Sáng hôm sau, Đường Nguyệt Thư tỉnh dậy trên chiếc giường lớn của khách sạn.
Đường Nguyệt Thư hơi động đậy, phát hiện tay mình đang sờ vào cái gì đó. Cô khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng nhận ra đây là tư thế gì.
Cô đang nằm trong lòng một người đàn ông, tay phải luồn vào bên trong áo của người ta.
Cảm giác tay rất tuyệt.
Đường Nguyệt Thư nhớ lại chuyện tối qua.
Chẳng qua là hôn nhau rất lâu trong xe, cuối cùng hôn đến buồn ngủ.
Cô tựa vào vai Lâm Xuyên nhắm mắt lại.
Lâm Xuyên cười dỗ cô: “Nguyệt Thư, chúng ta lên lầu rồi hẵng ngủ.”
Chỉ là sau khi lên lầu anh lại đổi cách nói khác.
Làm xong rồi ngủ.
Trong phòng tối om, Đường Nguyệt Thư chống người dậy, đưa tay qua mò điện thoại xem giờ. Mái tóc cô khó tránh rũ xuống trước ngực, cũng không tránh khỏi việc rơi xuống mặt và cổ người bên cạnh.
Sẽ hơi nhột.
Anh tỉnh rồi.
Lúc này Đường Nguyệt Thư đã mò được một chiếc điện thoại, không biết là của cô hay của Lâm Xuyên.
Nhìn đồng hồ, còn sớm.
Cô đặt điện thoại xuống, lại nằm sấp xuống trên người Lâm Xuyên.
Khiến anh bật cười, thuận thế đưa tay ôm eo cô, tay kia vuốt lên đầu cô, lồng ngực rung động do tiếng cười cũng truyền đến chỗ Đường Nguyệt Thư.
“Tối qua anh đã đặt báo thức rồi, ngủ thêm lát nữa đi.”
Thực ra Lâm Xuyên rất thích cái ôm như thế này, chỉ là lúc ôm anh có thói quen làm vài động tác nhỏ.
Thích hôn cô.
Đường Nguyệt Thư cứ thế nằm sấp một lúc, thấy không thoải mái thì muốn lật người ngủ lại vị trí của mình.
Buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Xuyên bèn thuận thế lật người qua ôm cô.
Trong bóng tối, ôm nhau trên giường, họ giống như những cặp tình nhân bình thường.
Tình nhân và người yêu, ranh giới ở chỗ họ rất mơ hồ.
Thực ra kiểu chung sống này không khác mấy so với lúc ở Paris. Ngược lại vì khoảng cách địa lý gần hơn, muốn gặp mặt cũng trở nên dễ dàng hơn.
Đường Nguyệt Thư cứ ngỡ mình không ngủ lại được nữa, kết quả lại mơ mơ màng màng ngủ thêm một lát, bị tiếng báo thức đánh thức.
Cô phải dậy rồi.
Tại sao con người phải đi làm?
Vấn đề này nên được liệt vào hàng những bí ẩn chưa có lời giải nhất thế giới.
Đường Nguyệt Thư dậy rửa mặt, Lâm Xuyên hỏi cô có muốn ăn sáng cùng không.
Thời gian còn dư dả, Đường Nguyệt Thư cũng không từ chối. Lâm Xuyên gọi dịch vụ giao đồ ăn của khách sạn.
Vậy nên khi Đường Nguyệt Thư nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô bất giác nghĩ là đồ ăn đã đến.
Lúc Đường Nguyệt Thư đi mở cửa không có phòng bị gì. Thế là ngay khoảnh khắc cửa mở ra, cô và một người đàn ông mặc vest lịch sự chạm mắt nhau.
Đối phương vừa thốt ra hai chữ “sếp Lâm”, lại bất ngờ nuốt ngược những lời còn lại vào trong.
“Sếp Đường?”
