Cuộc điện thoại đó không gây ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của Đường Nguyệt Thư, chỉ khiến lòng cô gợn sóng trong chốc lát.
Cuộc sống của cô vẫn bận rộn như thường lệ.
So với nhà họ Đường, nhà họ Đỗ cũng không kém là bao, đặc biệt là sau khi anh họ của Đường Nguyệt Thư tiếp quản công việc, tập đoàn có triển vọng phát triển vô cùng tốt đẹp.
Đường Nguyệt Thư hiện đang theo học bên cạnh anh họ.
Trước đây, tin đồn về việc cô sắp đính hôn đã lan truyền khắp Bắc Kinh, nên chắc chắn bên nhà họ Đỗ không thể không nghe được chút tin tức nào.
Cô con gái lớn lên trong nhà họ Đường này, không chỉ được cưng chiều hết mực mà cách gia đình cô nuôi dạy con gái cũng có sự khác biệt rõ ràng so với nhà họ Đỗ.
Cậu của Đường Nguyệt Thư có cách giáo dục con cái rất khác với những người khác và cả thế hệ trước.
Chính vì thế, hai đứa con của ông ấy đều là những người xuất sắc.
Hướng phát triển của Đường Nguyệt Thư thì lại không giống như vậy, sau này làm phu nhân của một gia đình giàu có cũng là một kiểu sống, ít nhất thì sẽ không phải chịu khổ.
Nhưng ngoài chuyện người mà nhà họ Đường chọn khiến người khác thấy không hài lòng, thì những chuyện còn lại chẳng có gì đáng nói.
Bọn họ còn tính chuẩn bị cho cô một khoản hồi môn kha khá.
Kết quả là chẳng bao lâu sau lại nghe tin sau một trận cãi vã lớn với gia đình, cô gái nhỏ này đã một mình bỏ sang Pháp. Khi ấy, hầu như ai cũng nghĩ cô sẽ sớm cụp đuôi quay về.
Nói như vậy có thể hơi mang định kiến, nhưng gần như tất cả những cậu ấm cô chiêu nhà giàu khi đã trở nên cứng cáp đôi chút rồi muốn nổi loạn chống đối gia đình thì cuối cùng đều có kết cục tương tự nhau, xã hội sẽ dạy họ biết cách làm người.
Nhưng Đường Nguyệt Thư thì lại khác, cô không những đã thực sự cứng cáp mà còn bay lên được.
Thương hiệu của cô tuy không lớn nhưng vận hành khá ổn, khả năng nắm bắt quy luật Internet của cô cũng không tồi. Chừng đó cũng có thể thấy được năng lực quản lý của cô.
Phần lớn mọi người chỉ nhìn vào kết quả mà không cần quan tâm quá trình diễn biến ra sao.
Với một công ty lớn như nhà họ Đỗ, việc sắp xếp một vị trí cho Đường Nguyệt Thư là chuyện rất dễ dàng. Cô cũng không còn là người mới bước chân vào nghề, không cần thiết phải bắt đầu từ con số 0.
Cộng thêm số cổ phần mà bà Đỗ hào phóng trao tặng, hiện tại ở tập đoàn Đỗ thị, Đường Nguyệt Thư cũng được xem như là một “sếp Đường” có vị trí nhỏ danh chính ngôn thuận.
Anh họ cô không phải là người mềm mỏng với cấp dưới, đặc biệt là với Đường Nguyệt Thư lại càng nghiêm khắc hơn, bởi vì cô đại diện cho nhà họ Đỗ. Mọi việc đều không được phép sai sót.
Chính nhờ Đỗ Kính Phong, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra ngày trước Lâm Xuyên đã hướng dẫn cho cô dịu dàng đến mức nào.
Mỗi khi cô phạm lỗi, Đỗ Kính Phong lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Cái thương hiệu đó thật sự là tự em gây dựng à?”
“…”
Đúng là một tên đàn ông độc miệng.
Chả trách đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Trước đây, Đường Nguyệt Thư không mấy khi tiếp xúc với anh họ, cô chỉ thân thiết với người anh họ bên nội là Đường Thước Diễn.
Từ nhỏ, Đường Thước Diễn đã là kiểu người hay nói những lời ngọt ngào, giống như cái máy điều hòa trung tâm(*) luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Khi đem so với Đỗ Kính Phong thì đúng là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
(*)Chỉ kiểu người luôn dịu dàng, tốt bụng với tất cả mọi người, không phân biệt người nào với người nào.
Cũng không khó hiểu khi lúc đầu, người chị họ chỉ lớn hơn Đường Nguyệt Thư vài tháng, khi nghe tin cô sắp trở thành cấp dưới của anh trai mình thì đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Đường Nguyệt Thư cũng cảm thấy hơi đau lòng cho chính mình.
Tuổi tác của Đỗ Kính Phong cũng không quá lớn, nhưng cách nói chuyện của anh ta luôn rất sắc bén. Làm cấp dưới của anh ta, người khổ đâu chỉ có mỗi Đường Nguyệt Thư mà các nhân viên khác trong nhóm cũng chẳng khá hơn là bao.
Lúc đầu, khi Đường Nguyệt Thư mới đến công ty, nhân viên không biết cô là ai mà chỉ nghĩ đó là đãi ngộ dành cho người vừa đi du học ở nước ngoài về. Cộng thêm việc cô thường xuyên bị thúc giục công việc, nên khi các đồng nghiệp trong văn phòng than thở về sếp Đỗ, họ cũng kéo cả Đường Nguyệt Thư vào nhóm của mình.
Dù sao thì không phải ai cũng quan tâm đến người thân của ông chủ, có thể Đường Nguyệt Thư có chút hậu thuẫn nhưng chẳng ai đoán được bối cảnh của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Dù sao thì một người họ Đường, một người họ Đỗ, mà mỗi lần Đỗ Kính Phong phê bình Đường Nguyệt Thư, nhìn chẳng khác gì đang đối xử với cấp dưới bình thường, không có chút dấu hiệu nào là có quan hệ riêng tư.
Vì thế, Đường Nguyệt Thư đã nghe không ít những chuyện không hay về anh họ mình.
Cuối cùng, sau khi mọi người đã than thở xong, mỗi người lại tự an ủi mình: lương cao, có thể chịu đựng thì cũng nên chịu đựng.
“…”
Mãi cho đến một ngày nọ, khi Đường Nguyệt Thư tan làm vào buổi chiều, cô tình cờ gặp cậu và anh họ đang cùng nhau đi xuống. Không biết hai người nghĩ gì mà lại đi thang máy của nhân viên thay vì đi thang máy riêng.
Cửa thang máy vừa mở, Đường Nguyệt Thư và các đồng nghiệp khác liền đối mặt với hai sếp lớn.
Một lúc sau, cậu ruột của Đường Nguyệt Thư mỉm cười vẫy tay: “Nguyệt Thư, cậu vừa định tìm cháu đây. Hôm nay, mợ của cháu nói muốn xuống bếp, bảo cậu gọi cháu về nhà ăn cơm.”
Đường Nguyệt Thư chắc chắn ngay khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng.
Sự im lặng của các đồng nghiệp xung quanh như sấm dội vào tai cô. Đường Nguyệt Thư không biết mình đã bước vào thang máy trong ánh mắt như thế nào của mọi người.
Những đồng nghiệp còn lại rất lịch sự nói rằng họ sẽ đợi chuyến sau.
Tóm lại, từ đó về sau, Đường Nguyệt Thư bị cách ly khỏi trung tâm bàn tán chuyện về các lãnh đạo.
