Lúc Lâm Xuyên nói chuyện, ánh mắt quả thực quá có sức hút. Đường Nguyệt Thư lặng lẽ kéo chăn trùm qua đầu, cách ly với tầm nhìn bên ngoài.
Rèm cửa trong phòng chưa kéo, bên trong vẫn còn tối mờ. Đường Nguyệt Thư ở trong chăn chưa được vài giây đã bị người ta lôi ra.
“Trùm chăn kín mít làm gì?” Lâm Xuyên ngồi bên giường nhìn cô: “Anh ép mua ép bán à?”
Có ép mua ép bán hay không thì không biết, nhưng anh miêu tả bản thân như vậy có phải là không thích hợp lắm không?
Đường Nguyệt Thư mở mắt nhìn anh. Trên người cô mặc đồ ngủ, là Lâm Xuyên mặc cho cô sau chuyện tối qua.
Nam nữ không có sinh hoạt về đêm suốt mấy tháng, nói là củi khô lửa bốc cũng không quá lời. Ban đầu là Đường Nguyệt Thư chủ động hơn, nhưng sau đó thì không phải là chuyện cô có thể kiểm soát được nữa.
“Bữa sáng em muốn ăn gì?” Lâm Xuyên hỏi cô.
Đường Nguyệt Thư cố gắng với lấy điện thoại xem giờ, sau đó lại nằm xuống một cách thanh thản.
“Em không ăn sáng.”
Ngày thường phải dậy sớm đã đành, cuối tuần không có việc gì, cô không có ý định dậy sớm.
Hơn nữa kế hoạch ngủ sớm tối qua sau đó cũng đã tan thành mây khói.
Tay Lâm Xuyên vỗ nhẹ cô một cái cách lớp chăn: “Vậy em ngủ đi, buổi sáng anh có hẹn, đi trước đây.”
Lúc anh nói có hẹn, Đường Nguyệt Thư mở mắt liếc nhìn anh.
Lời mời cuối tuần, đa số là lời mời riêng tư.
Như thể đoán được Đường Nguyệt Thư đang nghĩ gì, Lâm Xuyên lại từ từ bổ sung: “Đi uống trà sáng cùng mấy bề trên, nếu em muốn thì cũng có thể đi cùng.”
Chẳng qua nếu cùng tham dự loại lời mời riêng tư này, mối quan hệ giữa Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên có giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Đường Nguyệt Thư lại từ từ nhắm mắt.
Lâm Xuyên cười khẽ. Anh cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó rời khỏi phòng ngủ.
Động tĩnh lúc anh rời đi không lớn, nhưng trong nhà lại yên tĩnh trở lại.
Đường Nguyệt Thư tiếp tục ngủ.
Thực ra cuối tuần này không bận rộn lắm, thỉnh thoảng Đường Nguyệt Thư bị công việc tìm đến, nhưng cũng chỉ là chuyện cần chỉ thị qua điện thoại mà thôi.
Tối thứ bảy đến nhà họ Đỗ ăn tối.
Trước khi ra cửa, Đường Nguyệt Thư tỉ mỉ che phủ vùng cổ và xương quai xanh hết nửa tiếng đồng hồ.
Buổi sáng cô không nhìn cổ Lâm Xuyên, không biết trên người anh có bao nhiêu dấu vết, nhưng trên người cô thì đầy rẫy.
Trước đây Lâm Xuyên còn xem như hiểu chuyện, biết không được làm loạn trên cổ cô. Nhưng tối qua anh như mất trí, dấu vết trên cổ so ra còn nhẹ chán. Vùng da đó của cô vốn dĩ đã mỏng manh nên thực ra Lâm Xuyên không dùng sức mấy. Chỗ anh dùng sức m*t đều là những vùng quần áo có thể che được.
Có lẽ là cuối tuần, Đỗ Đường Hi cũng về nhà. Cô ấy vừa vào cửa đã bắt đầu lớn tiếng gọi tên món ăn, nói với đầu bếp mình muốn ăn gì.
