Trước đây thư ký Tô và trợ lý Trần từng lén lút nói xấu sếp. Đi làm vốn đã đủ khổ rồi, lén lút bàn tán chút chuyện phiếm thì có sao đâu?
Những chuyện họ nói xấu sếp bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyện tình cảm của sếp.
Chuyến công tác trước, họ đều biết chuyện tình cảm của Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư, nhưng sau đó một thời gian dài cũng không nghe nói gì về tiến triển tiếp theo. Thư ký Tô còn thật lòng lo lắng cho gia cảnh của Tiểu Nguyệt Thư.
Gia tộc có thể xứng đôi với nhà họ Lâm vốn đã không nhiều, huống chi họ lại quen biết nhau ở nơi đất khách quê người.
Xác suất này nhỏ vô cùng.
Ai ngờ sếp của cô ấy lại thật sự yêu đương với một người môn đăng hộ đối.
Thư ký Tô vẫn rất chuyên nghiệp, mặc dù lúc này nội tâm rất hy vọng người đồng nghiệp thân yêu Tiểu Trần cũng có mặt để chia sẻ sự chấn động này cùng mình, nhưng bây giờ đang là lúc bàn công việc.
Vụ hợp tác này, từ khoảnh khắc thư ký Tô nhìn thấy người phụ trách của đối tác, cô ấy đã biết chắc chắn sẽ thành công.
Lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, cô ấy sớm đã hiểu rõ, trên thương trường thì thực ra mối quan hệ cũng là một loại thực lực.
Chỉ cần quy trình hợp pháp, hợp tác không có vấn đề gì thì nguyên nhân bản chất sâu xa thúc đẩy sự hợp tác này là gì không quan trọng.
Lúc mới gặp mặt, Tiểu Nguyệt Thư trong ấn tượng của cô ấy mặc đồ công sở, nở nụ cười cực kỳ chính thức mà thân thiện bắt tay cô ấy và nói “Thư ký Tô, lâu rồi không gặp”, lúc này thư ký Tô mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là con gái mười tám tuổi đã khác xưa.
Hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Tuy chưa ký hợp đồng, nhưng vụ hợp tác này cơ bản đã chắc như đinh đóng cột.
Cấp trên cấp dưới của Đường thị đã phần nào nhận thức được mối quan hệ của cô chủ.
Gần đây có mấy đối tác đang tiếp xúc đều có chút quan hệ riêng với Đường Nguyệt Thư. Hai năm cô bận rộn ở Paris cũng như khoảng thời gian sau khi về nước, cô đều nắm bắt được những cơ hội cần nắm bắt.
Ít nhất là bên hội đồng quản trị, từ chỗ ban đầu không ít người phản đối cô vào công ty đến bây giờ đều im lặng, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một hai tuần mà thôi.
Người phụ trách chính của vụ hợp tác này tuy lần lượt là Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên, nhưng có không ít chi tiết cần theo dõi đều là việc cấp dưới của họ nên làm.
Trưa thứ ba, Đường Thước Diễn qua tìm Đường Nguyệt Thư ăn trưa, hai anh em ngồi cùng nhau.
Đường Thước Diễn: “Vậy là bây giờ hai người vừa hợp tác vừa giả vờ không quen ở công ty à? Hai người đang chơi trò gì mới lạ thế?”
“…”
Màn kịch này của Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên cũng đã được cân nhắc. Bây giờ đang lúc đầu sóng ngọn gió, quan hệ của hai người không thích hợp để công khai ra mặt. Theo lời Lâm Xuyên thì bạn gái anh đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, không thích hợp công khai tình cảm.
Thực tế thì chuyện tình cảm này của họ công khai ra lại càng có lợi cho địa vị của Đường Nguyệt Thư trong tập đoàn. Nhà họ Tề bàn chuyện liên hôn cũng là muốn đạt được hiệu quả như vậy, một cuộc liên hôn cân bằng lực lượng đều có lợi cho cả hai bên.
Nhưng làm vậy cũng có mặt hại, có người dễ nhìn Đường Nguyệt Thư bằng ánh mắt thành kiến, gán ghép năng lực của cô với những thứ khác.
Lần này hiếm khi Đường Thước Diễn kín miệng, Đường Nguyệt Thư còn thấy hơi ngạc nhiên.
“À em nói chuyện này sao.” Đường Thước Diễn nói bằng giọng bình tĩnh: “Bây giờ người đến tìm anh hỏi thăm tin tức của em hơi nhiều, những kẻ tầm thường kém cỏi cũng dám đến hỏi thăm. Anh đợi đến lúc hai người thật sự công khai để khiến bọn họ sốc tập thể một phen.”
Đường Nguyệt Thư im lặng, cuối cùng chỉ có thể nói, bệnh ảo tưởng sức mạnh đúng là hết thuốc chữa rồi.
“Lỡ như chia tay thì sao?” Cũng không phải chưa từng chia tay.
“Trước khi dự án Khu Tây Viên đó hoàn thành thì hai người đừng chia tay là được.” Đường Thước Diễn cũng nghĩ thoáng.
Em rể mà, trước khi có giấy chứng nhận kết hôn thì đều phải xem xét giá trị trước đã.
Trước nay con người Đường Thước Diễn này luôn thực tế. Bất kể trước đây là Từ Gia Dịch, Tề Ứng Hoài hay bây giờ là Lâm Xuyên, tiêu chuẩn đầu tiên anh ta cân nhắc chính là người này có ích gì cho em họ không.
Rõ ràng, tiêu chuẩn kép của cậu chủ nhà họ Đường được quán triệt đến cùng.
Gần đây Đường thị nhiều việc, ngay cả Đường Thước Diễn, người chỉ giữ chức vụ cho có cũng chăm chỉ hơn hẳn. Nhưng bây giờ cũng xem như giải quyết gần xong rồi.
Đường Nguyệt Thư vẫn tranh thủ đến bệnh viện thăm người ba ruột vừa phẫu thuật không lâu.
Ca phẫu thuật cũng thành công.
Nhưng gần đây vẫn phải nằm viện, cho dù sau đó xuất viện cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Mãi sau khi phẫu thuật xong, lão Đường mới biết công ty đã liên kết được với Lâm thị ở Hong Kong, là do con gái ông bắt mối.
Về điểm này, ông lại không mấy ngạc nhiên.
Lâm thị muốn đến Bắc Kinh khai thác dự án mới, có mấy vụ hợp tác lớn nhỏ, Đỗ thị chính là một trong những đối tác đó. Trước đây lúc Chu Khâm tìm người bắc cầu, thực ra không nghĩ đến việc không có kết quả gì, dù sao ông ta cũng đi với danh nghĩa của Đường thị.
