Nguyệt Thư hiểu rằng trong quá trình trưởng thành của mình, chắc chắn cô đã có những lệch lạc trong cách nhìn nhận và ứng xử với các mối quan hệ nam nữ. Thật ra, điều này cũng rất bình thường, lớn lên trong một gia đình như vậy, khó ai có thể trưởng thành một cách trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô vẫn luôn nghĩ rằng con người hiện đại, ai chẳng mang trong mình vài vết xước, vài khuyết điểm. Thế thì có gì là lạ đâu.

Những khiếm khuyết kiểu này không cần điều trị, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống là được.

Đường Nguyệt Thư luôn cảm thấy mình rất khó mở lòng chia sẻ những vấn đề riêng tư một cách sâu sắc với người khác, nên một cách công bằng, cô cũng chưa từng tò mò về chuyện riêng của Lâm Xuyên.

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, thậm chí Đường Nguyệt Thư còn ra ngoài đi dạo một vòng.

Nói thật thì so với Hong Kong, cô vẫn quen thuộc với Đại Lục hơn nhiều, nhưng nơi này vẫn còn cách Bắc Kinh khá xa.

Theo lý mà nói thì nếu bây giờ Đường Nguyệt Thư quay về, cũng không hẳn là cô quay về trong tình cảnh xấu hổ thay thất bại ê chề.

Năm nay vẫn còn có người vượt ngàn dặm sang tận Paris để đặt may lễ phục của cô, có lẽ là muốn tận mắt xem thử Đường Nguyệt Thư sau khi rời khỏi hào quang của nhà họ Đường hai năm thì sống ra sao.

Người đến làm việc là trợ lý, Đường Nguyệt Thư chỉ xuất hiện vào thời điểm lấy số đo.

Đã gần hai năm không gặp, không biết là do người kia trang điểm hay do đã đụng chạm dao kéo khiến ngoại hình trở nên khác đi, thế nên ban đầu cô còn suýt không nhận ra.

Nhưng đã là khách, Đường Nguyệt Thư cũng không có lý do gì để không tiếp đón.

Dù sao cũng đã nhận tiền của người ta rồi.

Chỉ có điều, hình như cuộc sống của cô tốt hơn những gì họ tưởng tượng nên vị khách kia có hơi thất vọng.

Trong suốt hơn một năm qua, dường như Lâm Xuyên luôn lo lắng việc cô mới bước chân vào nghề sẽ bị người ta coi thường nên đã lần lượt tặng cho cô một số món phụ kiện khá đắt tiền.

Đồ xa xỉ thông thường thì chỉ cần có chút tiền là có thể mua được, nhưng ngay từ đầu, những món mà Lâm Xuyên tặng đã không phải là những loại dễ mua đó.

Anh luôn nghĩ đủ cách để tặng cô những món đồ có thể “giữ thể diện” cho cô khi ở bên ngoài.

Chiều tối, sau khi kết thúc công việc, Lâm Xuyên dẫn Đường Nguyệt Thư đi ăn tối rồi cùng cô đi dạo một vòng ngắm cảnh đêm ở Thâm Quyến.

Thâm Quyến cũng là nơi kinh tế rất phát triển, khắp nơi đều là sự giằng co giữa thời gian và tiền bạc.

Tối nay, vốn dĩ Lâm Xuyên có một buổi tiệc xã giao, bên phía đối tác đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng anh vẫn từ chối.

Với anh, những buổi xã giao ngoài công việc chẳng cần thiết lắm.

Đường Nguyệt Thư mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí, tay trong tay đi dạo với Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên mặc vest chỉnh tề, điều này càng làm nổi bật dáng vẻ trẻ trung như sinh viên đại học của Đường Nguyệt Thư.

Cô cầm điện thoại quay phim chụp ảnh liên tục suốt dọc đường, như đang ghi lại điều gì đó. Làm blogger đã lâu nên hiện tại, mỗi khi ra ngoài, cô đều có thói quen chụp vài tấm hình.

Biết đâu sau này còn có thể dùng làm tư liệu để đăng bài lên tài khoản của mình.

Hầu như ai làm trong ngành liên quan đến Internet cũng đều đau đầu vì thiếu chất liệu nội dung, bởi dân mạng sẽ nhanh chóng chán ngấy những nội dung được lặp đi lặp lại. Thế nên, Đường Nguyệt Thư luôn phải nghĩ ra những ý tưởng mới.