Đỗ Kính Phong cầm một cốc cà phê đi ngang qua, ôi chao một tiếng: “Ma đói từ đâu tới vậy?”
Đỗ Đường Hi vô cùng mất hình tượng mà lườm một cái: “Đúng đúng đúng, lương theo giờ của nhà tư bản như anh còn cao hơn đám làm công ăn lương chúng em, làm sao hiểu được nỗi khổ ăn không ngon ngủ không yên của chúng em được.”
“Đỗ Đường Hi, nhà thiếu tiền tiêu vặt của em hay công ty thiếu cổ tức của em hả? Còn làm công ăn lương, chỉ biết tự dát vàng lên mặt mình. Cái áo trên người em còn đắt hơn tiền lương của em đấy, nói nhảm cái gì?”
Không phải lúc nào anh em nhà này cũng hòa thuận, tuổi tác hai người chênh nhau không nhiều. Lúc nhỏ Đỗ Đường Hi đã không phải kiểu con gái yếu đuối mỏng manh, đến anh ruột cô ấy cũng đánh, hai người cãi nhau ầm ĩ mà lớn lên.
“Em gái Thư Thư yêu quý của chị, khổ cho em phải làm việc dưới trướng anh trai chúng ta rồi. Loại lãnh đạo như anh ấy, chắc các em khó khăn lắm nhỉ?”
Nói thật cái gì mà trắng trợn thế.
Đang ở trước mặt lãnh đạo, lời thật lòng nào cũng không thể nói ra được.
Đường Nguyệt Thư cười cho qua chuyện vài câu. Bên kia Đỗ Kính Phong cũng cười lạnh một tiếng, rõ ràng bản thân anh ta cũng tự biết mình.
Đơn vị công tác hiện tại của cô chủ nhà họ Đỗ cách nhà khá xa, ba mẹ ruột đã mua cho cô ấy một căn hộ gần đơn vị để ở riêng. Nghe nói là do cô chủ không quen ở một mình trong căn nhà trống trải nên mới mua căn nhỏ hơn.
Cuối tuần về nhà ăn ké uống chực, ngày thường thì ăn ở nhà ăn đơn vị.
Ngay lúc ngồi xuống, cô chủ nhà họ Đỗ đã bắt đầu than thở về đủ loại người và chuyện kỳ quặc ở đơn vị.
“Có phải gã đàn ông đó nghĩ mình đã ổn định cuộc sống, tiền đồ rộng mở nên bắt đầu ảo tưởng cưới được con gái Thị trưởng không? Hắn hỏi em cái túi này mua bao nhiêu tiền, sau khi nói cho hắn biết thì hắn lại bắt đầu nói em hoang phí? Hắn nói hắn sẽ không xem xét loại phụ nữ như em.”
“Còn mấy vị lãnh đạo trong đơn vị nữa, đầu óc chứa cái gì vậy không biết, em đã nói bây giờ em không cân nhắc đến chuyện yêu đương, ông ta lại muốn giới thiệu cho em đứa cháu ngoại gần bốn mươi tuổi ăn bám ở nhà?”
“Cái đơn vị này thật sự không thể ở thêm một khắc nào nữa!”
Đỗ Kính Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy em từ chức về nhà làm con gái toàn thời gian đi.”
“…”
“Em nhất định sẽ thăng chức! Sau này đi trên đường bắt cái tên như anh phải cúi đầu gọi một tiếng Cục trưởng Đỗ!” Cô chủ nhà họ Đỗ lớn tiếng nói lời cay độc.
Đường Nguyệt Thư ở bên cạnh đưa một cốc trà nóng: “Cục trưởng Đỗ, uống trà nhuận giọng đi.”
Đỗ Đường Hi rất hưởng thụ: “Tiểu Đường, vẫn là em hiểu chuyện.”
Đường Nguyệt Thư: “Đương nhiên đương nhiên, Cục trưởng Đỗ tiền đồ vô lượng, đây là chuyện sớm muộn thôi.”
Cô chủ nhà họ Đỗ tiếp tục than thở khổ sở. Ở đơn vị, tuy hình tượng của cô ấy là không thiếu tiền, nhưng không ai biết họ của cô ấy là chữ Đỗ trong Đỗ thị.