Lúc đó chưa xảy ra chuyện này thì người ta từ chối, bây giờ lại đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lão Đường còn không nhìn ra người ta đang nể mặt ai sao?
Ông hỏi Đường Nguyệt Thư về dự án Khu Tây Viên, Đường Nguyệt Thư cũng báo cáo sơ qua cho ông. Chuyện cô tự mình theo dõi thì đương nhiên không có sai sót gì.
Lão Đường cũng không bắt bẻ được lỗi nào.
“Con với vị sếp Lâm của Lâm thị đó thân lắm à, bên họ chỉ định con phụ trách dự án này?” Cuối cùng lão Đường vẫn hỏi câu này.
Đường Nguyệt Thư không hề bất ngờ.
Cô nói: “Trước đây đã quen biết ở Paris, sao thế ba?”
Đây lại là một câu trả lời ngoài dự đoán.
Ban đầu lão Đường tưởng cô quen biết Lâm Xuyên thông qua Đỗ thị, nhưng xem ra không phải.
Nhưng con gái ra ngoài lăn lộn hai năm, lão Đường không rõ cuộc sống hai năm đó của cô. Vì chuyện cắt đứt nguồn kinh tế trước đây, ông cũng không muốn nhắc đến chủ đề này lắm.
Thực ra mối quan hệ của cô thế nào thì vẫn là một ẩn số.
“Trợ lý Giản nói con tiếp quản rất nhanh.” Lão Đường nói một câu như vậy, cũng không biết có được xem là đang khen cô hay không.
Nhắc đến chuyện này, Đường Nguyệt Thư nói: “Ba, có phải nên sắp xếp cho con một trợ lý mới rồi không?”
“Dù sao bình thường trợ lý Giản cũng có công việc của mình, theo lý chức vụ của anh ấy cũng không phải đi theo con. Ba trả cho người ta một phần lương, không thể yêu cầu anh ấy làm hai phần việc được đúng không?” Đường Nguyệt Thư nói đùa.
Trong nội bộ doanh nghiệp, vị trí trợ lý chủ tịch tuy không phải là chức vụ quá cao, nhưng được xem là người bên cạnh chủ tịch, cũng là cấp cao, lời nói của trợ lý Giản rất có trọng lượng.
Anh ta làm trợ lý cho Đường Nguyệt Thư, cô dùng cũng thấy thoải mái, nhưng vấn đề lớn nhất là anh ta là người của lão Đường.
Đường Nguyệt Thư cần bồi dưỡng người của mình.
Dù sao thì cô cũng đã nói với lão Đường như vậy rồi, còn lão Đường nghĩ thế nào thì tuỳ ông tự suy tính thôi.
“Con muốn chọn trợ lý thì tuyển mới hay chọn từ trong công ty đều tùy con, con tự quyết định là được.” Lão Đường nói.
Ông đã nói vậy, Đường Nguyệt Thư tự nhiên cũng không khách sáo.
Mỗi lần đến thăm bệnh, cô con gái này đều rất không khách sáo mà ăn hoa quả của ba ruột. Nói chuyện phiếm với bệnh nhân, cô cũng không để mình chịu thiệt.
Trước đây Đường thị xảy ra chuyện, người đến không nhiều. Bây giờ thấy sắp giải quyết xong, người đến thăm cũng nhiều lên, hoa quả và hoa tươi trông đều tươi mới, hoa quả cũng không phải loại rẻ tiền.
Lão Đường vừa phẫu thuật xong đã ăn được gì đâu, cũng chỉ để đó, để không hết thì mang tặng bác sĩ y tá trong bệnh viện để họ chia nhau ăn.
“Ba cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, lần sau có thời gian con lại đến thăm ba.” Đường Nguyệt Thư xử lý xong chỗ cherry trên tay, cũng định đi về.
Hôm nay cô đến một là thăm bệnh, hai là xin quyền hạn từ ba ruột.
“À đúng rồi.” Cô quay đầu bổ sung một câu: “Ba phẫu thuật xong rồi, con cho rút vệ sĩ ngoài cửa nhé. Sau này bên mẹ vợ của ba mà có tìm đến cửa, ba đối phó được chứ?”
Lão Đường: “…”
Câu nào câu nấy đều là kính ngữ, nhưng lại chẳng thấy cô có bao nhiêu kính trọng.
Bên phía công ty không hề rảnh rỗi, nhưng không biết chuyện hợp tác với Lâm thị bị lộ ra ngoài thế nào. Trước khi ký hợp đồng, Lâm Xuyên đã nói, có người muốn đến cướp mối làm ăn.
Lúc hợp tác giữa Đường thị và Lâm thị bàn đến chỉ còn bước ký hợp đồng, Lâm Xuyên tham gia một buổi tiệc xã giao ở Bắc Kinh thì được người ta giới thiệu cho một trong những đối thủ cạnh tranh của Đường thị. Người ta cũng mang theo thành ý đến, ban đầu đề xuất nhượng lợi 2%, sau đó lại nâng lên 5%.
Điều này trong thương trường lại là chuyện rất bình thường, sau này nói không chừng cũng có lúc Đường Nguyệt Thư phải dùng đến chiêu này.
Thị trường chỉ có bấy nhiêu, một nhà gặp xui, tài nguyên sẽ nghiêng về nhà khác, thừa cơ hạ bệ thôn tính đều là chuyện thường tình.
Trong phạm vi pháp luật cho phép, mỗi bên tự dựa vào bản lĩnh của mình.
Lúc Lâm Xuyên nhắc đến chuyện này với Đường Nguyệt Thư, cô dừng lại một chút: “Nhượng lợi nhiều thế mà anh cũng không dao động chút nào à?”
“Sếp Lâm.” Cô nói thật: “Em thấy anh hơi không tôn trọng tiền rồi đấy.”
Lâm Xuyên ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn người đang quỳ một gối bên cạnh đang cúi xuống nhìn mình, dường như cô muốn dùng đôi mắt xinh đẹp đó dò xét xem rốt cuộc anh có còn h.am m.uốn tiền bạc hay không.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái, kéo người xuống ngồi vào lòng mình.
“Đừng đùa nữa, không chỉ là chuyện tiền bạc.”
Lâm Xuyên giải thích cho bạn gái. Trước đây anh cũng đã điều tra qua công ty kia, bên đó không trong sạch như tưởng tượng của mọi người.
Hợp tác được thúc đẩy trong thời gian ngắn như vậy không ít, nếu đều nhượng lợi như thế thì khoản lợi nhuận đó đã tiết kiệm từ chỗ nào.