Tình hình bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều. Trước đây, chỉ có mình cô lo nghĩ nội dung, nhưng giờ đã có cả một đội ngũ cùng làm việc.

Mối quan hệ với Lâm Xuyên mang lại cho Đường Nguyệt Thư nhiều cảm xúc tích cực.

Anh là người có trạng thái cảm xúc ổn định, có thể truyền năng lượng tích cực cho người yêu.

Tuy nhiên, có một chuyện mà Đường Nguyệt Thư vẫn luôn nghi ngờ. Trên mạng nói rằng đỉnh cao sinh lý của đàn ông rơi vào khoảng độ tuổi 20, sau 25 tuổi sẽ dần suy giảm. Khi cô quen Lâm Xuyên thì anh đã qua cái giai đoạn được đồn là đỉnh cao đó rồi.

Nhưng với tần suất hiện tại của anh… đây mà là đã bị giảm ha.m mu.ốn rồi sao?

Anh cũng sắp 30 tuổi rồi.

Mấy đêm gần đây, gần như đêm nào cô cũng không được yên ổn. Đường Nguyệt Thư cảm thấy hình như có hơi quá đà rồi.

Cô nói thẳng suy nghĩ của mình với Lâm Xuyên. Lúc ấy, anh đang thong thả đặt một nụ hôn lên vị trí đùi trong của cô. Hơi ấm từ môi anh tương phản rõ rệt so với nhiệt độ trong căn phòng đang bật điều hòa khiến Đường Nguyệt Thư không kịp đề phòng mà bất giác rùng mình một cái.

Thật ra, môi anh cũng không đến mức nóng bỏng, chỉ là do làn da cô vì ngồi trong phòng lạnh quá lâu nên nhạy cảm hơn với sự chênh lệch nhiệt độ này thôi.

“Quá đà à?” Lâm Xuyên nhướn mày: “Mấy tháng trước không gặp nhau, em không nhớ anh sao?”

Nhớ thì có nhớ… nhưng cái này thì liên quan gì đến việc không tiết chế?

Lâm Xuyên lại chậm rãi nói tiếp: “Lúc nào anh cũng nhớ em. Anh thấy bây giờ mình đã rất kiềm chế rồi đấy.”

Nếu thật sự không kiềm chế thì chắc họ đã không phân biệt ngày đêm mà quấn lấy nhau liên tục.

Việc Đường Nguyệt Thư nhắc đến vấn đề này cũng chẳng thay đổi được gì.

Cơ thể cô đang ở độ tuổi vừa trẻ trung vừa nhạy cảm, khó mà chịu nổi trước những sự trêu chọc như thế này.

Mà Lâm Xuyên lại rất hiểu cô.

***

Chuyến công tác ở Thâm Quyến kết thúc. Trên đường quay về Hong Kong, người lái xe là Đường Nguyệt Thư.

Chính cô đã chủ động đề nghị được lái.

Thế nên, Lâm Xuyên được ngồi ghế phụ hưởng thụ cảm giác được sếp Đường làm tài xế riêng cho mình.

Thế nhưng, ngay khi đang ngồi trên xe thì điện thoại của Lâm Xuyên bỗng hiện thông báo. Anh mở ra xem, ánh mắt thoáng khựng lại.

Lúc này đang là tháng bảy, ánh nắng ngoài trời chói chang.

Đường Nguyệt Thư vẫn đang tập trung lái xe, không để ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của anh.

Lâm Xuyên im lặng, cúi đầu gõ tin nhắn trên điện thoại.

Mãi đến khi dừng đèn đỏ, Đường Nguyệt Thư mới phát hiện nãy giờ anh không nói câu nào, liền nghiêng đầu hỏi: “Anh sao thế?”

Nghe cô hỏi, Lâm Xuyên dời ánh mắt khỏi điện thoại, nhìn cô rồi nói: “Chút nữa về đến nhà, có lẽ em phải tự lên nhà trước một mình. Anh gọi dì giúp việc đến nấu cơm rồi, em không cần đợi anh ăn đâu, anh phải về nhà cũ một chuyến.”