Thật không may, người đàn ông trước mặt chính là giám đốc Đàm thay mặt Lâm Xuyên đến Đỗ thị ký hợp đồng lúc trước. Anh ta nhận ra Đường Nguyệt Thư, mà Đường Nguyệt Thư cũng nhớ anh ta.
Ngay lúc này, sau lưng Đường Nguyệt Thư vang lên giọng nói của đàn ông: “Nguyệt Thư, không phải giao đồ ăn sao?”
Ánh mắt giám đốc Đàm ở cửa lướt qua Đường Nguyệt Thư, nhìn thấy ông chủ bên trong.
Lâm Xuyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo không cài hết, mơ hồ có thể nhìn thấy những dấu vết lấm tấm dưới xương quai xanh của anh.
Có thể thấy anh mới dậy không lâu.
Sớm như vậy, nam nữ độc thân, cách gọi của ông chủ anh ta với người phụ trách bên đối tác.
Giám đốc Đàm không thể nghĩ mối quan hệ của hai người theo hướng trong sáng được.
“Giám đốc Đàm, có chuyện gì sao?” Lâm Xuyên hỏi.
Giám đốc Đàm vốn đến đây để báo cáo công việc, tuy hơi sớm một chút, nhưng bình thường vào giờ này thì ông chủ cũng đã dậy.
“Sếp Lâm, sếp Đường, xin lỗi đã làm phiền hai vị, tôi sẽ quay lại sau.” Lần đầu tiên giám đốc Đàm cảm thấy sự nghiệp của mình đang bị đe dọa.
Anh ta vô tình bắt gặp mối quan hệ giữa hai vị sếp, cảm thấy mình có thể bị làm khó trong tương lai.
Đóng cửa lại, Đường Nguyệt Thư quay đầu nhìn Lâm Xuyên, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh. Đối diện với ánh mắt Đường Nguyệt Thư, anh nói: “Giám đốc Đàm không phải người hay nói lung tung, không cần lo lắng.”
“Lỡ như anh ta lại nói với người khác thì sao?” Đường Nguyệt Thư cảm thấy sự tin tưởng giữa người với người rất mong manh.
Làm sếp sao có thể hoàn toàn hiểu rõ nhân viên của mình được?
Lâm Xuyên cũng không tiếp tục khăng khăng giữ quan điểm của mình, anh nói: “Anh gửi tin nhắn cho anh ta.”
Nói rồi, anh đi lấy điện thoại soạn tin nhắn.
Đường Nguyệt Thư cũng không quan tâm nội dung anh soạn là gì. Dù sao suy cho cùng thì tình huống này cũng là do anh gây ra, người của anh đương nhiên phải để anh quản.
Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này là nhân viên khách sạn.
Sau khi Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên ngồi xuống ăn sáng xong, cô bèn đi làm trước.
Một lúc sau, Lâm Xuyên gửi tin nhắn vào nhóm làm việc, bảo nhân viên đến chỗ anh họp.
Hôm nay giám đốc Đàm đặc biệt im lặng, sau khi báo cáo công việc xong như biến thành người câm, câm đến mức cấp dưới cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
“Giám đốc Đàm, tối qua không ngủ ngon sao?” Có người quan tâm hỏi một câu.
Giám đốc Đàm: “…”
Anh ta liếc nhìn ông chủ đang chăm chú vào máy tính, đây đâu phải là ngủ không ngon, mà là sợ không yên ổn qua được cái Tết này.
Gần Tết, Đường Nguyệt Thư bận đến mức cơm cũng không kịp ăn.
Đôi khi còn phải để trợ lý nhắc nhở.
So với những người khác thì tuổi của cô vẫn còn quá trẻ, nếu không có người anh họ Đỗ Kính Phong này trông chừng, vốn dĩ Đường Nguyệt Thư cũng sẽ phải đi vài đường vòng. Nhưng dù sao cô cũng thông minh, theo cách nói của Đỗ Kính Phong là: Đáng để nâng đỡ.
Nếu sau lưng không có chút vốn liếng nào, người trẻ tuổi mà ngồi lên vị trí cao quá sớm cũng không phải chuyện tốt.