Chuyện của Chu Khâm bị phanh phui, không có nghĩa là trong ngành chỉ có một kẻ to gan như vậy.
Đường thị bây giờ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, trong một thời gian dài sắp tới sẽ không dám lơ là trong quy trình.
“Vậy cũng là rất nhiều tiền rồi. Sếp Lâm, ngày mai ký hợp đồng rồi là không được hối hận đâu đấy.” Cô khẽ nói.
Cô nằm úp sấp ở cổ Lâm Xuyên nói câu này, chẳng khác nào thổi gió bên gối.
Có lẽ Lâm Xuyên hơi nhột. Anh cười một tiếng, véo gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa một chút, lát sau không hề báo trước mà vòng tay qua cẳng chân cô rồi đứng dậy.
Đường Nguyệt Thư không có chút chuẩn bị tâm lý nào, bất ngờ bị anh dọa giật nảy mình, kêu lên một tiếng: “Anh làm gì thế?”
“Về phòng.”
Chuyến này ký xong hợp đồng là Lâm Xuyên phải về Hong Kong rồi. Dự án này là dài hạn, tự nhiên anh không thể lúc nào cũng ở lại Bắc Kinh.
Về cơ bản họ chưa từng ra ngoài hẹn hò, địa điểm hẹn hò chính là căn biệt thự này. Ngoài thời gian làm việc ra thì chính là ở trên giường… cũng không chỉ là giường.
Hơi không tiết chế rồi, nhưng lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào cũng chưa biết nên cũng chẳng sao.
Lâm Xuyên về Hong Kong chuyến này không phải về một mình.
Lần này có khoảng bảy tám người ở Hong Kong đi theo công tác. Đến lúc ký xong hợp đồng, một bộ phận người về, bộ phận còn lại ở lại Bắc Kinh, chắc là còn công việc khác.
Mấy người về là đi bằng máy bay riêng của Lâm Xuyên.
Cùng đi công tác, vé máy bay vốn cũng do công ty chi trả, nhưng vừa hay máy bay của sếp có thể dùng, cũng đủ chỗ ngồi cho những người này nên tiện thể cho họ đi nhờ một chuyến, đây là chuyện rất bình thường.
Hôm đó Đường Nguyệt Thư không có ở biệt thự. Cả nhóm người chia thành hai đội, một đội đi thẳng ra sân bay, đội còn lại ngồi xe của sếp, đi theo anh về biệt thự lấy hành lý.
Sau đó họ bị căn biệt thự này làm cho kinh ngạc một phen.
Sân vườn rất lớn, cách trang trí của biệt thự cũng xa hoa.
Nhưng sếp thích mua vài căn nhà cũng hợp lý.
Thực ra thân phận của thư ký Tô tương đương với tổng quản đại nội bên cạnh Hoàng thượng. Cô ấy theo Lâm Xuyên bao nhiêu năm nay, cũng xem như có chút giao tình. Những lời người khác không dám nói, tổng quản đại nội luôn có thể nói một hai câu.
Nhân lúc người khác không chú ý, thư ký Tô nhỏ giọng hỏi một câu: “Sếp Lâm, đây là biệt thự của ngài ạ?”
Lâm Xuyên cũng khẽ đáp lại một câu: “Của sếp Đường.”
Thư ký Tô lập tức hiểu ra.
Quả nhiên phụ nữ vẫn phải có tiền, có tiền rồi thì kiểu đàn ông nào mà nuôi không nổi chứ?
Chuyến công tác này, thư ký Tô mang theo công việc đến, mang theo chuyện đã hóng được về.
Chỉ là cô ấy rất ý thức rõ thân phận NPC của mình trong thế giới này. Ba năm trước đi công tác, cô ấy quen một du học sinh… hóa ra lại là cô chủ nhà giàu có, trong nhà có ngôi vị Hoàng đế cần kế thừa, đồng thời còn đang bí mật yêu đương với chính sếp của cô ấy.
Đặc sắc.
Thế giới này thật sự quá đặc sắc.
Nhưng không sao cả, ba năm rồi, lương của cô ấy cũng đã tăng hai lần.
Cuộc sống nhỏ bé của NPC cũng khá thú vị.
Chuyến đi này của Lâm Xuyên đã giải quyết được nhu cầu cấp bách cho Đường Nguyệt Thư. Nếu đối thủ cạnh tranh có thể biết Đường thị kéo được đối tác nào thì người khác cũng có thể nhận được tin tức này. Biết được công ty bên Hong Kong vào cuộc đầu tư dự án Khu Tây Viên, có một số người đã ngồi không yên.
Thị trường và tài nguyên vĩnh viễn không thiếu, nhưng mỗi lần bỏ lỡ một cơ hội thì đều sẽ có người đau lòng tiếc nuối.
Đường Nguyệt Thư xem như đã tạm thời đứng vững ở Đường thị.
Chuyện chọn trợ lý cô mới nói với lão Đường trước đó cũng đã được thực hiện. Đường Nguyệt Thư chọn một nữ nhân viên đã làm việc ba năm trong công ty.
Chi phí thời gian để tuyển dụng người mới hơi cao, thế nên cuối cùng Đường Nguyệt Thư vẫn quyết định chọn người trong nội bộ công ty.
Trợ lý của cô họ Khúc, vào công ty ba năm đã được thăng chức một lần. Cô ấy có năng lực, nhưng vị trí hiện tại của cô ấy muốn lên cao hơn nữa thì không phải là chuyện đơn giản.
Lần điều chuyển vị trí này tự nhiên đã hỏi qua ý kiến của bản thân cô ấy. Rõ ràng Đường Nguyệt Thư cần một trợ lý có năng lực, còn cô ấy cũng cần một bàn đạp để đi lên.
Nhìn khắp Đường thị, hiện tại có lẽ chỉ có mối quan hệ của Đường Nguyệt Thư là cứng nhất.
Ở bên cạnh cô cũng tiếp xúc được nhiều dự án lớn.
Trợ lý Khúc cứ thế đến bên cạnh Đường Nguyệt Thư. Cô ấy cần nhanh chóng thể hiện năng lực của mình với cấp trên, vì vậy làm việc cũng rất tận tâm.
Cấp trên của cô ấy còn trẻ hơn cô ấy, nhưng nhìn cách xử lý khủng hoảng truyền thông lần này thì biết, trẻ tuổi không đại diện cho điều gì cả.
Ngược lại, trẻ tuổi lại là ưu thế của cô.
Những người trong hội đồng quản trị trước đây la lối om sòm nói Đường Nguyệt Thư làm bừa cũng đều im miệng. Trước lợi ích, lời lẽ của mọi người cũng thay đổi rất nhanh.