Đường Nguyệt Thư biết nhà cũ là nơi ông nội anh đang ở, nên thuận miệng hỏi: “Ông nội anh không khỏe à? Hay ông có chuyện gì cần tìm anh?”

“Có chuyện cần nói với ông.” Lâm Xuyên đáp.

Đường Nguyệt Thư nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh khi nói câu này có gì đó không bình thường. Nhưng cô không hỏi gì thêm.

Cô luôn giữ giới hạn rất rõ ràng đối với chuyện gia đình của Lâm Xuyên, từ trước đến nay chưa từng tò mò quá mức.

Xe chạy đến dưới nhà, Đường Nguyệt Thư xuống xe, Lâm Xuyên cũng xuống để đi sang bên ghế lái.

Trước khi lên xe, anh bỗng kéo cô lại, ôm cô vào lòng rồi khẽ gọi tên cô: “Nguyệt Thư.”

“Hửm?”

“Anh rất thích em.” Anh đột ngột nói ra một câu không đầu không đuôi.

Đường Nguyệt Thư bật cười, cho rằng anh chỉ đột nhiên muốn nói mấy lời ngọt ngào để dỗ mình vui.

“Em cũng thích anh.”

Đó là sự thật không cần phải nghi ngờ.

Sau đó, Đường Nguyệt Thư lên lầu, còn Lâm Xuyên thì tự mình lái xe về nhà cũ.

Khi ấy, sắc mặt anh không thể gọi là tốt.

Hôm nay, nhà cũ khá náo nhiệt, không chỉ có ông cụ đang sống ở đó, mà cả ba mẹ của Lâm Xuyên cũng đến.

Sắc mặt của ba mẹ Lâm Xuyên không hẳn là khó coi, nhưng cũng chẳng gọi là thoải mái. Trái lại, lúc Lâm Xuyên vừa bước vào cửa, nhìn qua thì có thể thấy mấy bước chân đầu tiên của anh trông có vẻ đầy khí thế. Nhưng khi vào đến phòng khách, cơn giận của anh dường như lại bị đè nén xuống, anh bình tĩnh chào hỏi từng người đang có mặt.

“Ông nội, ba, mẹ.”

Việc Lâm Xuyên không báo trước mà đột ngột đến đây rõ ràng là có chuyện muốn nói.

“A Xuyên đến rồi à, ông đang nói chuyện với ba mẹ cháu về chuyện của cháu. Cháu đến rồi thì cùng nhau nói luôn đi.” Nghe giọng điệu của ông cụ thì có vẻ tâm trạng của ông ấy đang khá tốt.

Lâm Xuyên chỉ nhẫn nhịn được cho đến khi bước vào trong phòng sách của ông nội.

Ngay trước mặt ba mẹ mình, Lâm Xuyên hỏi thẳng: “Tại sao chuyện cháu sắp kết hôn mà chính cháu lại không hề hay biết gì?”

Lúc nãy trên đường đến đây, Lâm Xuyên nhận được không ít tin nhắn, có người chúc mừng, có người thắc mắc, cũng có đủ lời hỏi han khác nhau.

Mấy người bạn của anh như Lục Kỳ An suýt nữa thì phát điên vì tò mò. Lâm Xuyên vừa mới giới thiệu bạn gái với bọn họ không lâu, quay lưng một cái lại nghe nói anh sắp kết hôn với người khác. Theo lý mà nói, loại chuyện này không nên xảy ra với người như Lâm Xuyên.

Hôm nay, truyền thông đăng tin người thừa kế tập đoàn Lâm thị sắp đính hôn. Mặc dù không nhắc đến tên vị hôn thê là ai, nhưng rất nhiều người đoán đó là con gái của nhà họ Ôn.

Lâm Xuyên vừa thấy bài báo đó liền lập tức cho người xử lý.

Truyền thông Hong Kong không dễ đối phó, nhưng vì đã có bài học trước đó nên trước khi đưa tin về Lâm Xuyên, họ thường sẽ gửi bản thảo để xác nhận lại.

Vậy mà lần này, bài báo lại được đăng tải mà hoàn toàn không thông qua Lâm Xuyên. Điều đó có thể chứng minh một chuyện, có người khác đã thông qua nó.

Mà ba người duy nhất trong nhà họ Lâm có thể ra quyết định thay Lâm Xuyên, giờ đây đều đang ở trong phòng sách.