Người muốn nhìn Đường Nguyệt Thư vấp ngã cũng không ít.
Cô chỉ có thể cố gắng hơn trước đây.
Sự ung dung của người ở vị trí cao cũng cần thời gian tích lũy.
Tuy nhiên, những gì Đường Nguyệt Thư đang trải qua bây giờ chính là những gì mà cô của mấy năm trước muốn mà không thể có được. Muốn có được cái gì thì phải trả giá tương xứng, cô đã đủ may mắn rồi.
Ngay từ mấy ngày Đường Nguyệt Thư tăng ca mỗi ngày, bên nhà họ Đường đã liên lạc với cô về việc về nhà ăn Tết, họ vẫn cử Đường Thước Diễn đến.
Đường Thước Diễn ngồi trong văn phòng của Đường Nguyệt Thư, xoay một vòng trên chiếc ghế trước bàn làm việc của cô, trông có vẻ cà lơ phất phơ.
Anh ta tặc lưỡi: “Sếp Đường à, bây giờ gặp em thật không dễ dàng gì, chị gái lễ tân dưới lầu còn nói không có hẹn trước thì không gặp được em.”
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư vẫn dừng trên màn hình máy tính, giọng điệu bình tĩnh: “Ai bảo anh không nói trước một tiếng?”
“Đến tìm em có chuyện gì, chẳng phải trong điện thoại cũng nói được sao.”
“Nói được chứ, chẳng phải anh hơi tò mò về môi trường làm việc hiện tại của em sao.” Đường Thước Diễn vẫn giữ vẻ mặt cười cợt đó. Đánh giá văn phòng của Đường Nguyệt Thư một lượt, anh ta cười nói: “Nhưng xem ra bây giờ, lựa chọn vào Đỗ thị của em là đúng đắn. Đãi ngộ thế này, em ở bên Đường thị lăn lộn nửa năm cũng chưa chắc đã đạt được đâu.”
Đường Nguyệt Thư bảo thư ký pha một tách cà phê mang vào cho Đường Thước Diễn.
“Thực ra anh chỉ là người truyền lời thôi, năm nay em về nhà ăn Tết không?”
“Ba em ấy mà, ông ấy chỉ lo em sang nhà họ Đỗ ăn Tết, như vậy thì mặt mũi ông ấy thật sự mất hết.”
Thực ra giới thượng lưu ở Bắc Kinh này cũng không lớn lắm, tin tức lan truyền khá nhanh. Hai năm trước hành động nổi loạn của Đường Nguyệt Thư đủ để khiến cô nhận được sự chú ý nhất định. Năm nay cô đã ở Bắc Kinh, nếu không về nhà ăn Tết thì đương nhiên sẽ có người chỉ trỏ.
Giới nào cũng có sự so sánh, từ nhỏ đã bắt đầu so sánh thành tích và tài năng giữa những đứa trẻ.
Lớn lên cũng vẫn so sánh.
Đường Nguyệt Thư đã đủ xuất sắc, nhưng cũng đủ nổi loạn.
“Anh thấy gần đây mấy người nhà họ Chu đã yên tĩnh hơn nhiều rồi. Đường Duẫn Tường bị ba em dạy dỗ một trận ra trò, bây giờ chắc cũng biết nên làm người thế nào.”
Đường Nguyệt Thư nghe vậy thì ừ một tiếng: “Em biết rồi, đêm Giao Thừa em sẽ về.”
Bây giờ cô nói chuyện ngắn gọn súc tích hơn trước, khí chất trên người cũng khác.
Rõ ràng, con người lựa chọn những hướng đi khác nhau, kết quả nhận được cũng hoàn toàn khác biệt.
Đường Thước Diễn khá là cảm khái: “Bây giờ em tràn đầy khí chất của người thành công, anh luôn có cảm giác vài năm nữa trường cũ của em sẽ mời em về, đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu phát biểu đấy.”