Trước công chúng, Đường Nguyệt Thư đã trở thành cô con gái ngoan của lão Đường.
Dường như mọi người đều không nhớ chuyện cô vừa tốt nghiệp đại học đã cãi nhau một trận lớn với gia đình rồi bay sang Paris.
Nhắc đến lão Đường, sau khi phẫu thuật xong, ông ở bệnh viện theo dõi một tuần, thấy không có vấn đề gì thì xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Tạm thời ông chưa thể quay lại công ty, bác sĩ bảo ông phải nghỉ ngơi cho tốt.
Đối với người giàu có mà nói, đúng là không có gì quan trọng hơn mạng sống.
Lão Đường cũng đến cái tuổi biết quý trọng mạng sống rồi.
Nhưng về nhà tĩnh dưỡng không có nghĩa là được yên tĩnh.
Theo Đường Nguyệt Thư được biết, lão Đường về nhà nghỉ ngơi được mấy ngày, mẹ vợ và em dâu đã tìm đến tận cửa, dắt theo hai đứa trẻ mấy tuổi khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa mà lạy ông.
Hai đứa trẻ khóc càng thê thảm hơn.
Mẹ vợ lạy con rể, chẳng khác nào tổn thọ của lão Đường.
Ông vừa mới phẫu thuật không lâu, nhìn thấy cảnh này thì đầu đã đau nhức, dường như sắp có thêm bệnh mới.
Sức khỏe lão Đường không tốt, ông lại còn phải ngăn đám người lớn nhỏ này lạy mình.
Tình hình nhà họ Chu rất đơn giản. Chu Khâm bị bắt quá đột ngột, ước chừng chính ông ta cũng không ngờ tới. Chứng cứ rõ ràng, số tiền tham ô phải bị tịch thu.
Hơn nữa rất thú vị là chỉ trong hơn nửa tháng này, còn điều tra ra chuyện Chu Khâm ngoại tình.
Đàn ông hễ có tiền thì cám dỗ bên ngoài cũng nhiều, ông ta bao nuôi một cô sinh viên ở bên ngoài.
Em dâu của Chu Ngọc biết chuyện, đến trường của cô bồ nhí kia làm ầm lên. Có những người đàn ông chi tiền cho vợ thì keo kiệt bủn xỉn, nhưng với phụ nữ bên ngoài thì cho tặng đủ loại túi xách hàng hiệu trang sức, chuyển khoản cũng hào phóng.
Kết cục của cô sinh viên kia thế nào thì không rõ, nhưng xem ra em dâu của Chu Ngọc định tìm luật sư để đòi lại tài sản chung của vợ chồng.
Nếu không phải vì có con, cách tốt nhất bây giờ chính là ly hôn, nhưng xem ra việc ly hôn cũng không còn xa nữa.
Bây giờ chỉ xem người anh rể là lão Đường này có thể ra tay giúp đỡ một phen hay không.
Bà lão hơn sáu mươi tuổi quỳ trước mặt lão Đường diễn khổ nhục kế, nói không dạy dỗ con trai cho tốt, có lỗi với người con rể tốt này của bà ta.
Đường Nguyệt Thư được dì giúp việc trong nhà kể lại những chuyện này.
Nghe nói lão Đường bị chọc tức không nhẹ nên cô về xem thử, lúc về thì người nhà họ Chu đã rời đi rồi.
Lão Đường nghỉ ngơi trên lầu, Đường Duẫn Tường ở nhà làm bài tập, yên tĩnh ngoan ngoãn không giống cậu ta chút nào. Còn Chu Ngọc thì đã đưa người nhà mẹ về rồi.
Đường Nguyệt Thư cất túi xách xong, bắt đầu nghe dì giúp việc kể lại màn kịch lớn ban ngày.
Sau đó lão Đường phải cố gắng lắm mới cho người đỡ bà lão dậy được. Mấy người này vừa có già vừa có trẻ, bất kể có phải là đang trình diễn khổ nhục kế hay không thì trông cũng đáng thương.
Lão Đường đúng là đã khôn ra, không nói mình có quản chuyện này hay không. Ông khuyên mọi người đứng dậy, nói sẽ bàn bạc với Chu Ngọc sau, sau đó lấy cớ là sức khỏe không tốt để tiễn khách.
Tình cảnh nhà họ Chu thế này, trách ai cũng không trách được nhà họ Đường. Ngược lại lão Đường mới là người bị em vợ hại thảm.
Nếu nói trong chuyện này ai là người được lợi, Đường Nguyệt Thư lại khá cảm ơn cơ hội lần này.
Cô lên lầu, đến trước cửa phòng lão Đường rồi gõ cửa: “Ba?”
Một lúc sau, lão Đường ra mở cửa cho cô: “Sao con lại về? Ăn cơm chưa?”
Đường Nguyệt Thư đánh giá ba ruột mình một lượt, trông không có vẻ gì là đáng ngại.
“Về định xem kịch hay, ai ngờ con bỏ lỡ mất rồi.”
Lão Đường: “…”
“Con đừng chọc tức ba nữa.” Lão Đường nói.
Cái bệnh này của ông dưỡng thật gian nan. Rõ ràng không muốn quản chuyện của em vợ nữa, nhưng lại bị người ta đẩy vào thế khó.
Đường Nguyệt Thư về đây không chỉ đơn giản là thăm ba ruột. Ở công ty, mấy phe phái kia cô nhìn mãi vẫn không thấu, trợ lý Giản thì đã bị điều về chỗ cũ, hỏi anh ta cũng phiền, thôi thì dứt khoát quay về quấy rầy lão Đường một chuyến.
Đôi khi lão Đường làm việc quả thật hơi hồ đồ, nhưng bao nhiêu năm nay các phe phái trong công ty vẫn duy trì được sự cân bằng như vậy, ông đúng là có bản lĩnh.
Đường Nguyệt Thư về tìm ba ruột để học thêm.
Đương nhiên cô có thể tự mày mò một phen, nhưng rõ ràng có đường tắt ở đây, cô tốn công như vậy làm gì?
Lão Đường cũng nói cô: “Con không dùng mắt mình để nhìn, để phán đoán, lại chạy về nhà tìm lão già này để gian lận à?”
Đường Nguyệt Thư nói với lý lẽ hùng hồn: “Ba dùng mắt nhìn rồi, cũng phán đoán rồi, không phải ba cũng ngã một cú đau điếng sao?”
Còn dám nói cô à?
Lão Đường: “…”
Nếu không phải gần đây sức khỏe lão Đường thật sự không tốt, sợ là trận cãi vã này cũng sắp nổ ra.