Có lúc Lâm Xuyên cảm thấy truyền thông Hong Kong khi đưa tin về các vấn đề dân sự thì khá nghiêm túc và đáng khen. Nhưng khi viết về mấy tin đồn trong giới nhà giàu để thu hút sự chú ý thì cũng chẳng kém cạnh ai.

“A Xuyên à, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Rốt cuộc là Nhược Nghi có chỗ nào không tốt chứ?” Ông cụ không nhắc gì đến mấy bài báo kia, rõ ràng là ông ấy bình tĩnh hơn Lâm Xuyên nhiều.

“Ông nội, cháu đã có bạn gái rồi.” Cuối cùng, Lâm Xuyên cũng lên tiếng.

Anh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần nói ra điều này thì có thể khiến ông nội thay đổi suy nghĩ, anh chỉ muốn bày tỏ rõ thái độ của mình.

Nhưng sau khi nghe xong, ông cụ lại thản nhiên buông một câu: “Cháu tưởng ông không biết cháu có bạn gái là du học sinh sao?”

Suốt hơn một năm qua, Lâm Xuyên thường xuyên rời khỏi Hong Kong, có vài lần còn xin nghỉ phép ở công ty. Dù anh sống riêng nhưng người nhà không thể không phát hiện ra điều bất thường.

Không chỉ ông cụ, mà ngay cả ba mẹ anh cũng biết chuyện này.

“Cả chuyện trước đây cháu mua máy bay riêng ông cũng biết, cũng chỉ là để tiện sang thăm bạn gái thôi chứ gì.”

Lâm Xuyên yêu đương rất thẳng thắn, cũng rất nghiêm túc.

Cũng chính vì nghiêm túc, cho nên mới thành sai.

“A Xuyên, rốt cuộc cháu có biết mình đang làm gì không?” Ông cụ nhìn anh, hỏi.

Ông cụ đã bỏ không ít tâm huyết vào việc bồi dưỡng mấy đứa cháu. Ông ấy có chút tư tưởng bảo thủ, trước đây còn có hơi trọng nam khinh nữ, cho rằng con gái không thể quyết đoán trong việc quản lý công ty. Nhưng sau này, cô cháu gái lớn của ông ấy lại làm rất tốt, thậm chí còn giỏi hơn cả em trai của con bé.

Ông ấy đã thay đổi phần nào tư tưởng, nhưng khi chọn người kế nghiệp nhà họ Lâm, ông ấy vẫn coi trọng năng lực. Trong số mấy đứa cháu của mình, Lâm Xuyên là người xuất sắc nhất, ông cụ rất kỳ vọng ở anh.

Một người thừa kế sản nghiệp của gia tộc, có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối và ổn định là lựa chọn lý tưởng nhất. Điều này chỉ có lợi chứ không có hại gì cho sự nghiệp của anh.

Thế mà đúng vào thời điểm then chốt này, anh lại hồ đồ vì một người phụ nữ.

“Ông không bắt cháu phải lập tức kết hôn, nhưng cháu phải hiểu rõ vị trí của mình. Cháu tưởng chỉ cần có tình yêu là sống bằng nước cũng được chắc?”

“Cháu bàn chuyện kết hôn với một cô gái không có bối cảnh gì, sớm muộn rồi cũng sẽ hối hận.”

Trước đây, Lâm Xuyên sẽ không phản bác lời ông nội, nếu không muốn nghe thì cứ để nghe tai này lọt tai kia là xong. Nhưng hôm nay thì khác, khó mà nói là do độ tuổi nổi loạn của anh đến muộn hay là do lời ông cụ chạm đúng nỗi đau trong lòng anh.

Thật ra, Đường Nguyệt Thư cũng không hẳn là không có chỗ dựa gì, cô còn có anh mà.

Nhưng ngoài điều đó ra, sự nghiệp của cô trong mắt ông nội chẳng đáng là gì. Đem lợi nhuận của một chi nhánh bất kỳ của nhà họ Lâm cũng có thể dễ dàng đè bẹp cô.

Một cô gái nhìn qua thì có vẻ xuất sắc, nhưng xuất thân lại bình thường đến mức chẳng cần điều tra cũng đủ hiểu.

Cho dù gia đình ban đầu của cô có thể coi là khá giả đi chăng nữa, nhưng đạt đến mức có thể sánh ngang với nhà họ Lâm thì được mấy nhà?