“…”
Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, một ngày trước đêm Giao Thừa.
Lâm Xuyên qua đêm tại chỗ ở của Đường Nguyệt Thư.
Anh đã được nghỉ lễ, hôm qua các nhân viên cùng đi công tác Bắc Kinh trước đó cũng đã về hết. Chỉ có anh không vội về nhà sau khi nghỉ lễ, mà kéo vali đến nhà người tình ở lại.
Chiếc Maybach mới mua không lâu còn chiếm một chỗ đậu xe của Đường Nguyệt Thư.
Chiều hôm trước, Lâm Xuyên đã kéo vali đến chỗ Đường Nguyệt Thư. Lúc đó cô vẫn còn đang bận rộn ở công ty, phải tăng ca.
Vậy nên cô đã đưa mật khẩu cho Lâm Xuyên để anh tự vào.
Đến khi cô tan làm về, phát hiện Lâm Xuyên đã làm một bàn thức ăn ở nhà cô, rất thịnh soạn.
Như thể quay lại thời gian ở Paris.
Lâm Xuyên rất hiểu ưu thế của mình ở đâu.
Bình thường căn bếp này của Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không có ai dùng, nói là đồ trang trí cũng không quá lời. Căn nhà này của cô cũng hiếm khi có được khía cạnh đầy khói lửa nhân gian như vậy.
Lý do Lâm Xuyên ở lại nhà cô rất đầy đủ.
“Khách sạn đã trả rồi, biệt thự bên kia chưa tìm người dọn dẹp lại, không ở được.”
Chỉ có thể tìm cô chứa chấp.
Anh đang tính toán cái gì, rất rõ ràng.
Lâm Xuyên cũng không che giấu.
Gần đến ngày nghỉ lễ, một số công ty sẽ cho nhân viên tan làm sớm một chút.
Đỗ thị là công ty như vậy.
Đường Nguyệt Thư tan làm sớm, về nhà vừa kịp lúc Lâm Xuyên đang nấu cơm. Nguyên liệu anh mua hôm qua không phải là số lượng cho một bữa.
Đến Tết, anh về Hong Kong, cô về nhà họ Đường, nguyên liệu để trong tủ lạnh cũng sẽ không có ai ngó ngàng tới.
Chỉ có thể ăn hết trong hai ngày này.
Có tiền cũng không thể tùy tiện lãng phí.
Lâm Xuyên nói như vậy, cho nên bữa trưa hôm nay của Đường Nguyệt Thư không phải do đầu bếp làm mà là do Lâm Xuyên làm.
Lúc anh đến đưa cơm trưa, Đường Nguyệt Thư tự xuống lầu lấy.
Chiếc Maybach màu đen đậu ở bãi đỗ xe ngầm. Lúc lên xe, Đường Nguyệt Thư còn chú ý xem xung quanh có ai đi qua không.
Lâm Xuyên thở dài một tiếng: “Anh đến đưa bữa trưa chứ có phải đến làm kẻ thứ ba đâu. Sao nào, trong công ty có chính cung của em à?”
Anh đã rất hiểu chuyện rồi, đến công ty cũng không lên.
Đường Nguyệt Thư: “… Bình thường ít lên mạng thôi, mấy trò đùa trên mạng đó sắp làm hỏng não anh rồi đấy.”
Trả lời cô là tiếng cười khẽ của Lâm Xuyên.
Món ăn bữa trưa khác với đầu bếp làm, Lâm Xuyên nấu ăn theo kiểu gia đình hơn, nhưng cũng rất ngon.
Lúc này về đến chỗ ở, Đường Nguyệt Thư từ chối lời mời tối nay, là buổi tụ tập do Diệp Uyển Uyển tổ chức, nói là muốn kéo bạn bè thân thiết đến hiến kế cho cô ấy.
Trò chơi thử thách trong tiệc sinh nhật lần trước đã trực tiếp khiến cậu em hàng xóm đang du học bay về tìm cô ấy đòi lời giải thích vào ngày hôm sau. Bây giờ người ta đang từng bước ép sát, cô chủ nhà họ Diệp phải tìm bạn bè bàn cách giải quyết.