Tỷ lệ người bình thường trong đơn vị đang ở mức báo động.
Cô chủ nhà họ Đỗ chỉ có một người bạn cùng ăn cơm, là một trong số ít người bình thường. Cô ấy rất trân trọng người bạn cùng ăn cơm duy nhất của mình.
Cô ấy đặc biệt dặn đầu bếp làm thêm ít bánh ngọt, để thứ hai cô ấy mang đến chia sẻ với bạn cùng ăn cơm.
Sau khi ăn tối xong, Đường Nguyệt Thư từ chối lời mời ở lại của cậu mợ, cô chị họ có tính cách đặc biệt hướng ngoại này còn mời cô ngủ cùng.
Tiểu Đường từ chối càng nhanh gọn hơn. Dấu vết trên người cô chưa tan nhanh như vậy, nằm cùng nhau thì ít nhiều cũng sẽ lộ tẩy.
Cô lái xe về chỗ ở của mình.
Sau khi bước ra khỏi thang máy, Đường Nguyệt Thư bất ngờ nhìn thấy bóng người trên hành lang. Ban đầu còn giật mình một cái, nhưng cô nhanh chóng nhận ra gương mặt người đó.
Lâm Xuyên.
“Sao anh đến mà không nhắn tin cho em, đứng canh ở cửa làm gì?” Đường Nguyệt Thư cảm thấy anh hơi có chút vấn đề.
Lâm Xuyên cúi mắt nhìn cô. Trang phục hôm nay của Đường Nguyệt Thư rất ngoan ngoãn. Cô mặc quần áo màu sáng, bên trong là áo len cao cổ, trang điểm nhẹ nhàng.
“Anh mới đến không lâu.” Lâm Xuyên ôm cô từ phía sau: “Hôm nay lịch trình của sếp Đường thế nào?”
Đến gần rồi Đường Nguyệt Thư mới ngửi thấy mùi trên người anh, trong mùi nước hoa có lẫn mùi rượu nhàn nhạt.
“Anh uống rượu sao?”
“Ừ, tài xế đưa anh đến đây rồi. Tối nay em chứa chấp anh không?”
Anh đã đứng đây rồi, cũng không giống như đang cho Đường Nguyệt Thư có cơ hội cân nhắc.
Đường Nguyệt Thư đứng ở cửa, đưa tay mở cửa, sau đó hai người cùng đi vào.
“Em còn chưa nói đấy, tối nay em đi đâu thế?” Đường Nguyệt Thư bị người ôm hỏi: “Ăn mặc đẹp thế này.”
“…”
Quần áo trên người Đường Nguyệt Thư thuộc loại bình thường không thể bình thường hơn trong tủ đồ của cô, cũng không biết anh nhìn ra đẹp ở chỗ nào.
“Đến nhà cậu ăn cơm, anh có ý kiến gì không?” Cô hỏi.
Lâm Xuyên cười khẽ: “Không có, em không hỏi anh hôm nay đi đâu à?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cô thật sự không tò mò.
“Buông em ra. Buổi tối em có việc, anh tự ngồi chơi đi.”
Công việc Đường Nguyệt Thư nói là nghề tay trái của cô.
Bây giờ là nghề tay trái rồi.
Nghề chính hay nghề phụ chủ yếu là xem thu nhập. Bây giờ bên phía xưởng thiết kế giao cho người khác quản lý. Bà chủ Đường Nguyệt Thư, lúc rảnh rỗi thì vẽ vài bản phác thảo, hoặc khi có khách chỉ định muốn cô phục vụ, Đường Nguyệt Thư mới đến đo ni đóng giày cho khách.
Giá trị con người cô bây giờ và hai năm trước không cùng một khái niệm.
Nhưng trong giới thời trang thì cô cũng xem như năng nổ, trong giới có show thời trang là cô sẽ tham dự.
Chỉ có sự nghiệp livestream là xem như tạm gác lại. Cô giống như streamer livestream hai năm để kiếm tiền của các anh chị top donate, kiếm đủ rồi thì nằm yên mặc kệ.