Đỗ Kính Phong hoàn toàn không hiểu được rằng cô đã đánh mất một niềm vui lớn thế nào, mỗi ngày vẫn tiếp tục làm việc như thường.
Đúng là anh ta nâng đỡ em họ, nhưng bên cạnh đó, anh ta cũng rất nghiêm khắc.
Mới về Bắc Kinh không lâu, Đường Nguyệt Thư đã vào làm việc ở tập đoàn Đỗ thị, cô chưa kịp sắp xếp lại chỗ ở của mình. Gần đây, cô mới cho người đến dọn dẹp căn nhà cô ở trước khi ra nước ngoài, rồi dọn ra khỏi nhà của Giang Thanh Dã.
Tính đến nay, cô vẫn chưa chính thức trở về nhà họ Đường lần nào.
Sau cuộc gọi của lão Đường, người đầu tiên hẹn gặp cô là Đường Thước Diễn. Đúng vào giờ ăn tối, anh ta chọn một quán ăn.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Thư một lúc lâu, cuối cùng còn tặc lưỡi một tiếng: “Gầy đi nhiều quá rồi đấy, với cái thân hình nhỏ xíu này mà còn đòi giảm cân hả?”
Dạo gần đây, khẩu vị của Đường Nguyệt Thư cũng tốt hơn. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn, thêm cái miệng lưỡi sắc bén của Đỗ Kính Phong, khiến dáng vẻ vì thất tình mà như sống dở chết dở trước kia của cô có hơi thái quá.
Không ăn no thì không có sức mà làm việc.
Nhưng thịt cũng đâu phải ngày một ngày hai là có thể quay lại được.
Thật ra, tâm trạng của cô cũng khá tốt. Dù sao thì không lâu trước đây, cô đột nhiên nhận được một khoản tài sản kếch xù.
“Ba em nghĩ là khi nào em về thì sẽ gọi cả nhà tụ họp cùng ăn một bữa, em thấy sao?”
“Thấy sao là sao?” Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn về phía người anh họ của mình.
Nghe vậy, Đường Thước Diễn bật cười: “Bây giờ, có ai mà không biết cô chủ nhà họ Đường là em cứng đầu như lừa vậy. Em vừa mới về, chắc lúc này ba em cũng không dám chọc giận em. Nếu em không muốn gặp họ thì anh sẽ khuyên bác ấy không sắp xếp nữa.”
“Sao em lại cảm thấy hình như anh đang rất mong em về nhà thì phải?” Đường Nguyệt Thư cảm thấy có gì đó mờ ám.
“À, cái này hả.” Đường Thước Diễn không giấu được khóe miệng đang nhếch lên của mình: “Tối qua anh chọc Đường Duẫn Tường, bảo với nó là em sắp về. Thế là thằng nhóc mới mười tuổi ấy nghe vậy liền khóc ầm lên, trông đáng thương lắm. Nó còn bảo ba em là đừng để chị về, kết quả là bị ba em đánh cho một trận.”
Bình thường, lão Đường sẽ không đánh đập con cái. Bởi vì ông có con ở tuổi trung niên nên rất cưng chiều thằng nhóc đó. Nhưng ở Trung Quốc có một câu nói là “xa thơm gần thối”, đã hai năm rồi ông không gặp cô con gái Đường Nguyệt Thư. Có người nào đấy, ngoài miệng thì cứng rắn bảo tốt nhất là cô cứ ở ngoài cả đời như vậy đi, vậy mà có lần Đường Thước Diễn lại bắt gặp ông đang cầm điện thoại, lén xem livestream của Đường Nguyệt Thư.
Trong hai năm qua, Đường Duẫn Tường sống rất sung sướng, chẳng coi ai gì. Đường Thước Diễn chỉ chờ Đường Nguyệt Thư về dạy dỗ lại cậu ta.
“Anh làm gì mà phải so đo với một đứa con nít như vậy?” Đường Nguyệt Thư cảm thấy anh họ của mình càng ngày càng trẻ con.
Đường Thước Diễn cười mà như không cười: “Ai bảo lúc trước thằng nhóc đó làm rơi cái mô hình đồ chơi sưu tầm mà anh tốn cả mớ tiền mới mua được. Nó ‘bốp’ một cái, tan tành luôn.”
Anh ta đã lớn rồi, dĩ nhiên không thể chấp nhặt với một đứa trẻ con. Thế là Đường Thước Diễn đã thay quà sinh nhật năm nay của cậu em họ thành một bộ sách bài tập cho những năm tới, gửi kèm lời chúc chân thành nhất: Học tốt nhé.
Ngay lập tức, cậu ta cảm động đến đến nỗi phát khóc tại chỗ.
So đo với trẻ con đúng là không hay ho gì, nhưng lại rất vui.
Đường Nguyệt Thư không bình luận gì về hành vi của anh họ, dù sao thì ở một mức độ nào đó, cô và Đường Thước Diễn cũng giống nhau – đều cùng một giuộc cả thôi.
Nhân dịp có thời gian rảnh, Đường Nguyệt Thư quyết định quay về nhà họ Đường gặp người ba ruột của mình.
Dáng vẻ của lão Đường trông có hơi tiều tụy đi so với hai năm trước, không đến mức già đi thấy rõ, nhưng khi đứng cạnh người vợ trẻ hơn ông mười mấy tuổi thì vẫn dễ dàng nhận ra sự chênh lệch.
Chu Ngọc mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt đứng bên cạnh chồng và con trai chờ đợi cô con gái riêng của chồng quay về nhà sau hai năm xa cách.
Dĩ nhiên, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không thể gọi là hòa thuận, nhưng cũng không phải là xấu, ít nhất thì bề ngoài vẫn giữ được vẻ hài hòa.
Người duy nhất vẫn chưa học được cách giấu cảm xúc, hỉ nộ không hiện ra mặt, chính là cậu bé mười tuổi Đường Duẫn Tường.
“Ba, dì Chu.” Đường Nguyệt Thư nhìn họ, khẽ mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”
Bất kể hai năm trước đã cãi nhau căng thẳng đến mức nào thì giờ đây, mọi người cũng đã trở nên bình tĩnh lại.
So với trước kia, rõ ràng là phong thái của Đường Nguyệt Thư đã bình tĩnh và điềm đạm hơn.
Việc rèn luyện không phải là vô ích, dù sao cô cũng đã cố gắng trong suốt hai năm qua ở một đất nước xa lạ.
Ánh mắt của lão Đường dừng lại trên người con gái mình. Ông không mù, đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi của cô.
“Trở về là tốt rồi, ở nhà bao giờ cũng thoải mái hơn ở bên ngoài đúng không?” Lão Đường nói một câu như vậy rồi hỏi thêm: “Tối nay con có ở nhà không? Bà ấy đã dọn dẹp phòng của con rồi.”
Thật ra không chỉ là dọn dẹp xong xuôi, khi biết tin Đường Nguyệt Thư sẽ quay về Bắc Kinh, lão Đường đã cho người mang đến một loạt quần áo mới nhất của các thương hiệu mà cô đã từng mặc trước đây.
Trước đây, cô chủ nhà họ Đường được đối đãi như thế nào, thì bây giờ cũng vẫn như vậy.
Đây đã được xem như là bậc thang mà lão Đường đưa ra.
Đường Nguyệt Thư cũng vui vẻ đáp lại: “Được ạ, nhưng chỉ ở lại cuối tuần thôi, chỗ làm của con cách nhà hơi xa.”
