Khi Lâm Xuyên trở về chỗ ở thì vừa đúng giờ cơm tối. Dì giúp việc đã nấu xong một bàn đầy thức ăn, thấy Lâm Xuyên trở về thì thuận miệng nói rằng Đường Nguyệt Thư vẫn đang ngủ trong phòng.
Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào, cho đến khi Lâm Xuyên mở cửa bước vào.
Người nằm trên giường đang đắp chăn, ngủ rất yên tĩnh.
Dưới ánh sáng không quá sáng, khuôn mặt cô trở nên vô cùng dịu dàng. Lâm Xuyên ngồi xuống mép giường, cứ thế lặng lẽ nhìn cô một lúc.
Trong ấn tượng của anh, công việc của Đường Nguyệt Thư chưa bao giờ là rảnh rỗi. Lần này cô bay đến Hong Kong, ngoài vấn đề chênh lệch múi giờ thì có lẽ trước đó cô cũng đã bận bịu với công việc suốt một thời gian dài.
Trong một môi trường không mấy quen thuộc, Đường Nguyệt Thư vẫn giữ một chút cảnh giác. Lâm Xuyên nhìn cô chưa được bao lâu thì cô đã tỉnh lại.
Thấy Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư chỉ hơi cử động một chút. Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ: “Anh tan làm rồi à?”
Bàn tay cô chạm vào tay trái của Lâm Xuyên, trên ngón trỏ của anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà cô tặng.
Cô khẽ bật cười: “Anh đeo cái nhẫn này có bị ai nói là phô trương quá không đó?”
Lâm Xuyên cũng cười theo: “Không đâu.”
Ở công ty, chỉ có thư ký Tô là để ý một chút, còn khen là trông rất đẹp.
Còn những người khác… Khi còn ở nhà cũ, cô chủ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839423/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.