Nhưng fan cũng biết, cô đã về nước, chuyển sang làm hậu trường.
Chỉ thỉnh thoảng cập nhật tình hình của mình.
Đường Nguyệt Thư cũng có tài khoản trên nền tảng mạng xã hội trong nước. Vì chuyện này mà cô còn bị lão Đường nói. Nhưng ông nói kệ ông, bây giờ Đường Nguyệt Thư đâu sống dựa vào tiền của ba ruột nữa. Nếu chê livestream là “lộ mặt ra ngoài”, vậy thì lúc đầu ông cho cô đi học nhạc học vẽ là có ý gì?
Rảnh rỗi.
Đường Nguyệt Thư vào phòng sách cắt video, vlog quay dịp Giáng Sinh trước đó còn chưa kịp cắt. Mấy loại tư liệu này đôi khi có tính thời sự, qua thời điểm đó thì độ hot cũng qua đi. Nhưng bây giờ Đường Nguyệt Thư cũng không quan tâm lắm đến thứ gọi là độ hot nữa.
Tối nay cũng không cắt xong được video này.
Lúc Đường Nguyệt Thư từ phòng sách đi ra, trong phòng tắm của phòng ngủ vang lên tiếng nước chảy.
Lâm Xuyên không hề coi mình là người ngoài chút nào, trên sofa phòng khách đặt áo khoác của anh. Đường Nguyệt Thư nhìn thấy túi đồ, Lâm Xuyên đã tự mua cho mình nguyên một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ đặt đồng hồ và nhẫn Lâm Xuyên tháo ra, còn có dây chuyền.
“…”
Dường như anh đang từng bước chiếm lĩnh lãnh địa của cô.
Lâm Xuyên tắm xong đi ra, trên người toàn mùi đồ dùng tắm gội của cô.
Đường Nguyệt Thư mua toàn là sữa tắm hương hoa cho mình, Lâm Xuyên dùng mà không hề ngần ngại.
Bây giờ người anh thơm phức.
Bình thường Đường Nguyệt Thư tự dùng lại không có cảm giác này.
“Em xong việc rồi à?”
Đường Nguyệt Thư ngồi trên chiếc ghế lười trong phòng mình, cầm điện thoại lướt video.
“Mai làm tiếp.” Cô nói.
Lâm Xuyên nghe vậy thì đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống bế bổng người lên.
Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cô hét lên một tiếng, cảm giác lơ lửng đó ập đến.
“Anh làm gì vậy?”
Lâm Xuyên hôn xuống.
“Không phải nói xong việc rồi sao? Vậy tối nay ngủ sớm đi.”
Đường Nguyệt Thư đẩy anh ra: “Anh đợi chút, để em đi tắm đã.”
Đôi khi cô cực kỳ tuân thủ với việc chuẩn bị trước trong hoạt động này. Tuy cũng là điều nên làm, nhưng thực ra Lâm Xuyên cảm thấy lúc gấp gáp thì có thể linh hoạt một chút.
“Làm xong rồi tắm cũng được.” Anh cố gắng thuyết phục cô.
Nhưng Đường Nguyệt Thư từ chối.
Lâm Xuyên đành nhìn cô vào phòng tắm.
Đường Nguyệt Thư tắm khá thuận lợi, cho đến giữa chừng cửa phòng tắm bị người vặn mở. Lúc đó tiếng vòi hoa sen vẫn đang chảy, Đường Nguyệt Thư lại bị anh dọa cho một phen.
Kính phòng tắm phủ một lớp hơi nước, nhưng vẫn có thể nhìn rõ phần lớn.
“Anh vào làm gì?” Đường Nguyệt Thư muốn mở miệng mắng người.
Lâm Xuyên ung dung đứng trước bồn rửa mặt nặn kem đánh răng, nói: “Anh đánh răng, em cứ tắm đi.”
“…”
Nếu nói anh thật sự không có chút suy nghĩ lung tung nào, Đường Nguyệt Thư không tin.