Nghe cô nhắc tới công việc, lão Đường thuận miệng hỏi thêm: “Chỗ studio đó của con cũng dời về trong nước rồi à?”
“Đang dự định mở một chi nhánh ở trong nước.”
Vừa mới chọn xong địa điểm cách đây không lâu.
Lão Đường không cập nhật kịp tình hình của con gái, dù sao thì ngay cả đứa cháu trai gió chiều nào theo chiều nấy của ông cũng không biết được những thông tin mới nhất. Ông vẫn nghĩ rằng trọng tâm công việc của Đường Nguyệt Thư vẫn là ở mảng thiết kế thời trang nên không hỏi thêm.
Với tài sản của nhà họ Đường thì sự nghiệp nhỏ bé của Đường Nguyệt Thư chẳng có gì đáng để nhắc tới. Chỉ là gần đây, khi đi xã giao ở bên ngoài, lão Đường vẫn thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến con gái mình, bảo rằng thiết kế của cô lại nhận được giải thưởng nào đó, thương hiệu mà cô sáng lập đang phát triển rất tốt.
Nghe vậy, lão Đường cũng cảm thấy nở mày nở mặt.
“Tiền có đủ tiêu không?” Lão Đường hỏi một câu quen thuộc mà hai năm trước ông vẫn thường xuyên nói.
Nếu là trước đây, có lẽ Đường Nguyệt Thư đã ríu rít “Cảm ơn ba yêu dấu” rồi, nhưng không lần này lại không đúng lúc lắm, dạo gần đây ví tiền của cô chủ nhà họ Đường vẫn còn rủng rỉnh.
“Đủ tiêu ạ.” Đường Nguyệt Thư cười nói: “Bây giờ mà nói với ba là không đủ tiền tiêu, chẳng phải là có hơi mất mặt sao?”
“Vớ vẩn.” Lão Đường nhíu mày: “Con tiêu tiền của ba là chuyện đương nhiên, ai dám nói lung tung chứ?”
Ông nói câu này cứ như thể người đã từng tự tay cắt đứt nguồn tài chính của con gái hai năm trước để ép cô cúi đầu không phải là ông vậy.
Chủ nghĩa gia trưởng thật sự là thứ khó giải thích nhất trên đời.
Tuy nhiên, Đường Nguyệt Thư cũng không đến mức vào lúc này lại tìm chủ đề để cãi nhau với ba, cô chỉ mỉm cười một cái.
Trong vai trò là người chồng và người làm ba, dường như lão Đường đã thuộc hàng “thượng phẩm” trong giới này rồi. Ông không keo kiệt trong chuyện tiền bạc, theo như những gì Đường Nguyệt Thư biết thì cũng chưa từng phản bội trong hôn nhân. Dĩ nhiên, với tư cách là con cái, Đường Nguyệt Thư cũng không dám cam đoan hoàn toàn là vậy, nhưng từ trước đến nay, tiếng tăm của lão Đường vẫn luôn rất tốt.
Nhưng Đường Nguyệt Thư không thể chấp nhận kiểu tư tưởng gia trưởng như vậy. Chính vì thế, trong lòng cô chưa từng có những suy nghĩ như “lấy một người đàn ông giống như ba mình”.
“Ba, bây giờ con vẫn đủ tiền xài mà.” Đường Nguyệt Thư nói.
Không biết lão Đường đang nghĩ gì, đột nhiên, ông đặt một chùm chìa khóa xe lên bàn.
“Mấy hôm trước ba mới lấy chiếc xe này về. Màu sắc này rất hợp với con, con lái đi.”
Đường Nguyệt Thư nhìn chìa khóa xe, bất giác hơi nhướn mày. Lúc nãy khi bước vào sân, cô có thấy một chiếc xe màu hồng anh đào, còn tưởng đó là gu thẩm mỹ dạo gần đây của mẹ kế, không ngờ lại là xe mới của lão Đường.
Nhưng nhìn màu sắc như vậy, chắc chắn không phải để ông lái.
“Được ạ, cảm ơn ba.” Đường Nguyệt Thư cười tươi nhận lấy chiếc xe.
Nhưng lúc này, ánh mắt cô lại vô tình nhìn về phía người thứ tư có mặt trong phòng, khiến Đường Duẫn Tường vốn đã thấy không thoải mái lập tức khựng lại.
Mẹ ruột của cậu ta tất nhiên cũng nhận ra điều này, liền đẩy nhẹ con trai một cái: “Duẫn Tường, sao không gọi chị?”
Hầu như đứa trẻ nào khi còn nhỏ đều không tránh khỏi việc bị ba mẹ ép phải chào hỏi những người họ hàng xa lạ mà chúng không quen, rồi chúc Tết họ.
Nhưng chuyện này xảy ra với Đường Duẫn Tường thì lại khác. Có lẽ do Đường Nguyệt Thư đã rời nhà hai năm nên hình ảnh của cô trong lòng cậu ta đã trở nên mờ nhạt.
Cậu ta cảm thấy bây giờ mình đã ổn rồi.
Dưới sự thúc giục của mẹ, cậu bé mới mười tuổi bướng bỉnh không chịu mở miệng, ánh mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn Đường Nguyệt Thư, trông có vẻ như đang bước vào thời kỳ nổi loạn sớm.
“Duẫn Tường, con không nhận ra chị sao? Chị chỉ đi du học ở nước ngoài một thời gian thôi mà, con mau chào chị đi.”
Ánh mắt của Đường Duẫn Tường nhìn Đường Nguyệt Thư như thể đang nhìn kẻ phá hoại gia đình mình.
Đường Nguyệt Thư lại thấy điều này cũng khá thú vị.
“Không muốn chào thì thôi, ép nó làm gì. Trẻ con ấy mà, trí nhớ có hạn, quên mất mình có một người chị gái cũng là chuyện bình thường thôi.” Đường Nguyệt Thư nhẹ nhàng buông một câu.
Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Chu Ngọc lập tức cứng đờ.
Đương nhiên là không bình thường. Mới chỉ qua hai năm thôi, Đường Duẫn Tường khi đó đã tám tuổi, không phải ba bốn tuổi, làm sao có thể không nhớ chuyện mình có một người chị gái? Nhưng khi đứng trước mặt Đường Nguyệt Thư, cậu ta lại bướng bỉnh không chịu mở miệng, cộng với những gì Đường Thước Diễn đã nói trước đó rằng thằng nhóc này đã từng nói với lão Đường không cho Đường Nguyệt Thư quay về, có thế thấy rõ ràng là cậu ta đang muốn ra oai thị uy.
Quả nhiên, ngay sau đó, lão Đường tức giận thật. Ông kìm nén cơn giận, quát lớn một tiếng: “Đường Duẫn Tường, giáo dục của mày đâu hết rồi? Bị chó ăn mất rồi à?”
Tính cách không sợ trời cũng không sợ đất của Đường Duẫn Tường thật ra là do được ba mẹ nuông chiều mà ra, bây giờ lại bị chính ba ruột của mình quát cho một trận, tiếng quát của lão Đường lớn đến mức khiến cậu ta sắp khóc rồi.
Đường Nguyệt Thư “ây da” một tiếng.
Cô cảm thấy việc quay về nhà xem lão Đường dạy dỗ con cái cũng là một hoạt động khá thú vị, hồi nhỏ cô đâu có dễ khóc như vậy.
Cái thằng nhóc thối này, đúng là kiểu chơi không nổi mà.