Đường Nguyệt Thư nhận được một buổi phụ đạo riêng từ lão Đường, sau đó hài lòng mang theo ghi chép rời khỏi nhà.
Gần đây thế nào trong nhà cũng không được yên ổn, Đường Nguyệt Thư xem kịch thì xem kịch, nhưng thật sự không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Chuyện của Đường thị đến nay xem như đã gần hạ màn, độ nóng trên mạng đang giảm xuống, nhưng tài khoản tái thiết Khu Tây Viên mà Đường Nguyệt Thư cho người vận hành lại có số liệu không tệ.
Chỉ cần không gây thêm chuyện gì nữa, cửa ải này của Đường thị xem như đã qua.
Nhưng sau đó Đường Nguyệt Thư nghe nói lão Đường vẫn lấy tiền ra để bù vào lỗ hổng của Chu Khâm. Tội danh tham ô, có đền bù đủ hay không thì mức phạt cũng sẽ khác nhau đôi chút.
Lão Đường không điên đến mức tìm quan hệ cho Chu Khâm, đưa tiền xong thì cũng thôi. Phiên bản Đường Nguyệt Thư nghe được là lão Đường nói với Chu Ngọc, nếu bà ta còn muốn lo chuyện nhà mẹ thì ly hôn.
Sau đó bên nhà họ Đường không còn người nhà họ Chu nào đến thăm nữa.
Tình nghĩa thông gia xem như cũng cạn kiệt rồi.
Đường Nguyệt Thư không có cảm giác gì với chuyện lão Đường có ly hôn hay không, chuyện này không liên quan đến cô. Dù sao về phương diện tranh giành quyền nuôi dưỡng Đường Duẫn Tường, Chu Ngọc không có mấy phần thắng.
Ly hôn hay không cũng không ảnh hưởng đến Đường Nguyệt Thư.
Nhưng vì màn kịch ầm ĩ này, lão Đường bị chị gái mình mắng cho một trận, là mắng ngay tại bệnh viện.
Một số người giàu có rất có thành kiến về môn đăng hộ đối. Lúc lão Đường tái hôn, người cô này của Đường Nguyệt Thư đã không ưa Chu Ngọc lắm, chỉ có điều bà ta cũng không quản được lão Đường.
Thậm chí bà ta còn nói ngay trước mặt Chu Ngọc, rằng lão Đường không nên để một người ngoài vào công ty mà lại còn leo lên vị trí cao như vậy.
Người nhà họ Đường tức giận cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì các anh chị em của lão Đường đều là cổ đông. Tuy mỗi người nắm giữ cổ phần nhiều ít khác nhau, nhưng thu nhập và địa vị của họ đều gắn bó mật thiết với sự phát triển của Đường thị, bởi vậy họ không thể không quan tâm.
Sau đó phán quyết của Chu Khâm cũng được đưa ra, bị kết án mấy năm tù.
Bên nhà họ Đường xem như đã cắt đứt mối quan hệ thông gia với nhà họ Chu. Cũng may là chuyện vỡ lở ra bây giờ, nếu để sau này xảy ra chuyện mới vỡ lở thì xem như là tai họa ngập đầu với Đường thị rồi.
Sau khi xử lý xong chuyện Khu Tây Viên, Đường Nguyệt Thư dần dần làm quen với các nghiệp vụ khác của công ty. Công ty nào cũng có những mối quan hệ phức tạp đau đầu, trước đây ở Đỗ thị Đường Nguyệt Thư vừa xử lý xong không bao lâu thì nghỉ việc, uổng công những mối quan hệ đồng nghiệp mà cô đã gây dựng.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái lại một tháng nữa trôi qua.
Cuối tháng tư là sinh nhật 25 tuổi của Đường Nguyệt Thư.
Xem như đã rất lâu rồi cô không tổ chức thứ gọi là tiệc sinh nhật. Lâu quá không làm nghi thức kiểu này, đến nỗi lúc lão Đường nhắc đến vào đầu tháng, Đường Nguyệt Thư còn không phản ứng kịp.
Sinh nhật trước năm 22 tuổi của cô đều diễn ra rất hoành tráng long trọng.
Năm nay vào thời điểm này, cô vừa vào Đường thị không lâu, lão Đường bệnh nặng mới khỏi, Đường thị cũng đã vượt qua khó khăn, đúng là lúc cần phải tổ chức một bữa tiệc lớn.
Thiệp mời lần lượt được gửi đi, lễ phục dạ hội của Đường Nguyệt Thư cũng đã đặt xong.
Tuy là tiệc sinh nhật tổ chức cho cô, nhưng mãi đến gần ngày Đường Nguyệt Thư vẫn không có cảm giác gì thực tế. Trong thoáng chốc, cô luôn cảm thấy việc tổ chức tiệc sinh nhật bây giờ và cảm giác trước kia hoàn toàn khác biệt, tâm trạng của cô đã thay đổi quá nhiều.
Đường Nguyệt Thư ngồi trước bàn trang điểm, trang sức lộng lẫy liên tục được bưng lên, đội ngũ stylist đang tạo cho vị khách quý của họ lớp trang điểm phù hợp nhất cho tối nay.
Khắp phòng bày biện lễ phục dạ hội, trang sức và giày dép, tất cả đều là do lão Đường sai người chuẩn bị.
Đường Nguyệt Thư cũng không rõ đây có phải là dấu hiệu lão Đường muốn hàn gắn quan hệ với cô hay không, hay chỉ đơn giản là ông muốn con gái mình tối nay được dịp nổi bật, chiếm trọn ánh hào quang.
Nhưng Đường Nguyệt Thư vốn chính là nhân vật chính của tối nay.
Mấy bộ trang sức kia, mỗi bộ lấy ra đều có giá trị hơn chín con số.
Nếu không sao nói lão Đường hào phóng được chứ.
Ba năm nay Đường Nguyệt Thư không tiêu tiền của ông mấy, lão Đường có ý tiêu tiền kiểu bù đắp, những thứ này đều xem như là quà sinh nhật ông tặng cho Đường Nguyệt Thư.
Stylist tỉ mỉ chọn ra một bộ trang sức đá quý màu xanh lục bảo cho cô đeo. Dây chuyền được làm từ kim cương tựa như ren trắng, phía dưới là mặt dây chuyền đá quý màu xanh lục bảo khá nổi bật, hoa tai cũng là đá quý màu xanh lục bảo đồng bộ.
Có một chiếc nhẫn đi kèm, làm theo hình con rắn nạm đá quý, vừa vặn đeo lên ngón trỏ của cô.