Năm nay cậu em hàng xóm mới thành niên, Diệp Uyển Uyển lớn hơn người ta năm tuổi. Nếu là người khác thì thôi, chênh lệch vài tuổi không là gì, nhưng vấn đề lớn nhất không phải là chênh lệch tuổi tác mà là chuyện khác.
Thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là.
Nghe thấy Đường Nguyệt Thư từ chối tham gia, cô chủ nhà họ Diệp cảm thấy mình sắp tan nát rồi, ở bên kia gõ chữ lia lịa chất vấn có phải Đường Nguyệt Thư đã bị tên trai hoang nào câu mất hồn không.
Đương nhiên Đường Nguyệt Thư sẽ không thừa nhận.
Trước Tết đám con nhà giàu này cũng rảnh rỗi, ngày nào cũng nghĩ xem sẽ hẹn nhau chơi bời ở đâu, người hẹn Đường Nguyệt Thư không chỉ có một.
Ngay cả bên nhà họ Đường cũng muốn cô về ở sớm hơn.
Đường Nguyệt Thư cất điện thoại đi, đến gần bếp xem Lâm Xuyên nấu ăn.
Không biết có phải ảo giác không, luôn cảm thấy tài nấu nướng của anh đã tiến bộ hơn.
Người đẹp nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ về thị giác. Đường Nguyệt Thư dựa vào cửa nhìn cảnh này, không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng mình như thế nào.
Rất ấm áp, lại rất thu hút.
Nhưng cô lại bất giác nảy sinh chút kháng cự.
Vòng xoáy tình yêu, cô đã từng cam tâm tình nguyện bước vào một lần, kết cục không thể nói là hoàn hảo mỹ mãn. Bây giờ với cùng một người, cô cảm thấy có tình tiết nào đó đang tái diễn.
Đẩy không ra, lại còn không nỡ.
Máy hút mùi trong bếp đang hoạt động, Lâm Xuyên cũng biết Đường Nguyệt Thư đứng sau lưng nhìn anh. Anh không quay người lại, chuyên tâm nấu bữa tối hôm nay của họ.
Mãi đến hồi lâu sau anh mới quay lại nhìn cô, nói: “Em qua rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Đường Nguyệt Thư nghe vậy ngoan ngoãn tiến lên rửa tay, trong bếp đã tràn ngập mùi thơm.
Các món ăn Lâm Xuyên làm trước nay đều mang đặc trưng của vùng anh sống, Đường Nguyệt Thư khá thích ăn. Trước đây thỉnh thoảng Lâm Xuyên cũng làm chút đồ Tây, anh không phải là người ủng hộ trung thành với đồ Tây, đôi khi còn tùy ý sửa đổi món ăn theo lời đề nghị của bạn gái.
Quan điểm của Lâm Xuyên cũng đơn giản, thức ăn là để phục vụ con người, không có lý do gì để họ phải cứng nhắc tuân theo công thức.
Đường Nguyệt Thư vẫn phụ giúp một tay. Cô bưng thức ăn ra ngoài, hỏi anh: “Ngày mai anh về lúc nào?”
“Chắc là buổi chiều.” Lâm Xuyên chậm rãi bày bát đũa và múc canh cho cô: “Không vội.”
Lâm Xuyên không quan tâm lắm đến thời gian cụ thể.
Đường Nguyệt Thư cũng không nghe ra vẻ vội vàng trong giọng anh.
Anh không giống người muốn về nhà cho lắm.
Bản thân Đường Nguyệt Thư không muốn về thì thôi, ít nhất theo cô thấy thì gia đình Lâm Xuyên vẫn ấm áp. Từ cuộc điện thoại mẹ anh gọi đến trước đó là có thể thấy được, ba mẹ anh đã dành tâm huyết trong quá trình trưởng thành của anh.