Chu Ngọc nhìn con trai khóc bên cạnh, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giờ mà lên tiếng thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Đường Duẫn Tường, mày khóc cái gì?” Tiếng khóc của đứa nhỏ khiến người khác nghe mà phát bực, giọng của lão Đường cũng không mấy dễ chịu: “Mày tưởng chỉ cần khóc là xong chuyện à?”
“Mày và chị mày, nếu nói về thứ tự thì cũng là chị mày đến trước, mày ở đây ấm ức cái gì chứ?”
Đường Nguyệt Thư nhớ lại trước đây, quả thật là cô chưa bao giờ chiều chuộng cái thằng nhóc thối Đường Duẫn Tường này. Khi ấy, lão Đường cũng không làm gì được cô, nhưng phiên bản lúc đó sẽ là: “Con lớn như vậy rồi, sao còn đi so đo với em trai của con nữa? Nó mới có bao nhiêu tuổi đâu?”
Trước giờ, Đường Nguyệt Thư chưa từng nương tay với ai, cần dạy dỗ thì vẫn sẽ dạy dỗ.
Nhưng hiện tại, đứa nhóc Đường Duẫn Tường chỉ mới mười tuổi, đâu thể chịu nổi những lời nói nặng nề như vậy. Thế là cậu ta liền “oa” lên một tiếng rồi òa khóc, còn sắc mặt của người mẹ kế của Đường Nguyệt Thư vẫn cứng đờ, không biết là vì tiếng khóc của con trai hay vì câu “thứ tự trước sau” mà lão Đường vừa nói.
Đương nhiên là xuất thân của Chu Ngọc không thể nào so được với bà Đỗ, mẹ của Đường Nguyệt Thư. Bà ta kết hôn với lão Đường không phải vì môn đăng hộ đối mà chỉ đơn giản là vì có chút nhan sắc, lão Đường lại thích, thế là họ cưới nhau.
Đường Nguyệt Thư không biết sau khi ba mẹ ly hôn, ba cô đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng rõ ràng trong số đó, có không ít người đến là vì nhắm vào khối tài sản của lão Đường. Chu Ngọc chưa chắc đến chỉ vì lý do này, nhưng bà ta là người hiếm hoi có thể khiến lão Đường kết hôn lần thứ hai.
Lão Đường đối xử với bà ta cũng rất hào phóng, nhưng cái kiểu thay đổi số phận nhờ trèo lên cành cao như thế này, cho dù đó là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống thì cũng đều có cái giá phải trả.
Nếu xét về danh nghĩa thì đứa con mà bà ta sinh ra đương nhiên là cậu chủ của nhà họ Đường. Nhưng ở một mức độ nào đó, vẫn có sự khác biệt.
Ví dụ như mẹ ruột của Đường Nguyệt Thư vốn xuất thân là cô cả của một gia đình danh giá, cô đã có sẵn phong thái tự tin từ khi sinh ra. Cho dù cô có nghịch ngợm đến mấy hay chống đối người làm chủ gia đình đến đâu thì trên thực tế, lão Đường cũng chẳng làm gì được cô.
Trong khoảng thời gian cắt đứt nguồn tài chính của Đường Nguyệt Thư, Chu Ngọc từng phát hiện ra chồng mình thường xuyên mất ngủ. Ông không thể bỏ được sự uy nghiêm gia trưởng của mình, nhưng lại lo lắng cho con gái ở xứ lạ quê người giống như bao người cha bình thường khác.
Dù vậy, sau một thời gian trằn trọc, cuối cùng ông cũng không bỏ được sự uy nghiêm của mình.
Nhưng sau một thời gian dài, nỗi lo lắng đó lại dần trở nên lớn dần và cuối cùng biến thành như bây giờ. Sau khi nghe tin con gái về nước, trước tiên là ông sai người giúp việc dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa, rồi lại yêu cầu các thương hiệu xa xỉ mà trước đây Đường Nguyệt Thư thường mặc gửi tới những mẫu sản phẩm mới nhất trong mùa, thậm chí còn mua cho cô một chiếc xe mới.
Giống như ông muốn làm gì đó để bù đắp.
Nhưng đợi mấy ngày trời vẫn không thấy con gái chủ động liên lạc. Ông bèn gọi điện trách móc thì kết quả là cô chỉ nói đã kéo ông ra khỏi danh sách chặn, thế là ông lập tức nguôi giận.
Kể từ khi về làm dâu nhà họ Đường, Chu Ngọc đã nhận ra một điều, ít nhất thì bà ta phải sinh được một đứa con dù đó là trai hay gái.
Nhưng tốt nhất vẫn là con trai.
Và bà ta đã thắng cược.
Lão Đường muốn có một người con trai, bởi vì hầu hết các gia đình xung quanh đều có con trai để kế thừa sản nghiệp. Ông không muốn để tài sản mấy đời của gia đình mình cuối cùng lại rơi vào tay một người ngoài chỉ vì người đó sẽ cưới con gái của ông.
Tuy nhiên, vẫn có một điểm mà ông đã tính sai, Đường Duẫn Tường năm nay vẫn là một cậu nhóc mới nghe ba quát to sẽ mếu máo khóc, trong khi chị gái của cậu ta đã lớn, đến độ chẳng buồn để ý đến mấy trò mè nheo ầm ĩ của cậu ta nữa.
Dĩ nhiên, Đường Nguyệt Thư không thích đứa em trai này.
Điều này cũng rất bình thường, cô đâu phải là tượng Phật ở Lạc Sơn.
Một đứa trẻ vừa sinh ra đã vô tình cướp đi quyền thừa kế của cô, vậy thì làm sao cô có thể thích cậu ta được?
Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở ba của cô, Đường Nguyệt Thư cũng hiểu rất rõ điều đó.
“Ba, con về phòng trước xem qua một chút.” Đường Nguyệt Thư đứng dậy, chẳng buồn xem tiếp màn kịch này nữa.
Cô muốn xem thử bọn họ đã dạy dỗ một thằng nhóc hôi sữa mới mười tuổi như Đường Duẫn Tường thành bộ dạng gì.
Đã hai năm rồi cô không quay về phòng mình, Đường Nguyệt Thư cảm thấy có chút bùi ngùi. Chiếc chăn đã được thay mới, thậm chí còn ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ.
Đường Nguyệt Thư cũng thấy an ủi phần nào bởi trong hai năm qua, dường như căn phòng của cô không có nhiều dấu vết bị động vào, lúc này nhìn có vẻ rất gọn gàng và ngăn nắp.
Từ tầng trên vẫn còn văng vẳng tiếng lão Đường đang dạy dỗ con trai, có lẽ Đường Duẫn Tường sợ hãi nên tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Giọng nói của Chu Ngọc vang lên. Đường Nguyệt Thư nghe không rõ lắm, không biết bà ta đã nói gì, chỉ biết rằng sau đó, màn kịch náo loạn này đến đây cũng coi như đã kết thúc.
Đường Nguyệt Thư lười suy nghĩ xem đây có phải là một vở kịch diễn cho cô xem hay không.
Ngày hôm sau, lão Đường tổ chức một bữa tiệc gia đình, Đường Nguyệt Thư có mặt, cười tươi như hoa và nâng ly qua lại với người lớn trong nhà.
Mở miệng ra là: “Con bé còn trẻ, chưa hiểu chuyện, mong mọi người đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
Hai năm trước, lúc cãi nhau với ba mình, cô còn không quên mắng luôn cả mấy cô, dì, chú, bác một lượt, đến khi chặn hết liên lạc chắc chắn đã khiến họ tức giận không ít. Bây giờ cô quay lại, chẳng còn ai dám nhắc đến mấy câu đùa giỡn bảo cô trẻ người non dạ nữa.