Đường Nguyệt Thư mặc một chiếc lễ phục dạ hội cúp ngực màu đỏ, thiết kế rất đơn giản phóng khoáng, phần ngực và eo được thêm vào một số chi tiết xếp ly, tà váy xẻ cao, đôi chân thẳng tắp cân đối thấp thoáng ẩn hiện.
Stylist hơi gặp chút khó khăn với kiểu tóc của cô, cuối cùng vẫn để cô giữ mái tóc dài thẳng.
Người phụ nữ trẻ trong gương đẹp đến mức vô cùng chói mắt.
Nhan sắc là vũ khí tấn công trực diện nhất.
Nhiều người đều nói một người chỉ cần có nhan sắc cộng thêm một yếu tố hỗ trợ khác, chắc chắn người đó sẽ sống không tệ.
Đường Nguyệt Thư còn hơn thế nữa.
Sinh nhật 25 tuổi đối với Đường Nguyệt Thư tuyệt đối được xem là một khởi đầu mới.
Tình cảnh bị gạt ra ngoài lề trong sự nghiệp gia tộc trước đây của cô nay đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ trong buổi tiệc sinh nhật lần này, mà cả sau này thì cô cũng sẽ dần trở thành trung tâm của mọi chuyện.
Đường Nguyệt Thư chọn một đôi giày cao gót màu đen, mũi giày đính đá, trông lấp lánh. Đế giày màu đỏ, độ cao rất tôn dáng người của Đường Nguyệt Thư.
Bữa tiệc tối nay của nhà họ Đường không hoàn toàn chỉ tổ chức cho một mình cô, nhưng Đường Nguyệt Thư thực sự là nhân vật chính.
Kể từ khi cô về nước năm ngoái, người tinh mắt đều có thể thấy giá trị của cô chủ nhà họ Đường này đang không ngừng tăng lên. Bây giờ cô đồng thời nắm giữ 10% cổ phần của cả nhà họ Đường và nhà họ Đỗ, lại là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Đường thị, cách đây không lâu còn tạo dựng được danh tiếng cho chính mình.
Cô tuyệt đối được xem là tâm điểm chú ý.
Màn hình điện thoại sáng lên, nhấp nháy tin nhắn.
Không ít bạn bè đã đến nơi đang giục cô xuống lầu, đa số mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật kiểu này ngay sau nửa đêm hôm qua.
Trong số những tin nhắn này còn có của Lâm Xuyên.
Anh vừa nhắn tin báo là đã đến nơi tổ chức tiệc rồi.
Nhà họ Đường gửi thiệp mời dự tiệc tối cho đối tác của mình là chuyện rất bình thường. Thậm chí thiệp mời của Lâm Xuyên không phải do Đường Nguyệt Thư gửi đi, có lẽ ban đầu người gửi thiệp cho anh cũng không nghĩ Lâm Xuyên sẽ đích thân đến. Hong Kong cách đây xa, bình thường anh chỉ cần dặn dò thư ký hoặc trợ lý chuẩn bị quà gửi đến và nhắn tin chúc mừng là đủ rồi.
Đích thân đến dự, xem như rất nể mặt rồi.
Lão Đường sai người qua hỏi xem Đường Nguyệt Thư đã chuẩn bị xong chưa.
Ông định xuất hiện cùng con gái.
Sau cơn bạo bệnh, đây cũng là lần đầu tiên lão Đường gặp nhiều người như vậy.
Bữa tiệc tối này có lẽ phải cho người ngoài thấy một cảnh tượng sóng yên biển lặng.
Đương nhiên Đường Nguyệt Thư cũng coi trọng bữa tiệc này.
“Được rồi.”
Đường Nguyệt Thư bước ra từ trong phòng, lão Đường đã đợi sẵn bên ngoài. Trước ngực áo vest của ông cài một chiếc trâm cài áo màu đỏ.
“… Ba, ba có thể đổi cái trâm cài khác được không? Làm cứ như con kết hôn ấy.” Chủ nhân bữa tiệc đích thân lên tiếng phàn nàn.
Lão Đường: “Không vui mừng à?”
“Không phải kiểu vui mừng như của ba.”
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Đường Nguyệt Thư, chiếc trâm cài màu đỏ chói mắt kia cuối cùng cũng được đổi, nhưng lão Đường lại đổi sang một cái màu vàng kim.
“…”
Thôi kệ, tùy ông vậy.
Lúc Đường Nguyệt Thư khoác tay lão Đường bước xuống cầu thang đã thu hút vô số ánh nhìn, gần như mọi ánh mắt đều tập trung vào đôi ba con này.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng trưng, đèn chùm trên trần và nội thất trang trí hài hòa vừa phải.
Hôm nay Đường Nguyệt Thư trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp là sự thật hiển nhiên, trang sức cô đeo trên người nhìn qua là biết giá trị không nhỏ.
Từ lúc hai ba con xuất hiện, những người đến chúc mừng cũng lần lượt vây quanh. Tuy không đến mức nịnh bợ tâng bốc, nhưng đã góp mặt ở buổi tiệc này thì dù trong lòng nghĩ thế nào, ít nhiều ai cũng giữ thể diện cho nhau, không để tình hình khó coi.
Lão Đường cầm micro nói vài câu, đại khái là cảm ơn mọi người tối nay đã đến dự tiệc, tiện thể nhắc vài lời đến chuyện gần đây. Không cần nói chi tiết, đa số người có mặt ở đây đều hiểu.
Lão Đường rất giỏi diễn thuyết trước đám đông, lần này lại nhớ kiểm soát thời gian, không bao lâu đã đưa micro cho Đường Nguyệt Thư.
So với ba cô, Đường Nguyệt Thư lại càng lời ít ý nhiều hơn, giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền qua micro vang khắp đại sảnh.
Cô chỉ nói hai câu, nói hy vọng mọi người tối nay có thể có một buổi tối vui vẻ, chơi thật vui.
Giọng nói của cô đủ hay, nếu không hai năm ở nước ngoài cũng chẳng có nhiều fan giọng nói và fan ca hát như vậy.
Quả thật các vị khách cũng hy vọng cô nói thêm vài câu, nhưng Đường Nguyệt Thư không mấy hứng thú với việc nói lời vô nghĩa.
Cô tiếp tục đi xuống dưới, sau khi hòa vào đám đông thì mới thực sự bước vào vũ đài xã giao.
Người chúc mừng sinh nhật cô không ít.
Đã rất lâu rồi Đường Nguyệt Thư không có một sinh nhật náo nhiệt như vậy.
Hai năm ở Paris, có một năm là Lâm Xuyên chạy đến đón cùng cô, có một năm là cô tự đón sinh nhật.