“Ông nội, cháu nhắc lại một lần nữa, cháu không định liên hôn với nhà họ Ôn. Nếu ông thật sự muốn làm chuyện này, phiền ông đi tìm người khác để sắp xếp hôn sự.”

Hiện tại trong nhà họ Lâm, đàn ông đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa lập gia đình chỉ còn mỗi mình anh.

Trước giờ, Lâm Xuyên vẫn nghe theo sự sắp đặt của gia đình, nhưng lần này anh lại cương quyết phản đối như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì Đường Nguyệt Thư.

Mà là vì mong muốn của anh đã không được tôn trọng.

Bây giờ đâu còn là thời đại của hôn nhân được sắp đặt nữa. Qua mặt anh để tự ý định đoạt chuyện cưới xin của anh, vậy là có ý gì?

Đây là kết hôn, không đơn giản chỉ là chuyện hợp tác mà là hai người kết thành vợ chồng, trở thành cộng sự về cả đời sống lẫn lợi ích.

Ông cụ bị đứa cháu trai này làm cho tức giận vô cùng. Hiếm khi ông cháu cãi nhau, ba mẹ của Lâm Xuyên đứng giữa cũng không biết nên nói gì, chỉ thỉnh thoảng trách mắng vài câu, bảo con trai không nên ăn nói như thế với ông nội.

Đứng ở góc độ của người làm ăn, tất nhiên là họ cảm thấy con gái của nhà họ Ôn cũng là một lựa chọn tốt, và đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện con trai mình muốn cưới một cô gái không có bối cảnh gì.

Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người làm ba làm mẹ, họ lại không quá nóng ruột. Ông cụ làm vậy đúng là hơi quá, chuyện cưới xin sao có thể ép buộc được?

Lâm Xuyên hiếm khi cãi lời ông nội như vậy, kết quả là đang cãi nhau giữa chừng thì ông cụ đột nhiên ôm ngực và nhăn mặt.

Vẫn là Lâm Xuyên phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, lập tức gọi bác sĩ gia đình.

Bác sĩ vào kiểm tra sơ qua, tình hình sau đó lại trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, cả nhà lại phải vội vàng đưa ông cụ vào bệnh viện. Con cháu trong nhà cũng lần lượt kéo đến.

Đến khi nghe tin ông cụ không sao, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Xuyên bị ba mẹ căn dặn không được cãi nhau với ông nội nữa.

Sức khỏe ông cụ vốn dĩ không tốt, không nói thì thôi chứ ông cụ bị đủ loại bệnh, gần như đã là khách quen của bệnh viện.

Người già mà, đôi khi suy nghĩ và tính cách cũng trở nên cố chấp hơn. Từ đầu năm đến giờ, sức khỏe của ông cụ đã không mấy khả quan.

Ông ấy nóng lòng muốn thấy Lâm Xuyên kết hôn.

Nhưng không phải với ai cũng được.

Ông ấy đã sống đến chừng này tuổi, lẽ nào còn không biết tình yêu trong hôn nhân có thể duy trì được bao lâu sao?

Đa phần mọi người sẽ dần đánh mất đi sự nhiệt tình trong một mối quan hệ theo năm tháng. Trong hôn nhân, nếu chỉ nói đến tình yêu thì sẽ khó bền lâu, chỉ có lợi ích mới là thứ bền vững.

Nhưng cũng không thể chỉ nói đến lợi ích.

Ông cụ thật lòng cảm thấy con gái của nhà họ Ôn là một cô gái tốt, nhưng nếu cần thiết thì cũng có thể thay đổi thành người khác.

Cho nên trong bài báo đã được đăng tải kia không hề đề cập đến tên vị hôn thê, chỉ là một chiêu đánh tiếng, để dư luận nghiêng về phía có lợi cho Lâm Xuyên, qua đó cũng làm tăng mức độ chú ý với tập đoàn Lâm thị.

Lâm Xuyên không phải kiểu người vì muốn làm yên lòng người lớn trong nhà mà vội vã quyết định chuyện hôn nhân, dù lúc này cô chủ nhà họ Ôn vẫn tiếp tục đưa cành ô liu.

Có thể thấy cô ta thực sự muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này.