Cô của Đường Nguyệt Thư nói muốn đặt một bộ lễ phục, bảo Đường Nguyệt Thư sắp xếp làm cho bà ta một bộ.
“Được thôi cô, đợi lát nữa cháu sẽ gửi thông tin liên lạc của trợ lý cho cô, cô liên lạc với cô ấy để xếp lịch nhé.”
“Xếp lịch cái gì chứ, cô là cô ruột của cháu đó.”
Đường Nguyệt Thư nhìn bà ta với vẻ vô tội: “Đúng rồi mà cô, người khác đều đã đặt cọc và xếp lịch đợi rồi. Nếu ai cũng đến tìm cháu đòi chen ngang thì cháu còn kinh doanh thế nào được nữa?”
Cô của Đường Nguyệt Thư vốn chẳng thiếu tiền, cũng không thiếu nhà thiết kế giỏi để đặt may lễ phục, thậm chí còn chưa chắc đã coi trọng thiết kế của Đường Nguyệt Thư. Thế nhưng, điều đó vẫn không ngăn được việc bà ta muốn nhân cơ hội này để lợi dụng mối quan hệ thân thích, xin được một bộ váy miễn phí.
Đôi khi, quan hệ giữa người với người lại vi diệu như vậy.
Có khi người xa lạ còn muốn nhìn thấy bạn sống tốt hơn, còn những người có chút quan hệ huyết thống thì chưa chắc đã như vậy.
Đường Nguyệt Thư cũng không tránh khỏi phải nghe vài lời khuyên bảo rằng cô phải hiểu chuyện. Cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào người đang nói liên tục không ngừng, đôi mắt xinh đẹp nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào người đó, khiến đối phương cảm thấy chột dạ.
Những người hùa theo cũng đều nhận được ánh mắt đó.
Mãi cho đến khi họ bị con cái nhắc nhở, họ mới ý thức được biểu cảm của Đường Nguyệt Thư không hề thân thiện.
“Ba, con ăn no rồi. Lát nữa còn có việc, con đi trước đây.”
Đường Nguyệt Thư không phải người hay nhẫn nhịn. Giờ phút này, cô không có tâm trạng để cãi vã với những người này về những chuyện linh tinh, nhưng cũng lười quan tâm đến họ. Vừa rồi, lão Đường im lặng như hến, xem ra vẫn còn có ý định muốn dạy dỗ cô một chút.
Nhưng bây giờ cô đã không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, trước mắt cô, một số suy nghĩ chẳng cần thiết phải tồn tại.
Lần trở về nhà này, cô thu hoạch được một chiếc xe.
Cũng không tệ.
Mặc dù cô cũng có thể dùng thẻ của lão Đường để mua, nhưng cảm giác này vẫn khác hẳn.
Sau khi về nước, Đường Nguyệt Thư chỉ về nhà đúng một lần, sau đó thì không quay lại nữa, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì cô cũng lười để ý đến phản ứng của người khác.
Mãi đến giữa tháng mười một, tin tức Đường Nguyệt Thư độc lập phụ trách một dự án ở tập đoàn Đỗ thị và thành công ký được một hợp đồng lớn đã lan truyền ra khắp giới.
Cái vòng tròn quan hệ này cũng chỉ lớn chừng đó, nếu là Đỗ Kính Phong tự mình đi thương lượng chuyện hợp đồng thì không đạt được hiệu quả như vậy, người khác cũng không thấy ngạc nhiên lắm.
Nhưng người làm tốt việc này lại là cô chủ nhà họ Đường, người trước nay vẫn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Gần như tất cả mọi người vẫn còn giữ ấn tượng cũ với cô, trong khi cô đã thích nghi với thân phận mới.
Khi lão Đường nhận được tin tức thì Đường Nguyệt Thư đang tận hưởng kỳ nghỉ quý giá của mình.
Sau khi giành được một dự án lớn, người anh họ vốn không thích lo chuyện nhân sự kia của cô đã đặc biệt cho cô nghỉ một ngày. Lúc này, Đường Nguyệt Thư đang ngủ ngon lành.
Kết quả là cô lại nhận được một cuộc gọi từ người ba ruột đang rất kích động.
“Con đi làm ở Đỗ thị làm gì vậy, ba không nuôi nổi con à?” Giọng nói của ông hơi lớn, Đường Nguyệt Thư nhíu mày, chỉnh âm lượng nhỏ xuống.
“Ba à, người ta phải hướng về nơi cao chứ! Lý lẽ đơn giản như vậy mà ở tuổi này rồi ba vẫn không hiểu sao?” Trong giọng nói của cô còn mang theo chút vẻ mệt mỏi: “Vậy thôi nhé, con buồn ngủ lắm rồi.”
Nói xong, cô thẳng tay cúp máy rồi tiện tay bật luôn chế độ im lặng.
Trước khi đi ngủ, cô chỉ nhớ tắt mạng mà quên làm thêm bước này.
Chuyện Đường Nguyệt Thư vào làm việc ở tập đoàn Đỗ thị không được che giấu, thậm chí cũng không cố ý giấu giếm, ngay cả việc hiện giờ cô là cổ đông lớn của Đỗ thị cũng đã được biết đến.
Nhà họ Đỗ là gia đình nhà ngoại của mẹ cô nên việc Đường Nguyệt Thư có thể vào đó cũng không có gì lạ. Nhưng lần này, thân phận của cô lại một lần nữa có bước nhảy vọt vượt bậc.
Cô chủ nhà họ Đường, người chỉ dựa vào nhan sắc cũng có thể khiến không ít đàn ông tình nguyện làm “cún” cho mình, nhưng chỉ sau hai năm ra nước ngoài du học rồi trở về, còn chưa kịp bị người ta cười nhạo thì cô đã trở thành cổ đông của tập đoàn Đỗ thị.
Ngoài việc là cổ đông, hiện giờ cô còn là thành viên cấp cao.
Tuy rằng là “được cất nhắc từ trên xuống” nhưng với sự bảo vệ chắc chắn của cậu và anh họ, không ai có thể nói gì về thân phận của cô. Cộng với việc chỉ sau hai, ba tháng làm việc đã ký được một dự án lớn, năng lực của cô cũng đã được chứng minh rõ ràng trước mắt mọi người.
Mấy năm trước, nhà họ Đỗ ở Bắc Kinh, Đường Nguyệt Thư cũng ở Bắc Kinh, nhưng khi đó, hai bên đều chẳng có mấy giao thiệp. Vậy mà bây giờ người ta ra nước ngoài du học về rồi khởi nghiệp thành công, sau đó vào Đỗ thị làm việc. Nếu nói rằng hai bên không có quan hệ nào thì chó cũng không tin.
Người ta còn chưa kịp chế giễu cô chủ nhà họ Đường ra nước ngoài hai năm, khởi nghiệp kiếm được chút tiền mà còn chẳng đủ để tiêu hoang như lúc trước thì cô đã kiếm được nhiều tiền rồi.
Những người thường xuyên tụ tập nói xấu Đường Nguyệt Thư lúc trước thì bây giờ chỉ cảm thấy như bị ai đó tát cho một cái thật mạnh vào mặt.
Sau lần này, phần lớn mọi người đều biết Đường Nguyệt Thư đã trở lại Bắc Kinh.
Lúc này mới thực sự được gọi là những lời mời không ngừng được gửi tới.