Đợi đến khi nghe đủ loại lời chúc mừng và khen ngợi, Đường Nguyệt Thư mới thực sự nhận ra sinh nhật năm nay có gì khác biệt.
Trước đây rất nhiều lúc khách khứa đều khen ngợi cô ngày càng xinh đẹp, bây giờ không chỉ khen cô xinh đẹp mà còn khen cả bản lĩnh của cô, đặc biệt là trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông Khu Tây Viên tháng trước.
Ngoài xinh đẹp và gia thế, Đường Nguyệt Thư cũng đã có thứ khác để tự tin phô bày.
“Cô chủ nhà họ Đường của tôi ơi, bây giờ gặp cậu một lần đúng là khó thật đấy!” Sau một hồi hàn huyên với đủ người lớn và đối tác làm ăn, cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng gặp được đám bạn thân của mình.
Mấy người này cũng không sáp lại gần cô giống người khác, mà tự hẹn nhau ngồi đợi ở một chiếc sofa, sau đó vừa nói chuyện vừa hau háu nhìn bóng dáng màu đỏ kia xuyên qua đám đông, mãi cho đến khi Đường Nguyệt Thư và mấy người họ chạm mắt nhau.
“…”
Cô cảm thấy mình như bị gắn camera trên người, bị bọn họ nhìn chằm chằm.
“Bây giờ cậu bận như minh tinh lớn ấy, muốn gặp cậu một lần đâu có dễ.”
“Bạn yêu của tôi ơi, hôm nay xinh quá đi, tối nay về nhà với tôi không?”
“Cục cưng à, hôm nay cậu mặc trông giống cô dâu của tôi ghê.”
“Biến đi, ăn mấy món mà dám giành người với tôi hả? Bạn yêu Thư Thư, tôi mới thay cái giường mới nè, thoải mái lắm!”
“…”
Trong cuộc đấu võ mồm này, đám con trai hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, cùng một lời nói mà họ nói ra là sẽ bị đánh hội đồng.
Đường Nguyệt Thư nâng ly rượu cụng với họ, miệng cười nói: “Các cậu đủ rồi đấy.”
Đương nhiên là không thể nào.
Giang Thanh Dã tặc lưỡi: “Bây giờ cậu có thân phận khác rồi, phải luôn chú ý lời nói cử chỉ của mình. Còn tôi ấy à, chỉ cần ăn ké cậu là đủ rồi.”
Số phận giữa người với người đúng là khó nói trước. Họ sinh ra cùng tầng lớp, cùng chung một mạng lưới quan hệ, lần đầu gặp nhau khi còn rất nhỏ. Khi đó từng hẹn sẽ làm bạn tốt cả đời, nhưng lúc ấy nào ai hiểu được cả đời rốt cuộc là dài bao nhiêu.
Kết quả là cứ thế đã ăn bám được.
Giang Thanh Dã nào ngờ được cô bạn thân nói muốn đi du học, muốn phản kháng lại cuộc liên hôn gia đình sắp đặt, phản kháng một hồi lại có được địa vị như bây giờ?
Có những người không có chí lớn gì, bạn bè lại quá đỉnh.
Đường Nguyệt Thư nói chuyện với họ một lúc. Cô là nhân vật chính của tiệc sinh nhật này, không thể ở mãi một chỗ.
Không bao lâu sau, lão Đường gọi cô ở đằng kia, Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Lâm Xuyên ở bên cạnh lão Đường.
Thật ra vừa rồi Đường Nguyệt Thư đã nhìn thấy Lâm Xuyên trong đám đông, nhưng người vây quanh cô quá nhiều, Đường Nguyệt Thư không tiện đi thẳng về phía anh.
Lâm Xuyên cũng biết cô bận xã giao nên không tiến lại phía cô ngay lập tức.
Huống hồ tuy nhân vật chính của bữa tiệc tối này là Đường Nguyệt Thư, nhưng khi Lâm Xuyên xuất hiện ở đây thì người vây quanh anh cũng không ít.
Gần đây doanh nghiệp Lâm thị xuất hiện không ít lần trong các cuộc nói chuyện của giới thượng lưu Bắc Kinh. Ai cũng biết người nắm quyền trẻ tuổi này muốn khai thác thị trường ở Bắc Kinh, không ít doanh nghiệp muốn kết nối với anh.
Không ngờ Lâm Xuyên lại đến dự tiệc sinh nhật của Đường Nguyệt Thư.
Mức độ được chào đón của anh thực ra cũng không kém gì chủ nhân bữa tiệc.
“Nguyệt Thư, lại đây chào sếp Lâm một tiếng.” Chắc đây không phải là lần đầu lão Đường và Lâm Xuyên gặp mặt, nhưng là lần đầu giao tiếp.
Về mặt xã giao, lão Đường lão luyện hơn Đường Nguyệt Thư nhiều.
Xem bộ dạng của ông như đã nói chuyện rất vui vẻ với Lâm Xuyên, có vẻ còn muốn kết bạn vong niên với người ta.
“Sếp Đường, sinh nhật vui vẻ.” Lâm Xuyên nhìn vào mắt Đường Nguyệt Thư nói.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Tối hôm qua trước nửa đêm họ còn đang gọi video, sau nửa đêm Lâm Xuyên là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cô.
Bây giờ lại giả vờ không quen.
Đường Nguyệt Thư cũng cười đáp lại một câu: “Cảm ơn sếp Lâm.”
Vì lời dặn của bác sĩ nên lão Đường không uống rượu, nhưng rõ ràng cũng nói nhiều hơn hẳn: “Vừa rồi đang nói chuyện với sếp Lâm về con đấy, nhắc đến lúc con ở Paris từng làm phiên dịch tiếng Pháp cho cậu ấy.”
Lâm Xuyên còn cười phụ họa một câu: “Đúng vậy, trước đây không ngờ sếp Đường lại có gia cảnh tốt như vậy. Tôi thấy lúc cô ấy du học ở Paris sống khá vất vả, một cô gái nhỏ đi làm thêm mấy công việc liền.”
“Chủ tịch Đường, đây là gia phong nhà các vị sao?”
Sắc mặt lão Đường trở nên lúng túng thấy rõ. Thế nhưng đối diện là đối tác, ông không thể tỏ thái độ với người ta, ông cũng không biết người ta cố ý.
Đường Nguyệt Thư nhịn cười đến sắp nội thương.
Anh xấu tính thật.
Chỉ biết nói những lời khiến lão Đường lúng túng.