Ngay cả khi ông cụ nằm trên giường bệnh, Lâm Xuyên cũng không hề có ý định thỏa hiệp. Anh có thể ngồi vào vị trí này ở tuổi còn trẻ như vậy là vì anh đủ quyết đoán và có tầm nhìn xa. Hiện tại, anh cũng biết phải cân nhắc giữa lợi và hại, nhưng con người không thể cả đời chỉ nhìn thấy lợi ích.

Anh ở lại bệnh viện, thức đêm trông chừng ông nội.

Vừa rồi, anh đã gọi điện cho Đường Nguyệt Thư, nói rằng tối nay sẽ không về, bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút.

Trong điện thoại, Đường Nguyệt Thư nghe ra được trong giọng nói của Lâm Xuyên có chút mệt mỏi, nhưng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như anh cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Vì thế, cuộc gọi cũng không kéo dài lâu.

Lâm Xuyên bị ba mình gọi ra một góc phòng để mắng một trận. Bây giờ, nhìn thì có vẻ như anh đang nắm quyền cao chức trọng thật đấy, nhưng thực chất ông cụ vẫn đang nắm giữ một phần không nhỏ cổ phần trong tập đoàn. Ngoài cổ phần ra, chắc chắn còn có những thứ khác nữa, mà nếu không có gì thay đổi thì lẽ ra đều là để dành sẵn cho Lâm Xuyên.

Với những gia đình như họ, rất khó để phân chia đều tài sản. Tiền có thể chia, nhưng quyền lực thì không.

Nhưng anh cứ tiếp tục chống đối ông cụ như thế này, chẳng khác nào đang tự làm khó mình. Lúc này, mấy anh em họ của anh đều đang đứng trước giường bệnh, đóng vai cháu con hiếu thảo.

Hơn nữa, không phải ai trong hàng ngũ ban giám đốc cũng hoàn toàn phục Lâm Xuyên. Việc ông cụ sắp đặt cuộc hôn nhân này cho anh, thực ra cũng là để mượn thế giúp anh củng cố vị trí trong tập đoàn.

Càng sớm ổn định, vị trí của anh mới càng vững chắc.

Xuất phát điểm cũng thực sự là vì muốn tốt cho anh.

Với tư cách là ba mẹ, đương nhiên họ cũng nhìn ra được rằng nếu Lâm Xuyên cứ cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt.

Trong thế giới quan của những người có tiền, không bao giờ có chuyện chỉ sống vì tình yêu. Họ sở hữu quá nhiều thứ trong tay, từ tiền bạc, quyền lực hay cảm giác k*ch th*ch, muốn gì cũng đều có thể đạt được. Tình yêu có thể chiếm được một phần nhỏ trong cuộc đời họ đã là nhiều lắm rồi.

Ngoài lợi ích và quan hệ huyết thống, rất hiếm có mối quan hệ nào thực sự là vĩnh viễn.

“Con nên suy nghĩ cho kỹ chuyện của mình đi.” Ba anh để lại một câu như vậy rồi rời đi.

Hiển nhiên là ba mẹ anh cũng nghĩ rằng, anh không nên quá chìm đắm trong một mối quan hệ vốn chỉ là gia vị của cuộc sống.

Đời người còn dài lắm, chẳng có ai là không thể thay thế.

Đó là những điều mà họ rút ra được từ trải nghiệm của người đi trước.

Lâm Xuyên lặng lẽ nghe hết những lời răn dạy đó mà không nói gì.

Người ta thường nói, cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh chính là hối hận, nhưng cho dù kinh nghiệm của người đi trước có hữu ích thế nào, vẫn sẽ có những người cố chấp đâm đầu tới cùng mới chịu hiểu ra.

Mà Lâm Xuyên lại không mong muốn thực tại lúc này bị thay đổi.

***

Đây có thể xem là lần đầu tiên kể từ khi đến Hong Kong mà Đường Nguyệt Thư phải đơn độc một mình trong căn phòng trống, vì tối nay Lâm Xuyên không về.

Một mình sống trong căn nhà rộng lớn thế này đúng là có hơi trống trải, nhưng cô cũng đã quen rồi. Trước đây, khi ở Paris, cô cũng từng phải tự mình đối mặt với một căn nhà trống vắng như thế.