Đôi khi, Đường Nguyệt Thư cảm thấy việc mình trả lời tin nhắn mỗi ngày chẳng khác nào nhân viên chăm sóc khách hàng.
Công việc cũng chất đống.
Đầu tháng mười hai, cậu của cô nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón cô trở về, coi như là dịp chính thức để gặp gỡ một số đối tác của Đỗ thị và cả những người bạn cùng thế hệ của cô.
Lời mời vừa được gửi đi, lão Đường lại gọi điện thoại đến, hỏi rằng có phải bên nhà ngoại không đủ khả năng tổ chức buổi tiệc đó cho cô hay không.
“…”.
Chỉ là một buổi tiệc thôi mà, Đường Nguyệt Thư tự mình tổ chức cũng được.
Trước đó, lão Đường đã từng nhắc qua, nói rằng con gái về nước rồi thì cũng nên để người khác biết một chút, đại khái là muốn thể hiện sự hòa thuận trong gia đình.
Nhưng lúc đó Đường Nguyệt Thư quá bận rộn, không để tâm đến chuyện này nên đã từ chối.
Giờ đây, Đường Nguyệt Thư đã không còn là người chỉ sống nhờ vào tiền của ba ruột nữa, tất nhiên cô vẫn quan tâm đến lão Đường nhưng cũng không đến mức bị ông nắm thóp rồi uy h**p.
Đến cuối cùng, buổi tiệc vẫn được tổ chức long trọng, vô cùng náo nhiệt.
Lượng người đến cũng rất đông, có người quen biết, cũng có người không quen.
***
Năm nay, ở Hong Kong có không ít tin tức lớn. Những tin tức giải trí và những câu chuyện thị phi về các gia đình giàu có thì năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt thú vị hơn.
Đầu tiên là vào tháng tám, người thừa kế được chỉ định của tập đoàn Lâm thị – Lâm Xuyên – bất ngờ tuyên bố từ chức và rời khỏi Lâm thị.
Hành động này đã tạo ra một làn sóng thảo luận chưa từng có, các cư dân mạng bình luận sôi nổi: Nếu làm thái tử gia nhà giàu mà còn không làm nổi thì để họ làm thay.
Sau đó, trong nội bộ Lâm thị lại xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực gay gắt.
Người mạnh nhất đã rời đi, tất nhiên sẽ có người tìm cách đào bới nguyên nhân. Có một số phóng viên đã lén lút đăng tải những bức ảnh chụp lén Lâm Xuyên cùng một người phụ nữ lạ mặt trước đây.
Trong bức ảnh, không thể nhìn rõ diện mạo của cô gái đó, nhưng có vẻ như hiện tại Lâm Xuyên đã không còn quyền lực trong Lâm thị nên giới truyền thông không còn kiêng dè anh như trước nữa. Vì vậy, những bức ảnh từng bị ém đi thì nay cuối cùng cũng đã được công khai.
Quả thật không phải ai cũng có thể làm được loại chuyện ngu ngốc như từ bỏ quyền thừa kế gia tộc chỉ vì một người phụ nữ như vậy. Vì thế nên chuyện này đã lập tức gây sốt, có người còn muốn điều tra thân phận của người phụ nữ này.
Mọi người muốn xem thử cô có nhan sắc như thế nào mà có thể khiến một người đàn ông từ bỏ món lợi ích khổng lồ như vậy.
Nhưng thân phận cô gái còn chưa kịp bị đào ra thì toàn bộ các trang mạng truyền thông đều đồng loạt xóa bài viết.
Không chỉ các bài báo bị xóa, mà ngay cả những nội dung liên quan do cư dân mạng đăng tải, bao gồm cả ảnh chụp cô gái đó, cũng lần lượt biến mất.
Giới truyền thông đã nhanh chóng phải chịu thua. Trên thực tế, có những người chỉ đơn giản là rời khỏi một công ty, chứ không phải đã chết.
Sau nhiều năm tích lũy vốn liếng và mối quan hệ, đâu phải ai cũng là loại gió chiều nào theo chiều ấy.
Nếu muốn chỉnh đốn mấy tòa soạn không biết điều thì Lâm Xuyên vẫn có thể dễ dàng làm được.
Chuyện lần này đã gây ra phiền phức không nhỏ, ngay cả tổng biên tập của một tòa soạn đã phải tự mình xin từ chức để chịu trách nhiệm.
Nếu chỉ nhìn từ góc độ cá nhân thì hậu quả như vậy có vẻ quá nghiêm trọng. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của người làm công ăn lương, có thể thấy Lâm Xuyên thật lạnh lùng, vô tình.
Thế nhưng có lẽ chỉ có cách này mới thực sự khiến bọn họ tỉnh ngộ, đây không phải lần đầu tiên bọn họ thử thăm dò giới hạn của anh, nhưng hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.
Hơn nữa, người bị sa thải cũng không phải do Lâm Xuyên làm, anh không có quyền đó, mà chính tòa soạn đã tự đẩy người đó ra.
Tỷ lệ nghỉ việc của phóng viên truyền thông ở Hong Kong vốn dĩ cũng không thấp, việc có nhân viên ra đi là chuyện quá đỗi bình thường.
Lâm Xuyên rời đi rất đột ngột. Một mình anh rời đi với hai bàn tay trắng, những người từng làm việc bên cạnh anh trong tập đoàn vẫn ở lại Lâm thị.
Suy cho cùng, về lâu dài, gắn bó với nhà họ Lâm vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi theo một người đã trở mặt với gia đình và sống nhàn rỗi ở bên ngoài như Lâm Xuyên.
Dự án mà Lâm Xuyên đang phụ trách lúc đó đã bị anh chị họ của anh chia nhau. Ngay cả cậu em họ của anh cũng muốn chen chân vào, nhưng vì năng lực có hạn, muốn xen vào cũng không dễ.
Việc anh rút lui như vậy chẳng khác nào tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn lại một lần nữa bị phân chia lại, nhiều người phải chọn lại phe cánh từ đầu.
Khoảng thời gian đó đúng là ầm ĩ vô cùng.
Lâm Xuyên không định cúi đầu trước ông nội mình, cũng chẳng buồn nghe ý kiến của các cổ đông kia.
Chuyện lần này không chỉ liên quan đến Đường Nguyệt Thư, mà quan trọng hơn là còn liên quan đến sự tự do của chính anh.
Gần ba mươi năm sống theo khuôn phép, không có nghĩa là khi anh ngồi vào vị trí đó thì anh sẽ biến thành một con rối mặc cho người ta giật dây.
Từ sau khi Lâm Xuyên rời khỏi nhà họ Lâm, mấy vị thiên kim từng muốn liên hôn với anh cũng bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại vài cô nàng không tỉnh táo, cầm theo thẻ ngân hàng tìm tới và nói muốn bao nuôi anh.
“…”
Chỉ có thể nói rằng, sắc đẹp đúng là có thể khiến người ta mất đi lý trí.
Sau khi rời khỏi Lâm thị, Lâm Xuyên bắt đầu tập trung vào mảng đầu tư mà trước đây anh thường làm khi có thời gian rảnh. Anh am hiểu thị trường vốn, lại có nhiều năm kinh nghiệm nên đối với anh, việc kiếm tiền trong thời gian ngắn không phải là chuyện khó.
Đào Diệp Khiêm đã không chỉ một lần chạy tới hỏi Lâm Xuyên thật sự không định quay lại công ty của anh ấy để tiếp tục làm Tổng giám đốc Lâm sao?
