Đường Nguyệt Thư cụp mắt, im lặng thật lâu. Cô không trả lời câu hỏi của Lâm Xuyên.
Cô đang lựa lời để nói.
Có lẽ ngay từ khi bắt đầu bên nhau, họ nên nói rõ mọi chuyện. Nếu vậy thì đến giờ họ đã không phải khổ sở vì những rắc rối trong chuyện tình cảm như thế này.
“Dạo gần đây anh không bận sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi: “Sao lại có thời gian đến đây?”
Cô tránh né câu hỏi của Lâm Xuyên.
Có những lời vừa định nói ra, nhưng đột nhiên lại thấy khó mở miệng.
“Nguyệt Thư, trả lời câu hỏi của anh.” Nhưng lần này, Lâm Xuyên không còn dịu dàng như trước. Dù biết rõ cô không muốn nhắc đến, nhưng anh lại cố tình không cho cô cơ hội lảng tránh.
Đường Nguyệt Thư rơi vào trầm mặc.
Cuộc sống không phải như trong phim ảnh, thế nhưng người ta vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó.
Trước kia không hiểu vì sao nam nữ chính trong phim lại cứ im lặng khi bị hiểu lầm, giờ mới hiểu rằng, khi đối mặt với tình cảm con người thường không thể vứt bỏ được sự tự tôn và ngập ngừng dư thừa ấy.
Có lẽ đèn trong phòng khách quá sáng, Lâm Xuyên với tay tắt đèn. Công tắc vừa bật xuống, căn phòng lập tức tối đen như mực.
Xung quanh trống trải đến đáng sợ, nhưng người trước mặt thì vẫn đang hiện hữu một cách chân thực.
Lâm Xuyên đã tốn không ít tiền để mua căn nhà này, chỉ riêng chỗ đậu xe trong sân đã không chỉ có hai hay ba chỗ, đến cả nội thất và cách bài trí trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839426/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.