Từ chính bản thân Lâm Xuyên là có thể thấy được, anh sinh ra trong một gia đình có tình yêu thương nên cũng hiểu làm thế nào để yêu một người.
Sau bữa tối Đường Nguyệt Thư đi rửa bát. Cô phụ trách xử lý thức ăn thừa, cho bát đũa vào máy rửa bát. Chiếc máy rửa bát của cô cũng hiếm khi được làm việc một lần.
Lần này đổi lại là Lâm Xuyên dựa vào cửa bếp khoanh tay nhìn cô.
Đường Nguyệt Thư làm xong quay người nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
“Mai về Hong Kong rồi, tranh thủ tối nay ngắm em nhiều hơn.” Anh nói.
Người tình và người yêu vẫn có chút khác biệt nhỏ, Đường Nguyệt Thư không muốn video call với anh vào thời gian rảnh rỗi.
Có lẽ chỉ h.am m.uốn cơ thể anh.
Cô h.am m.uốn đơn thuần, còn Lâm Xuyên rõ ràng h.am mu.ốn nhiều hơn cô một chút.
Đường Nguyệt Thư đáp lại một câu “Đồ thần kinh”, sau đó đi lướt qua người anh, vươn vai nói: “Em vào phòng sách làm chút việc, anh tự chơi đi.”
“Làm gì vậy?” Lâm Xuyên hỏi.
“Livestream một tiếng.”
Sự nghiệp livestream về cơ bản đã tạm dừng, nhưng gần Tết, Đường Nguyệt Thư muốn mở livestream trò chuyện với fan một chút.
Cô đâu phải ngay từ đầu đã như bây giờ, trước đây hay bây giờ cô đều đang kiếm cơm bằng độ hot trên mạng cả.
Nhắc đến chuyện này, Lâm Xuyên còn cười một tiếng: “Sếp Đường, cổ tức năm nay nhiều hơn năm ngoái không ít, thương hiệu ngày càng lớn mạnh rồi nhỉ.”
Đó là đương nhiên.
Bây giờ cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng có thể tự tin nói với nhà đầu tư câu này: “Dù sao cũng sẽ không để anh lỗ vốn đâu.”
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Lâm Xuyên nhìn cô tràn đầy sự tán thưởng, cái vẻ tự hào rõ ràng đó, giống như nhìn thấy con nhà mình thi được hạng nhất vậy.
Đường Nguyệt Thư bị ánh mắt anh làm chói mắt.
Cô quay người đi vào phòng sách, một cánh cửa cách ly tầm nhìn bên ngoài, cũng không ai nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch loạn xạ.
Livestream đã mở, bây giờ không còn ai đến canh livestream của cô nữa, nhưng sau khi mở vài phút vẫn có người lần lượt vào xem.
Trong số đó còn có người đứng đầu bảng xếp hạng donate của cô từ trước đến nay.
Quý ngài Chữ Rối trông không giống người lúc nào cũng theo dõi động thái trên nền tảng nước ngoài, nhưng anh lại gần như chưa bao giờ bỏ lỡ livestream của Đường Nguyệt Thư.
Fan vừa trung thành vừa hào phóng như vậy, đôi khi Đường Nguyệt Thư còn nghi ngờ liệu mình có vô tình được ai đó thầm mến không.
Nhưng quý ngài Chữ Rối chưa bao giờ quan tâm đến thông tin cá nhân của cô.
Sau một thời gian dài như vậy, Đường Nguyệt Thư đã lười suy đoán ý định ban đầu của anh là gì, chỉ coi như đối phương thật sự ngưỡng mộ cô.
Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Đường Nguyệt Thư tắt livestream.
Cô ngồi trên ghế máy tính vươn vai, không lập tức ra khỏi phòng sách. Tối hôm kia đi tham dự một bữa tiệc, trang điểm khá ổn nên cô đã quay một video chúc mừng năm mới. Loại video này dễ cắt ghép, cô mở phần mềm, dành chút thời gian kiểm tra lại phụ đề.