Ở thời buổi bây giờ, ai gan to thì sống, ai nhát gan thì chết đói.
Lâm thị có thể chấp nhận để Lâm Xuyên rời đi, vậy thì anh ấy cũng dám trực tiếp đến giành người.
Không thể phụ nhận là một người lãnh đạo giỏi thật sự rất quan trọng.
Thật tiếc, dù sếp Đào đã ba lần tự mình đến mời nhưng vẫn không thể kéo Lâm Xuyên về công ty, anh ấy có hơi thất vọng.
Cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Lâm thị kéo dài khoảng hai tháng thì cũng kết thúc. Không có người chiến thắng cuối cùng mà ngược lại, do dự án mà Lâm Thần phụ trách xảy ra sự cố, tập đoàn không thể giải quyết ngay lập tức, cuối cùng đành phải cử người ra mặt mời Lâm Xuyên quay lại.
Lúc đó, sai sót lớn của Lâm Thần vốn dĩ là một cơ hội tốt cho chị gái anh ta – Lâm Hàm. Nhưng không may, cô ta lại lấy phải một gã chồng ngốc nghếch, bị truyền thông phanh phui chuyện hẹn hò với người mẫu trẻ vào ban đêm. Hơn nữa, cô ta cũng đang phụ trách khá nhiều dự án, công việc bận rộn và chuyện gia đình khiến cô ta cảm thấy mệt mỏi nên không thể giúp Lâm Thần giải quyết vấn đề.
Không có sự so sánh thì sẽ không thấy đau đớn. Trước đây, chỉ mình Lâm Xuyên theo sát toàn bộ những dự án đó nhưng vẫn có thể xử lý đâu ra đấy, nhưng bây giờ hai chị em chia nhau lại gây ra tình trạng rối ren thế này. Không còn ai nghi ngờ mắt nhìn người của ông cụ năm đó, giao tập đoàn cho Lâm Xuyên không phải vì thiên vị, mà là vì trong số những người cháu của ông ấy, anh là người có năng lực vượt trội hơn hẳn.
Lâm Xuyên nhận được cuộc gọi khi đang câu cá.
Sau khi cúp máy, Đào Diệp Khiêm đứng bên cạnh thở dài não nề, cứ như thể anh ấy vừa mất đi một cánh tay đắc lực.
Chuyện Lâm Xuyên quay lại nhà họ Lâm cũng gây không ít xôn xao. Lợi dụng cơ hội từ chức lần trước, anh thuận tiện thay máu toàn bộ đội ngũ bên cạnh mình, vừa dọn dẹp tàn cuộc do anh họ và chị họ để lại, vừa tuyển lại người mới.
Lần này, giới truyền thông Hong Kong cũng thông minh hơn, họ đã chủ động gửi trước nội dung bài viết cho người trong cuộc xem xét trước khi đăng bài.
Lâm Xuyên bận rộn suốt một tháng trời sau khi trở lại, hầu như không có ngày nào anh được nghỉ ngơi.
Trước đây, ông nội anh đã từng từng tức giận đến nỗi phát bệnh, từ đó về sau Lâm Xuyên không còn đối đầu trực tiếp với ông ấy nữa. Lần này quay lại công ty, thân phận của Lâm Xuyên đã có sự thay đổi so với lúc trước khi rời đi. Ít nhất thì những cổ đông trước kia từng suốt ngày bảo anh “đã ngồi vào vị trí này thì phải làm cho đúng chức trách” giờ đây cũng đều im lặng hết.
Không còn ai dám can thiệp vào chuyện trời đất hay chuyện kết hôn của anh nữa.
Không biết Lâm thị có thể vì liên hôn mà phát triển lên một tầm cao mới hay không, nhưng trước mắt, nếu giao tập đoàn lại cho cặp chị em kia thì e rằng con đường xuống dốc cũng không còn bao xa nữa.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Lâm Xuyên thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn vào điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện giữa anh và Đường Nguyệt Thư.
Đường Nguyệt Thư đã xóa hoặc chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh, nhưng chuyện anh là cổ đông trong studio của cô vẫn không thay đổi, chỉ là bây giờ đã đổi thành người khác phụ trách liên hệ công việc với anh.
Hiện tại, Lâm Xuyên chỉ có thể thông qua việc xem livestream để cập nhật tình hình gần đây của cô, nhưng ngay cả việc lên sóng, không phải lúc nào cô cũng siêng năng.
Lâm Xuyên biết cô đã về nước.
Nhưng cụ thể hơn thì anh không rõ.
Giữa họ, không thể vì xóa liên lạc mà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.
Lâm Xuyên biết cô có studio, biết thương hiệu của cô, chỉ cần anh có chút quan tâm, muốn biết cô đang ở đâu cũng không phải chuyện khó.
Lâm Xuyên vẫn còn nhớ rất rõ những giọt nước mắt của Đường Nguyệt Thư khi đó trong căn nhà chung của họ tại Paris.
Anh không nghĩ rằng lựa chọn của cô khi ấy là sai, chỉ cảm thấy cô ấy chưa hiểu rõ về tài sản của anh. Nếu cô muốn nhiều hơn một chút, thì anh cũng sẵn lòng cho cô.
Trong mấy tháng qua, Lâm Xuyên không làm phiền đến cuộc sống của cô. Họ cần cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi không chừng càng lâu dần, anh sẽ thực sự trở thành một phần trong quá khứ của cô.
Đầu tháng mười hai, Lâm Xuyên có một chuyến công tác đến Bắc Kinh.
Lẽ ra lần này không cần anh phải đích thân đi, chỉ cần cử người dưới quyền đến là được, nhưng Lâm Xuyên vẫn kiên quyết tự mình đi một chuyến.
Đối với Lâm Xuyên, Bắc Kinh không phải là một nơi quá xa lạ, anh từng đến đó rất nhiều lần vì công việc hoặc vì những lý do khác.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh có một cảm giác háo hức như vậy.
Trước tiên, anh hoàn thành hết công việc. Đối tác bên kia cử một người trẻ tuổi đến tiếp đón, chắc hẳn anh ta là công tử nhà giàu được sắp xếp đi thực tập để rèn luyện. Nhìn anh ta đeo một chiếc đồng hồ trị giá ngang với cả một chiếc xe tốt, rõ ràng không phải kiểu nhân viên bình thường.
Tuy nhiên, thái độ của người này cũng khá tốt, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng thái độ như vậy cũng đủ.
Sau khi trao đổi xong về chuyện hợp tác thì trời cũng đã sắp tối, đường phố đã lên đèn rực rỡ. Họ vừa ký hợp đồng xong, cậu ấm kia bây giờ đã có thể xưng em gọi anh với Lâm Xuyên.
“Anh Lâm, tối nay có kế hoạch gì không?”
Lâm Xuyên: “Sao vậy?”
Cậu ấm đó khẽ cười: “Tối nay có một bữa tiệc, chắc là những người có tiếng tăm ở Bắc Kinh đều sẽ đến. Nếu anh không có kế hoạch gì thì ghé qua đó với tôi chơi một chuyến nhé, tiện thể giới thiệu cho anh vài người bạn.”
Người làm ăn thường dễ bị lợi ích lay động.
Quả thật là Lâm Xuyên không có kế hoạch gì, một buổi xã giao thế này cũng có thể mang đến cho anh cơ hội hợp tác khác nên anh không từ chối.
Đôi khi, thương trường cũng là nơi tạo dựng các mối quan hệ, điều này không thể phủ nhận được.