Cô quay người lại đối diện với Lâm Xuyên, tiếp tục tắm rửa.
Qua lớp kính trong suốt có thể lờ mờ nhìn thấy vết hôn từ tối qua trên lưng cô, cả trước và sau đều có. Nam nữ xa cách mấy tháng như có h.am m.uốn thể xác trên giường vậy, trên người Lâm Xuyên cũng có dấu vết như vậy.
Ngoài ra, trên lưng anh còn có vết xước do móng tay Đường Nguyệt Thư để lại.
Gần đây Đường Nguyệt Thư lại đổi bộ móng mới, theo phong cách gothic, trên móng vẽ hoa hồng đỏ và bướm đen. Lúc làm mất sáu bảy tiếng đồng hồ, còn là do cô tranh thủ đi làm vào buổi tối, ngồi đến tê cả mông.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng tốn công. Đường Nguyệt Thư và thợ làm móng đều sắp kiệt sức.
Đường Nguyệt Thư đưa tay lấy khăn tắm. Hơi nước trong không khí hơi làm mờ mắt, cô trực tiếp nhắm mắt đưa tay mò mẫm. Nhưng vừa đưa tay ra phía trước vài cái thì cô đã chạm phải một bàn tay, bàn tay đó lại nắm lấy tay cô.
Sau đó khăn tắm phủ lên người cô.
Có một bàn tay thay cô lau khô cơ thể, hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan hết hoàn toàn.
Một lát sau, cơ thể Đường Nguyệt Thư quấn trong khăn tắm đối diện với Lâm Xuyên.
Khăn tắm cũng chỉ che đi một phần cảnh xuân mà thôi, Lâm Xuyên cúi đầu là có thể nhìn rõ.
“Tắm xong rồi.” Giọng anh bình tĩnh như thể chỉ đang thuật lại một sự thật.
Tóc Đường Nguyệt Thư có vài sợi bị ướt trong lúc tắm, còn vương vài giọt nước, Lâm Xuyên thuận tiện lau qua cho cô.
“Được chưa?” Anh hỏi.
Trong mắt chứa đựng d.ục v.ọng không nói rõ thành lời.
Không đợi Đường Nguyệt Thư trả lời hay gật đầu, anh đã hôn xuống.
Lâm Xuyên đặt người lên giường, bắt đầu cuộc sống về đêm của anh tối nay.
Số bao cao su mua tối qua còn lại một nửa, có thể sử dụng.
Lâm Xuyên khẽ nói bên tai cô: “Nguyệt Thư, họ nói thời kỳ đỉnh cao của đàn ông rất ngắn, qua ba mươi có thể sẽ không được nữa. Em hãy trân trọng anh trước ba mươi tuổi đi.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Đây là lần đầu tiên cô nghe đàn ông thảo luận về vấn đề mình sẽ yếu đi ở tuổi nào trong tương lai, lại còn là trên giường.
Mà vào lúc như thế này, có lẽ đầu óc cô cũng hơi không được bình thường, cô lại đáp một câu như vậy: “Anh đang nhắc em sang năm đổi người khác à?”
Trả lời cô là nụ hôn của Lâm Xuyên.
Có lẽ giữa người với người cũng khác nhau. Đặc biệt là sau khi Đường Nguyệt Thư nói câu đó, anh như muốn chứng minh bản thân mà ra sức hơn.
Đường Nguyệt Thư không nói được một câu hoàn chỉnh.
***
Chủ nhật, cô thật sự dẫn Lâm Xuyên đi xem nhà, xem căn biệt thự của cô ở Bắc Kinh. Có lẽ đây được xem là bất động sản đắt giá nhất dưới tên cô.
Đương nhiên lúc mua vẫn quẹt thẻ của lão Đường.
Căn biệt thự này vừa mua hơn ba năm trước, trang trí mất hơn một năm. Đường Nguyệt Thư thích khu sân vườn rộng rãi đó, rộng đến mức thậm chí cô có thể làm đủ loại thiết bị vui chơi giải trí ngay trước cửa nhà.