Quay hai bản, một bản tiếng Anh, một bản tiếng Trung.
Sau khi cắt ghép xong thì đồng bộ với điện thoại.
Sau đó cô cầm điện thoại đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa mở điện thoại lên.
Đôi khi cô thích dùng điện thoại để đăng bài.
Lúc này cách lúc cô tắt livestream đã gần nửa tiếng, Lâm Xuyên đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ.
Đường Nguyệt Thư ngồi trước bàn trang điểm bấm đăng video. Sau khi gửi thành công vài giây, chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh đột nhiên cũng kêu lên một tiếng, sau đó màn hình sáng lên.
Điện thoại kết nối mạng có tin nhắn gửi đến là chuyện rất bình thường, ban đầu Đường Nguyệt Thư không nghĩ nhiều.
Cho đến khi cô tình cờ liếc qua, phát hiện biểu tượng ứng dụng hiển thị trên màn hình sáng lên trông rất quen thuộc. Cô không nhìn thấy đó là tin nhắn thông báo gì, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó thì giác quan thứ sáu của con người sẽ đặc biệt có điềm báo.
Đường Nguyệt Thư chưa từng nghe Lâm Xuyên nhắc đến việc anh dùng ứng dụng này.
Trong suốt thời gian dài hai người tiếp xúc, Đường Nguyệt Thư cũng chưa từng thấy Lâm Xuyên mở nền tảng này.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì vào lúc này, tay cô đặt trên màn hình điện thoại Lâm Xuyên còn dừng lại vài giây.
Cô biết mật khẩu màn hình và mật khẩu thanh toán của Lâm Xuyên.
Nếu trong mấy tháng qua anh không thay đổi.
Lúc còn bên nhau, thực ra Lâm Xuyên rất có ý thức của một người bạn trai, anh đã nói rõ rằng cô có thể kiểm tra điện thoại của anh.
Nhưng sự thật là cả hai chừa từng kiểm tra điện thoại của người còn lại.
Đường Nguyệt Thư có những chuyện không muốn nhắc đến, suy bụng ta ra bụng người, cô cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại bạn trai.
Trên bàn trang điểm không chỉ có điện thoại của Lâm Xuyên, còn có tai nghe và một số trang sức anh thường đeo.
Đồ dùng cá nhân của Lâm Xuyên đã thành công xâm nhập vào chỗ ở của Đường Nguyệt Thư vào tối qua. Anh cho quần áo của mình vào phòng thay đồ của cô, tìm một góc nhỏ trong vô số quần áo mà treo vào đó vài bộ.
Đường Nguyệt Thư vẫn nhập dãy số trong trí nhớ vào. Thậm chí không mất nhiều thời gian, điện thoại hiển thị mở khóa thành công.
Dường như lúc nào trong điện thoại Lâm Xuyên cũng có tin nhắn chưa đọc. Đường Nguyệt Thư không hứng thú với những tin nhắn đó của anh, không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp tìm ứng dụng trên màn hình rồi bấm vào.
Lúc bấm vào có lẽ còn mất một giây để tải. Trong khoảng thời gian đó, Đường Nguyệt Thư không thể diễn tả được sự tò mò của mình lúc ấy.
Đương nhiên là cô tò mò về anh.
Có lẽ chỉ muốn biết anh theo dõi những nội dung gì trên đó, trong những nội dung theo dõi liệu có cô hay không.
Tải thành công, thế nhưng thông tin trang chủ hiện ra trước mắt cô lại đặc biệt quen thuộc.
Điều này nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô không hề giấu Lâm Xuyên chuyện mình livestream, cô từng nghĩ anh sẽ lén lút theo dõi mình, nhưng không ngờ đến ID của anh.
Cả người Đường Nguyệt Thư như đứng hình. Khoảnh khắc đó, có cảm xúc gì đó rất mãnh liệt ập đến, cô còn chưa kịp đón nhận đã bị những tình tiết đột nhiên trở nên hợp lý làm choáng váng.
Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.
Quý ngài Chữ Rối đã thức canh livestream của cô trong rất nhiều đêm, ra tay tặng quà không hề chùn tay.
Trước đây còn dựa vào trạng thái livestream của cô để hỏi tâm trạng cô thế nào, hoặc có gặp phải chuyện gì không giải quyết được không.
Sự tò mò của cô đối với quý ngài Chữ Rối có hạn, nhưng không phải hoàn toàn không có. Cô chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh từ trước đến nay, cũng từng gửi quà cho anh qua đường chuyển phát quốc tế. Địa chỉ và số điện thoại anh đưa lúc đó không liên quan gì đến Hong Kong.
Bây giờ nghĩ lại, địa chỉ đó cách Hong Kong cũng không xa lắm.
ID quý ngài Chữ Rối xuất hiện trong phòng livestream của cô, lần đầu có thể truy về giai đoạn cô và Lâm Xuyên còn là những người xa lạ chỉ mới gặp vài lần. Lúc đó phòng livestream của cô rất ít người, ít đến mức đôi khi cô rảnh rỗi nhàm chán còn đi chú ý ID và ảnh đại diện của người xem.
Tài khoản của quý ngài Chữ Rối lúc đó trông không giống có khả năng tiêu tiền gì cả.
Nhưng anh là một trong số ít khán giả có mặt trong nhiều buổi livestream, thế nên Đường Nguyệt Thư nhớ kỹ ID đó.
Lúc đó Đường Nguyệt Thư cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Trong giai đoạn thảm hại nhất trong cuộc đời có hạn của mình cho đến nay, cuộc sống của cô có quá nhiều chuyện, cũng vui vẻ và đủ đầy.
Fan và khán giả của cô là những người chiếm một phần đáng kể trong cuộc sống của cô giai đoạn đó. Lâm Xuyên cũng vậy, phần anh chiếm không nhiều, nhưng thắng ở chỗ đặc biệt.
Sự đặc biệt của quý ngài Chữ Rối hoàn toàn là dựa vào tiền mà có được.
Điểm duy nhất cô liên kết hai người này lại với nhau chỉ có một: Thần Tài.
Thế giới mạng và cuộc sống thực ở chỗ Đường Nguyệt Thư có ranh giới rõ ràng, cô chưa bao giờ nhầm lẫn.
Hoàn toàn không ngờ có một ngày sự thật lại phơi bày trước mắt mình như vậy. Hai vị Thần Tài trong cuộc đời cô không có chút quan hệ máu mủ nào, lại nhiệt tình tặng tiền cho cô mà lại là một người.
Lâm Xuyên = quý ngài Chữ Rối.
Mức độ kịch tính này không thua kém gì các tác phẩm văn học thường đọc.
Xung đột, mâu thuẫn, bước ngoặt.
Đều có đủ.
Đường Nguyệt Thư trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên phản ứng thế nào.
Cô đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Không lâu sau khi đặt điện thoại Lâm Xuyên xuống, cô đột nhiên đưa tay che mắt lại.
Mặc dù vậy, lòng bàn tay vẫn bị nước mắt thấm ướt.
Cảm giác cay xè nơi khóe mắt ập đến dữ dội. Cô chìm đắm trong cảm xúc của mình, không hề chú ý tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng được một lúc rồi.
Tiếng “cạch” vang lên sau lưng, kéo suy nghĩ của Đường Nguyệt Thư trở về trong tích tắc.
Cô phát hiện lúc này mình không biết nên đối mặt với người sau lưng bằng thái độ nào, nhất thời lại nảy sinh cảm xúc hoang mang.
Lâm Xuyên mang theo hơi nước khắp người bước ra từ bên trong, nhìn thấy Đường Nguyệt Thư đang rất yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, dùng hai tay che mắt.
“Sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?” Anh hỏi.
Khoảnh khắc đó sự chú ý của anh không hề ở trên mặt bàn, mà chỉ ở trên người cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.