Cô đã đặt sẵn vé máy bay quay về Paris từ trước, vài ngày nữa là phải bay về làm việc. Nói cho cùng thì sự nghiệp của Đường Nguyệt Thư mới chỉ bắt đầu, vẫn còn nhiều chỗ cần cố gắng.

Sáng hôm sau, Lâm Xuyên vẫn chưa về, nhưng dì giúp việc thì vẫn đến đúng giờ để làm bữa sáng cho cô.

Đường Nguyệt Thư nhắn tin cho Lâm Xuyên, hỏi thăm tình hình.

Cô biết chừng mực, không hỏi quá nhiều mà chỉ cần biết anh không có chuyện gì là được.

Buổi sáng, cô ngồi trong phòng làm việc cắt ghép video một lúc, sau đó thì đăng một sản phẩm mới.

Dạo gần đây cô ít livestream, một là để nghỉ ngơi, hai là vì đang trong giai đoạn chuyển hướng.

Thương hiệu ngày càng phát triển, nên cô chắc chắn sẽ dần rút lui về hậu trường. Bây giờ, trong studio của cô cũng đã có người mẫu hợp tác cố định, cả host livestream cũng có luôn rồi.

Sau khi đăng video không lâu, Giang Thanh Dã gọi điện cho cô: “Cậu về nước rồi à?”

“Chỉ về chơi vài ngày thôi.” Lúc Đường Nguyệt Thư nói câu này, cô đang trang điểm trong phòng ngủ.

Cô đang chuẩn bị ra ngoài.

Ở đầu dây bên kia, Giang Thanh Dã khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Sao không về Bắc Kinh chơi mấy hôm, bay qua cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian mà?”

“Hay là gần nhà nên thấy chùn bước rồi?”

“Nói linh tinh gì đấy.” Đường Nguyệt Thư bật cười: “Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, phải bay về Paris làm việc thôi.”

Giang Thanh Dã cũng là một trong số những người quan tâm đến việc khi nào cô sẽ về nước.

Đường Nguyệt Thư nói thật với cô ấy: “Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong, nhưng thực ra bây giờ quay về cũng không ảnh hưởng gì cả.”

Làm bà chủ, đôi khi chỉ cần điều hành từ xa là đủ.

Nhưng Đường Nguyệt Thư muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nên vẫn định ở lại Paris thêm một thời gian.

Cuộc gọi này kéo dài khá lâu, đến khi cô trang điểm xong mới cúp máy.

Không biết hôm nay Lâm Xuyên đang ở bệnh viện hay công ty. Sáng nay anh có nhắn lại một câu rồi sau đó không thấy động tĩnh gì nữa, điều này không giống với phong cách thường ngày của anh.

Đường Nguyệt Thư là một cô gái hiểu chuyện, cô không phải kiểu bạn gái hay bám dính lấy người yêu.

Ở Hong Kong cũng có không ít cảnh đẹp để quay. Buổi chiều hôm đó, Đường Nguyệt Thư tự mình đi thuyền ra biển ngắm hoàng hôn. Ánh sáng trong khoảng một tiếng trước khi mặt trời lặn đẹp đến ngỡ ngàng, khiến người ta không thể tin nổi.

Tuy đi một mình, nhưng cô lại chẳng hề ngại giao tiếp. Chỉ cần mở miệng nói một câu, lập tức có người sẵn lòng chụp ảnh giúp cô.

Trên thuyền cũng có vài du khách từ Đại Lục đến. Trong chuyện chụp ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, mọi người đều có chung chí hướng, tuân theo nguyên tắc có qua có lại. Chính vì thế nên Đường Nguyệt Thư cũng chụp vài tấm ảnh cho họ.

Trong chuyện chụp ảnh, có chuyên nghiệp hay không thì chỉ nhìn một cái là biết ngay.

Dựa vào kỹ năng quay chụp lẫn nhan sắc của mình, Đường Nguyệt Thư còn thu hút được vài fan nữ ngay trên boong tàu. Để gửi ảnh cho họ, cô còn tiện thể kết bạn với họ luôn.

Hôm nay, cô mang theo máy ảnh ra ngoài là có mục đích. Cô định quay một vlog, nhưng vẫn cảm thấy chưa có đủ tư liệu, thế nên cô lại quay về trung tâm thương mại đã tới hôm trước để quay tiếp.