Tiền của lão Đường không tiêu cũng phí.
Nhưng sau đó cô cũng chưa từng ở căn nhà đó, bản vẽ trang trí năm đó vẫn là do Đường Nguyệt Thư tự chọn. Trang trí xong không bao lâu thì cô và lão Đường trở mặt, cô ra nước ngoài.
Ngôi nhà vẫn bỏ trống.
Theo giá nhà hiện tại ở Bắc Kinh, căn nhà này phải bị đẩy lên giá trên trời.
Chỉ riêng khu vườn phía trước đã rộng mấy trăm mét vuông, dự định ban đầu của Đường Nguyệt Thư là làm một bể bơi ở phía trước.
Phong cách trang trí bên trong thiên về cổ điển, lộng lẫy huy hoàng nhưng không hề diêm dúa.
Cách đây không lâu mới có người đến dọn dẹp.
“Anh xem có thích không? Nếu thích thì sau này đến đây ở.” Đường Nguyệt Thư rất hào phóng nói.
Lâm Xuyên đứng trên lầu hai nhìn xuống, sau đó quay đầu hỏi Đường Nguyệt Thư: “Em có ở đây cùng anh không?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Chưa thấy người tình bé nhỏ nhà nào lại không biết điều như vậy.
Vừa muốn nhà lại vừa muốn có người bầu bạn.
“Anh tự ở đi.” Cô nói.
Lâm Xuyên nghe vậy cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi thất vọng.
Đường Nguyệt Thư còn đang nghĩ liệu mình có nói lời quá lạnh lùng không.
Thì nghe thấy Lâm Xuyên hỏi: “Vậy một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần?”
“?”
Anh lại có thể hòa nhập hoàn hảo vào thân phận này hơn cả cô tưởng tượng.
“Xem tâm trạng của em.” Đường Nguyệt Thư trả lời.
Lâm Xuyên cười khẽ, anh tiếp tục: “Vậy nói trước nhé, chỉ được có mình anh thôi.”
Một mình anh là đủ khiến cô phải ứng phó rồi.
Thực ra mọi người đều rất bận vào tháng một, cuối tháng lại là một cái Tết nữa.
Lâm Xuyên không hề nhàn rỗi như Đường Nguyệt Thư thấy. Anh không chỉ lo việc ở Bắc Kinh, đồng thời còn có việc ở Hong Kong phải xử lý.
Đường Nguyệt Thư lấy dấu vân tay cho anh ở cổng biệt thự, tiện cho anh chuyển vào lúc sau.
Mấy ngày sau đó Lâm Xuyên chủ yếu vẫn ở khách sạn. Anh và các nhân viên cấp dưới cùng đi công tác Bắc Kinh có đủ loại cuộc họp phải tham gia, chưa có thời gian chuyển vào.
Đường Nguyệt Thư không hề quan tâm đến công việc của Lâm Xuyên.
Mối quan hệ của hai người họ không thể nói là lành mạnh, nhưng cũng không xem là vi phạm quy tắc nào.
Mối quan hệ một đối một.
Chỉ cần đôi bên có thể chấp nhận là được.
Đường Nguyệt Thư ký nhận một kiện hàng chuyển phát nhanh, trên đó ghi tên Lâm Xuyên và địa chỉ của cô.
Mở ra xem, là một thùng đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
“…”
Cô gọi điện thoại hỏi, Lâm Xuyên nói là anh mua.
“Đây chẳng phải là vật dụng thiết yếu sao?” Lâm Xuyên hỏi ngược lại.
Đường Nguyệt Thư không còn lời nào để nói, mang đồ về, bóc ra để vài hộp trong phòng ngủ.
Mối quan hệ của họ quả thật khá giống người tình không thể công khai, trước mặt người ngoài thì vô cùng trong sạch, sau lưng lại quấn quýt triền miên.
Sau giữa tháng một, Lâm Xuyên còn về Hong Kong một chuyến.
Đường Nguyệt Thư cứ ngỡ chắc phải sau Tết anh mới đến Bắc Kinh lại. Cô cũng không quan tâm nhiều hơn, ngày thường chỉ nói chuyện vài câu trên WeChat.