Lâm Xuyên đi cùng xe với cậu ấm đó, còn trợ lý của anh thì mang hợp đồng về khách sạn trước.
Trên đường đi, anh nghe người bên cạnh nói sơ qua về bữa tiệc tối nay.
“Đây là buổi tiệc ăn mừng do Chủ tịch của Đỗ thị tổ chức cho cháu gái, nói là tiệc chào mừng cũng không sai đâu.” Chung Kiêu Vũ vừa cười vừa nói với Lâm Xuyên về nguồn gốc của bữa tiệc này: “Anh Lâm, anh đã từng nghe nói về Đỗ thị chưa?”
“Nghe qua rồi.” Trong ấn tượng của Lâm Xuyên, Đỗ thị là một tập đoàn hoạt động trong ngành bất động sản, những năm gần đây lại nổi bật trong lĩnh vực khách sạn.
Nếu anh nhớ không nhầm thì khách sạn anh đang ở hiện tại chính là thuộc sở hữu của Đỗ thị.
“Nhưng tôi thấy có vẻ họ muốn cho chúng ta biết từ nay cô cháu gái này sẽ là người được gia đình họ bảo vệ.”
Lâm Xuyên nghe anh ta kể về nhân vật chính của buổi tiệc. Cô vừa du học trở về thì lập tức vào làm trong công ty bên nhà mẹ ruột của mình, nhảy thẳng lên vị trí cấp cao, thậm chí còn nhận được một phần cổ phần không nhỏ, có thể nói là trong một bước đã vượt mặt đám con nhà giàu như bọn họ một khoảng dài.
So sánh giữa người với người chỉ càng khiến người ta thấy tức chết.
Chọn đúng gia đình để đầu thai cũng là một loại kỹ năng.
Xe chạy thẳng đến trước một căn biệt thự, phía trước cổng là hàng loạt xe sang đậu kín, có những người nhân viên đang hỗ trợ đỗ xe. Họ mặc vest và đeo găng tay trắng, thấy có xe đến thì nhanh chóng chỉ dẫn chỗ đỗ xe hoặc trực tiếp giúp khách đỗ xe.
Lâm Xuyên cũng có vài người bạn ở Bắc Kinh, nhưng không nhiều, nên về mặt quan hệ xã hội thì đương nhiên không thể so được với Chung Kiêu Vũ. Vừa bước vào cửa, cậu ấm này đã liên tục chào hỏi mọi người.
“Anh Lâm, để tôi nói tiếp. Cô gái này cũng coi như là một nhân vật huyền thoại đấy. Trong khi mấy người khác bỏ nhà đi rồi phải quay về trong bộ dạng ủ rũ, nhưng cô ấy không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn vào công ty của cậu làm lãnh đạo cấp cao, giờ ai gặp cũng gọi cô ấy một tiếng là sếp Đường?”
“Họ Đường?” Lâm Xuyên không nghĩ nhiều, chỉ là bản thân anh có hơi nhạy cảm với cái họ này.
“Đúng vậy, cô chủ nhà họ Đường, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh.” Chung Kiêu Vũ vừa nói vừa lẩm bẩm: “Đã lâu rồi không gặp, không biết cô ấy có còn nhớ tôi là ai không.”
“Cậu nói cô ấy bỏ nhà ra đi, vì sao lại như vậy?” Lâm Xuyên thuận miệng hỏi một câu.
Nhắc đến chuyện này, Chung Kiêu Vũ lập tức kể ngay: “Cũng là vì ba cô ấy làm mấy chuyện không đâu. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ cô ấy tốt nghiệp đại học rồi sẽ vào làm trong công ty gia đình để rèn luyện hai năm, ai ngờ ba cô ấy lại sắp xếp cho cô ấy một vị hôn phu. Mà cái tên hôn phu đó… nói chung là hoàn toàn không xứng với cô thiên kim này. Cô ấy rất có khí phách, nói đi là đi, giờ đây đã phản công một trận rất đẹp.”
Chuyện này trong giới thật ra cũng khá buồn cười. Lúc đó, chẳng hiểu Đường Trì nghĩ thế nào, có lẽ thật lòng muốn sắp đặt cho con gái một cuộc sống yên ổn làm bà chủ nhà giàu, nhưng rõ ràng là ông không chỉ có một con đường như vậy, ý đồ sâu xa hơn chắc chắn là không muốn để con gái vào công ty.
Dù sao thì con trai của ông vẫn còn nhỏ, bản thân ông cũng còn đang khỏe mạnh, làm việc thêm mười năm nữa chắc không thành vấn đề.
Nếu để cô con gái đã tốt nghiệp đại học vào công ty, thì mười năm sau, khi ông về hưu, đứa con trai vừa mới vào nghề làm sao có thể cạnh tranh nổi với chị gái và anh rể?
Ai nghe chuyện này xong cũng cảm thấy Đường Trì làm việc chẳng sáng suốt chút nào.
Ban đầu, chuyện cô chủ nhà họ Đường khởi nghiệp thành công đã đủ làm cho ông xấu hổ rồi, huống chi bây giờ cô còn trở thành cổ đông lớn của Đỗ thị.
Không lâu trước, cô còn vừa giành được một dự án lớn và thuận lợi hoàn thành nó.
Điều này có nghĩa là cô con gái mà nhà họ Đường hết lòng dạy dỗ, cuối cùng lại thành ra làm lợi cho người khác.
Dù sao thì cô cũng là con gái của nhà họ Đường, bất kể cách nuôi dạy ra sao thì ít nhất cũng là họ đã đào tạo ra cô, vậy mà giờ đây nhà họ Đường lại trở thành trò cười trong mắt mọi người.
Lâm Xuyên đi theo Chung Kiêu Vũ vào trong, bên tai vẫn vang lên giọng nói vừa thoải mái vừa có chút lười nhác của cậu ấm đang đi bên cạnh: “Anh Lâm, không nói đến những cái khác thì cô Đường thật sự rất xinh đẹp đấy. Không biết có phải do khí hậu ở nước Pháp hợp người không mà tôi thấy cô ấy đẹp hơn nhiều so với hai năm trước…”
Hai chữ “nước Pháp” thoáng lướt qua bên tai, nhưng Lâm Xuyên lại nghe không kịp.
Ánh mắt anh hờ hững lướt qua sảnh tiệc, nhưng không dừng lại ở bất kỳ một chỗ cụ thể nào.
Đột nhiên, âm lượng giọng nói của Chung Kiêu Vũ có hơi cao lên: “Anh Lâm, anh nhìn bên kia kìa. Chính là cô ấy, cô gái khoác khăn choàng trắng ở giữa đó!”
Cùng lúc đó, ánh mắt của Lâm Xuyên cũng dừng lại tại một góc trong sảnh. Anh dần dần tập trung, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một gương mặt quen thuộc đến mức đã làm anh trằn trọc thao thức bao đêm.
Cô khoác chiếc khăn choàng trắng, bên dưới lớp áo choàng là chiếc váy dạ hội quây ngực màu xanh nước biển hạt. Trên váy được đính những hạt sequin lấp lánh màu xanh băng giá, xương quai xanh mảnh mai nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn.
Tại buổi tiệc xa hoa, nơi tụ họp những nhân vật quyền quý bậc nhất, Lâm Xuyên trông thấy người mà anh ngày đêm mong nhớ đang ngồi giữa một đám con nhà giàu, cô tươi cười trò chuyện với họ.
Cậu ấm bên cạnh anh nói rằng cô chính là chủ nhân của buổi tiệc này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.