Sau này có lẽ Lâm Xuyên đã biết lý do tại sao hồi đó Đường Nguyệt Thư phải làm mấy công việc liền, là vì ba cô cắt đứt nguồn kinh tế của cô, cũng vì cô không hy vọng tương lai mình lại bị ràng buộc như vậy nữa.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, để con gái rơi vào tình cảnh cô độc không nơi nương tựa như vậy ở nơi đất khách quê người, đó không phải là cách giáo dục mà Lâm Xuyên tán thành.
Bây giờ Lâm Xuyên nhớ lại lúc mới gặp cô, cô bị khách hàng vô lễ quấy rối trong nhà hàng, anh liền rất đau lòng.
Cô vốn nên được nâng niu như sao vây quanh mặt trăng thế này mới phải.
Vì không thể đắc tội đối tác, lão Đường chỉ đành lái chủ đề đi chỗ khác.
Lâm Xuyên cũng không nhắc lại nữa. Chiếc lễ phục dạ hội cúp ngực màu đỏ trên người Đường Nguyệt Thư rất đẹp, sợi dây đỏ trên cổ tay phải cũng rất nổi bật, có lẽ đó là thứ rẻ nhất trong số phụ kiện trên người cô.
Thế nhưng Lâm Xuyên đứng đối diện cô mặc vest, sợi dây đỏ bị che khuất dưới lớp áo vest, không ai có thể nhìn thấy.
Rất nhanh lại có người khác tham gia vào cuộc nói chuyện. Họ cứ đứng trong đám đông nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại ngầm hiểu ý mà nhìn nhau một cái.
Đúng là hơi giống vụng trộm.
Đường Nguyệt Thư nghĩ.
Sau đó bánh sinh nhật của cô từ từ được đẩy vào, là chiếc bánh được tạo hình lâu đài hoa hồng rất tinh xảo mộng ảo. Lúc đẩy qua, không ít người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Đường Nguyệt Thư chụp ảnh chung với chiếc bánh của mình xong, vốn định cắt một nhát rồi giao công việc cắt bánh cho nhân viên bên cạnh.
Sau đó cô sai lầm ở chỗ đã vô tình chạm mắt với mấy người bạn không nên thân của mình.
Bọn họ hau háu nhìn cô.
“…”
Thế là mấy người này xếp hàng chờ cô cắt bánh, ai nấy đều giống như học sinh mẫu giáo.
Lúc Đường Nguyệt Thư mỉm cười đưa bánh đã cắt cho họ, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu thế này:
“Ăn đi đồ tham ăn.”
Đúng là rảnh rỗi.
Vừa định kết thúc công việc cắt bánh này, Đường Nguyệt Thư lại vô tình chạm mắt với bạn trai trong đám đông.
“…”
Lâm Xuyên vẫn chủ động tiến lên. Anh hỏi Đường Nguyệt Thư: “Tôi có vinh hạnh này không?”
Có vinh hạnh nhận được miếng bánh sinh nhật do chính tay cô cắt không?
Cái cảm giác lén lút che giấu tình cảm lại muốn nhận được sự ưu ái của cô.
Đường Nguyệt Thư cắt cho anh một miếng rất đẹp.
Sự phục vụ của cô chủ nhà họ Đường đến đây là kết thúc.
Ngay cả bánh cô tự ăn cũng là do người khác cắt.
Đường Nguyệt Thư bận rộn với đủ loại xã giao suốt cả buổi tối. Cô cũng không biết ở nơi cô không để ý, người anh họ say rượu của cô đã cùng bạn trai cô xưng anh xưng em rồi.
Trước khi say, Đường Thước Diễn còn đang suy nghĩ hai người này chơi trò tình yêu bí mật ở nơi thế này, thế mà hình như chỉ có một mình anh ta là biết sự thật.
Cậu Đường kinh ngạc nhận ra: Anh ta mới là một phần của trò chơi à?
Sau đó Đường Thước Diễn uống say rồi, Lâm Xuyên rất tốt bụng tiện tay đỡ anh ta một cái, ít nhất là đỡ đến một chiếc sofa. Kết quả trên sofa đó toàn là người quen của Đường Thước Diễn, đang gọi “anh Đường” đấy.
Đường Thước Diễn mở mắt nhìn, tiếp đó lại đưa tay quàng lấy cổ Lâm Xuyên.
“Xuyên ơi, đây đều là bạn bè của anh, anh giới thiệu cho chú.”
Lâm Xuyên: “…”
Đám bạn xấu của anh ta: “…”
Không ai biết, Đường Thước Diễn, một cậu ấm nhà giàu bình thường cũng chỉ biết ăn chơi lêu lổng, làm thế nào mà lại thân thiết được với Lâm Xuyên.
Vậy mà Lâm Xuyên cũng nhịn được anh ta.
Tiệc sinh nhật 25 tuổi của cô chủ nhà họ Đường được tổ chức rất náo nhiệt, người trẻ tuổi có mặt không ít, không khí rất sôi động và cũng không xảy ra sai sót gì.
Những người có máu mặt ở Bắc Kinh đều đến, bao gồm cả bên nhà cậu của Đường Nguyệt Thư cũng cử anh chị họ đến làm đại diện.
Khách đến có người là nể mặt nhà họ Đường, có người là nể mặt cô chủ nhà họ Đường. Không thể phủ nhận, rõ ràng địa vị xã hội hiện tại của Đường Nguyệt Thư đang thay đổi.
Đợi tiệc mừng kết thúc, khách khứa rời đi, người giúp việc đang dọn dẹp hiện trường.
Địa điểm tổ chức tiệc mừng không phải là nhà tổ mà là một căn biệt thự khác thuộc sở hữu của lão Đường. Vợ và con trai ông không tham dự, nói là đi nghe nhạc kịch, nhưng ai cũng biết đó là cái cớ.
Bản thân Chu Ngọc không muốn đến. Lúc này bà ta mà xuất hiện thì có lẽ phải chịu đựng những ánh mắt khác thường và lời ra tiếng vào.
Đường Nguyệt Thư không định ở lại đây qua đêm.
Cô khoác áo ngoài của mình lên định rời đi, xuống lầu thấy lão Đường đang ngồi ở đại sảnh, bèn khuyên một câu: “Ba, ba cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lão Đường nhìn con gái mình, không biết tại sao lại nói một câu: “Đôi lúc ba đang nghĩ, đợi em trai con lớn bằng con bây giờ, liệu có được ưu tú như con không?”
Dường như suy nghĩ của ông đã dao động.
Đường Nguyệt Thư không rõ.
Cô chỉ đứng trong đại sảnh bừa bộn sau bữa tiệc, đối diện với ba mình, bình tĩnh nói: “Ba, con mãi mãi sẽ lớn hơn nó mười mấy tuổi.”
Cũng mãi mãi sẽ ưu tú hơn nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.