Dù là người tình thì cũng phải duy trì tình cảm.
Đường Nguyệt Thư cũng bận, cuối năm công ty nào cũng chạy KPI. Tiệc cuối năm Đường Nguyệt Thư còn lên sân khấu phát biểu một bài diễn văn. Lúc vẽ vời viễn cảnh, cô mới nhận thức sâu sắc rằng mình quả thực là một nhà tư bản mặt mũi đáng ghét.
Cũng khá là sảng khoái.
Chẳng trách ai cũng thích làm sếp.
Trong khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Thư đã tranh thủ bay một chuyến đến Paris. Cô được mời tham dự một show thời trang, đồng thời cũng vẽ vời viễn cảnh cho nhân viên ở xưởng thiết kế bên này.
Mấy ngày ở Paris, cô vẫn ở trong biệt thự cũ, bên trong luôn có quản gia trông nom.
Ở bên trong thì khó tránh khỏi nhớ lại chút chuyện cũ.
Dù nói thế nào đi nữa, trong những ký ức Lâm Xuyên mang lại cho cô, gần như không có ký ức nào khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Anh là một người yêu rất tốt.
Bây giờ cũng là một người tình rất tốt.
Sau khi Đường Nguyệt Thư bay về Bắc Kinh thì chỉ còn cách Tết mấy ngày. Mấy ngày này đồng nghiệp trong công ty vẫn đang tăng ca, cô ở xa tận Paris cũng luôn giữ liên lạc trực tuyến.
Sau khi về, cô thậm chí không có thời gian để điều chỉnh múi giờ.
Nhưng cô nhận được điện thoại của Lâm Xuyên: “Nguyệt Thư, tối mai em có nhà không?”
“Không phải anh đang ở Hong Kong sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi ngược lại.
“Ừ, tối mai anh đến Bắc Kinh, khoảng chín giờ.”
Đường Nguyệt Thư còn định hỏi sao lúc này anh còn chạy qua đây thì nghe thấy Lâm Xuyên nói: “Bên đó có một dự án sắp kết thúc, anh qua xử lý một chút.”
Hóa ra là chuyện công việc.
Đường Nguyệt Thư xem qua lịch trình của mình: “Đến lúc đó em qua khách sạn tìm anh.”
Trước đó lúc Lâm Xuyên về không trả phòng khách sạn, buổi tối cô cũng có việc xã giao, địa điểm gần khách sạn anh ở hơn.
Chuyện này không có gì đáng phải đắn đo.
Gần Tết thì ai cũng bận, tiết kiệm được chút thời gian nào hay chút đó.
Nhưng đợi đến tối hôm sau, Đường Nguyệt Thư xã giao hơi muộn, lúc Lâm Xuyên đến khách sạn thì cô vẫn còn trên bàn tiệc.
Điện thoại có tin nhắn mới, Đường Nguyệt Thư chưa có thời gian xem. Trong phòng riêng tiếng nhạc rất lớn, Đường Nguyệt Thư không phát hiện điện thoại trong túi kêu.
Trên bàn tiệc xã giao, ứng biến linh hoạt và không để không khí nguội lạnh đều rất quan trọng.
Đường Nguyệt Thư đại diện cho Đỗ thị, đương nhiên không ai dám xem nhẹ cô.
Người đàn ông ngồi bên cạnh trông lớn hơn Đường Nguyệt Thư vài tuổi, là người phụ trách dự án lần này của đối tác, cũng là thái tử gia của công ty đối tác.
Tính tình khiêm tốn, cũng rất lịch thiệp.
“Sếp Đường, không muốn uống nữa thì thôi, chúng tôi không chơi kiểu văn hóa bàn nhậu đó.”
Quả thực Đường Nguyệt Thư đã uống không ít rượu, nhưng trên mặt không lộ ra. Cô cười, nói: “Sếp Lư thật chu đáo, tôi thấy tối nay cũng gần xong rồi, mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi.”
Cô đã nói vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì.