Cô đã quay thêm được khá nhiều tư liệu rồi.

Cô còn tranh thủ lên tầng trên, ghé qua mấy cửa hàng bán đồ trang trí. Cô định mua vài món để trang trí cho nhà của Lâm Xuyên.

Đôi lúc, trông nhà anh có vẻ hơi đơn điệu.

Nhưng khu vực này của Hong Kong có vẻ hơi nhỏ, Đường Nguyệt Thư đang chọn đồ trang trí thì đột nhiên cảm thấy có người đứng gần mình.

Cô cảm nhận được điều gì đó, vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức, đập vào mắt cô là một gương mặt khá nổi bật.

Gương mặt này trông có hơi quen quen. Những ký ức cũ bỗng chốc ùa về trong đầu, khiến Đường Nguyệt Thư hơi ngẩn người.

“Cô Đường, còn nhớ tôi không?” Người kia lên tiếng.

Trương Ngạn Minh mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, tâm trạng hắn ta đang rất tốt.

Hôm nay không thể hoàn toàn gọi là tình cờ được, từ lần trước nhìn thấy Lâm Xuyên nắm tay một người phụ nữ bước ra từ trung tâm thương mại này, tần suất Trương Ngạn Minh ghé đến nơi này đột nhiên tăng lên đáng kể.

Dĩ nhiên, nếu hắn ta muốn tìm ai đó thì cũng không cần phải dùng đến một cách thức phiền phức như vậy. Nhưng từ sâu trong tiềm thức, hắn ta cảm thấy mình sẽ gặp lại đối phương ở nơi này.

Chính là duyên phận.

Đấy, chẳng phải đã gặp rồi sao.

Ngày thường, cậu hai nhà họ Trương đã làm không ít trò kỳ quái, nên chuyện ngồi rình người ta trong trung tâm thương mại như mấy tay săn ảnh cũng không được tính là trò kinh điển nhất của hắn ta.

Dù sao thì hắn ta cũng đã tìm được người rồi.

Đường Nguyệt Thư phải mất một chút thời gian để nhớ ra người này. Mãi đến khi Trương Ngạn Minh nhắc rằng bọn họ từng gặp nhau ở Paris, cô mới có chút ấn tượng.

Cũng không phải là ấn tượng gì tốt đẹp.

“Có chuyện gì không?” Cô hỏi một cách thờ ơ.

Nghe vậy, Trương Ngạn Minh cười đáp: “Lúc nãy nhìn thấy cô, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm. Tôi nhớ là cô học ở Paris, hình như là chương trình hai năm đúng không? Bây giờ tốt nghiệp rồi sao? Dự định sau này sẽ phát triển ở Hong Kong à?”

Lời hắn ta nói nghe có vẻ hơi khó hiểu. Đường Nguyệt Thư cảm thấy giữa họ chẳng có chuyện gì đáng nói, mối quan hệ của họ cũng không thân đến mức có thể chia sẻ kế hoạch nghề nghiệp với nhau.

“Gần đây tôi có tìm hiểu qua về sự phát triển của cô trong hơn một năm qua.” Trương Ngạn Minh nói rồi dừng lại một chút, sau đó lại mỉm cười: “Có phải bây giờ tôi cũng nên gọi cô một tiếng sếp Đường không nhỉ?”

“Không cần thiết.” Giọng nói của Đường Nguyệt Thư vẫn hời hợt: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Dù chuyện kia đã qua lâu rồi. Khi đó, quả thật là Trương Ngạn Minh uống say, nhưng cảm giác khiến người ta cảm thấy như bị xúc phạm đến từ bản chất con người hắn ta vẫn chưa hề mất đi.

Đường Nguyệt Thư không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với hắn ta.

Cô vừa định rời đi thì Trương Ngạn Minh vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi tiếp một câu: “Cô đang yêu đương với Lâm Xuyên à?”

Câu này vừa nói ra đã mang theo ý đồ không mấy tốt đẹp.

Đường Nguyệt Thư nghe rõ được điều đó.

Cô không trả lời.

Cho đến khi Trương Ngạn Minh từ phía sau thong thả nói tiếp: “Cô Đường, cô biết chuyện bạn trai cô sắp kết hôn rồi chứ?”

Động tác của Đường Nguyệt Thư chậm lại. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có ý đồ xấu sau lưng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.