Sếp Lư bên cạnh đỡ Đường Nguyệt Thư dậy, nhưng chỉ là nắm lấy cánh tay cô cách lớp quần áo, vẫn giữ giới hạn.
“Tài xế của sếp Đường đến chưa. Xe của tôi đang đợi bên ngoài rồi, tôi đưa cô về nhé?”
Nhân viên của Đường Nguyệt Thư cùng đứng bên đường bắt taxi. Xe nhanh chóng di chuyển đến, Đường Nguyệt Thư nhìn họ lần lượt lên xe.
“Không cần đâu sếp Lư…” Đường Nguyệt Thư còn chưa nói xong, điện thoại rung lên.
Lần này cô nghe máy.
“Nguyệt Thư.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh ở bên kia đường, chiếc Maybach màu đen. Em qua đây.”
Đường Nguyệt Thư nghe vậy, bất giác nhìn sang bên kia đường.
Cách đó không xa một chiếc Maybach màu đen đang đậu, và bật đèn cảnh báo.
Đường Nguyệt Thư quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh: “Sếp Lư, xe của tôi đến rồi, cảm ơn ý tốt của anh. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi nhé.”
Sau khi tạm biệt đối tác, Đường Nguyệt Thư đi về phía chiếc xe.
Đến gần, cửa sổ ghế phụ hạ xuống một chút, Đường Nguyệt Thư thấy Lâm Xuyên ngồi ở ghế lái. Sau khi lên xe, cô bèn hỏi anh: “Anh mua xe à? Từ bao giờ thế?”
“Mua tháng trước rồi, làm thủ tục mất chút thời gian.”
Lâm Xuyên vừa nói vừa nhấn ga, xe khởi động.
Đường Nguyệt Thư nhìn chằm chằm anh nói: “Anh không ở Bắc Kinh lâu dài, thực ra không cần thiết phải mua xe đâu.”
“Em cũng có mấy chiếc xe, anh chọn một chiếc lái là được.”
“Sếp Đường hào phóng thật đấy.” Lâm Xuyên cười khẽ, nói một câu: “Nhưng mà ai nói anh không ở lâu dài?”
Sau câu nói này, Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút. Đầu óc cô quay cuồng, hơi không muốn suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong lời anh nói.
Lâm Xuyên vừa lái xe vừa hỏi cô: “Người đàn ông vừa rồi là ai?”
“Người của công ty đối tác.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Lâm Xuyên cười khẽ một tiếng: “Anh cứ tưởng anh ta thích em chứ.”
Khoảng cách cơ thể không lừa được người, chắc chắn gã đàn ông đó có ý đồ khác.
Đường Nguyệt Thư không phủ nhận. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Xuyên, nói: “Em xinh đẹp như vậy, có người thích không phải rất bình thường sao?”
Lâm Xuyên ừ một tiếng, anh đồng tình với lời cô nói: “Cũng phải.”
Sau khi đỗ xe xong, Lâm Xuyên đang định làm bước tiếp theo nhưng người ở ghế bên cạnh đã tháo dây an toàn, đột nhiên sáp lại gần, ngay sau đó ngồi lên người anh.
Anh nhướn mày.
“Muốn hôn ở đây một lát không?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Sau khi uống rượu, cô trở nên đặc biệt táo bạo, không đợi Lâm Xuyên trả lời đã hôn lên.
Trong xe tối mờ, bên cạnh cũng không có ai. Lâm Xuyên phối hợp ôm eo cô, dịu dàng đáp lại cô.
Họ đã có một thời gian không gặp, nỗi nhớ nhung tan chảy trong nụ hôn, lưu chuyển trong dòng chảy ngầm.
“Nhớ anh không?” Lâm Xuyên cười hỏi cô trong lúc ngừng lại, ánh mắt cũng luôn đặt trên mặt cô.
Sau khi uống rượu, cô gái trên người anh càng thành thật hơn. Cô đưa tay ôm lấy mặt Lâm Xuyên, nhìn chằm chằm vào mắt anh trong ánh sáng mờ ảo.
“Nhớ anh.” Cô nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.