🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nguyệt Thư uống không ít rượu, tài xế của cô đã đợi sẵn bên ngoài.

Tối nay không về biệt thự.

Chỉ có điều đợi đến khi Đường Nguyệt Thư về đến chỗ ở, đèn bên trong vẫn sáng, Lâm Xuyên đang đợi cô.

Đường Nguyệt Thư đứng ở cửa chạm mắt với anh. Lúc này đã qua nửa đêm, sinh nhật 25 tuổi của Đường Nguyệt Thư đã qua.

Tối nay cô bị đủ loại lời khen ngợi và tâng bốc làm cho mờ mắt, nhưng sau khi dừng lại chỉ thấy trống rỗng vô cùng.

Sự náo nhiệt phồn hoa cũng như ảo giác thoáng qua.

Lâm Xuyên đi tới nắm tay bạn gái đi vào trong.

“Sao thế, em đón sinh nhật xong lại không vui à?”

Đường Nguyệt Thư được Lâm Xuyên dắt đến trước cửa sổ sát đất, từ đây nhìn xuống cảnh đêm của thành phố thì rất đẹp.

Cô đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy Lâm Xuyên.

Cô yên lặng ôm anh như đang muốn sạc pin vậy.

Lâm Xuyên tự nhiên sẽ không từ chối.

Tay anh vuốt lên mái tóc dài của bạn gái, những sợi tóc trượt qua kẽ tay. Anh ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên tóc cô.

“Em cảm thấy mệt quá.” Đường Nguyệt Thư nói.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận rất rõ ràng lồng ngực mà má cô đang áp vào đang phập phồng theo nhịp, tim anh đập rất nhanh.

“Tim anh đập nhanh quá.” Đường Nguyệt Thư lẩm bẩm.

“Em cứ áp sát thế này, bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ tim đập nhanh thôi.” Lâm Xuyên nói.

Chủ nhân bữa tiệc tối nay mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ thẫm. Bây giờ Lâm Xuyên bị cô áp sát, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy đường cong rất quyến rũ.

Trong tiệc sinh nhật, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào nhân vật chính.

Sau khi Lâm Xuyên đỡ Đường Thước Diễn ngồi xuống, bên cạnh hai người đa số đều là đàn ông, lại đã uống rượu nên lời nói ra có chút không biết nặng nhẹ.

Họ rất muốn có được người anh vợ Đường Thước Diễn này.

“Anh Diễn, anh giúp hỏi thăm xem, rốt cuộc chủ nhân bữa tiệc nhà ta thích kiểu đàn ông nào, để bọn em cũng từ bỏ ý định.”

“Anh Diễn, em gái nhà ta thật sự không thể mắt mù một lần mà để ý đến em sao? Em đảm bảo sau này sẽ không thèm nhìn người phụ nữ khác lấy một cái!”

“Biến đi, thằng tồi chết tiệt còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, cũng không xem chú mày có xứng hay không?”

Thực ra trong đám cậu ấm này cũng có fan của Đường Nguyệt Thư. Bất kể là fan nhan sắc hay fan gì khác, tóm lại không thiếu người coi cô là nữ thần.

Cậu chủ bị mắng còn ấm ức nói một câu: “Nhà em chỉ sinh ra một mình em, em còn bằng lòng ở rể, tại sao không thể để em ảo tưởng một lần?”

“Mày ở rể thì tính là gì, tao còn có thể mang theo của hồi môn hàng chục triệu.”

“Tao có thể làm thiếp.”

“…”

Đám đàn ông này tụ tập lại chẳng có chuyện gì đứng đắn để nói, nhưng có người anh là Đường Thước Diễn ngồi đây, Đường Nguyệt Thư cũng không giống những người khác nên họ không dám dùng những lời lẽ khinh bạc đó với cô.

Chỉ có điều đám đàn ông này nói đùa bằng mấy lời ph.óng đãng, lại khiến Đường Thước Diễn nghe mà càng ngày càng tỉnh táo. Anh ta liếc nhìn người bạn trai chính hiệu của chủ nhân bữa tiệc bên cạnh, thấy sắc mặt anh vẫn như thường, nhưng vẫn mở miệng nói: “Các cậu đủ rồi đấy, em gái tôi là người tệ hại lắm sao? Các cậu mở miệng ra là đã lập cho nó cả một hậu cung.”

Lâm Xuyên biết bạn gái rất được chào đón, chỉ có điều vẫn lại cảm nhận được điểm này lần nữa trong bữa tiệc lấy cô làm nhân vật chính.

Đường Nguyệt Thư sở hữu những đặc điểm mà đa số đàn ông xem trọng khi tìm bạn đời: nhan sắc và tài sản.

Không phải tất cả đàn ông đều không thể chịu đựng được việc phụ nữ mạnh hơn mình. Tầm nhìn khác nhau thì tâm trạng tự nhiên cũng khác.

Trong mạng lưới quan hệ của họ, phụ nữ có năng lực không ít, không có lý do gì mà bản lĩnh lại trở thành điểm trừ.

Chỉ những người đàn ông không có năng lực, lại còn coi cái lòng tự trọng không đáng tiền kia quan trọng hơn mạng sống mới để ý đến điểm này.

“Tối nay em rất đẹp.” Lâm Xuyên cúi đầu đối diện với bạn gái trong lòng: “Rất nhiều người nhìn em.”

Đường Nguyệt Thư cười cười. Trên mặt cô có men say, tối nay không biết có bao nhiêu người đến mời rượu cô.

Sau khi cô uống rượu, vẻ mặt như cũng thêm phần quyến rũ, chớp mắt chậm rãi hơn, cuốn hút mà không hề hay biết.

“Anh cũng nhìn em à?”

“Đương nhiên.”

Trong mắt anh chỉ có cô.

Giữa lúc đối diện, Lâm Xuyên đột nhiên dùng một tay bế bổng người lên, đi đến bàn dài rồi đặt cô lên mặt bàn. Hai cánh tay Đường Nguyệt Thư khoác lên vai anh.

Thực ra Đường Nguyệt Thư không hề nhỏ bé. Cô cao 1m70, cộng thêm tỷ lệ cơ thể đẹp, đi giày cao gót vào trông cao như 1m80.

Cô chỉ trông hơi mảnh mai, nhưng cũng không phải kiểu gầy đến mức thái quá, dáng người khá cân đối, chỗ nào cần có thì vẫn có.

Nhưng Lâm Xuyên vẫn cứ thế mà nhấc bổng cô lên.

Anh đưa tay sửa lại những sợi tóc rũ xuống giúp bạn gái.

“Em thăng tiến nhanh, quá nhiều người chú ý đến lời nói hành động của em, em cũng muốn nhanh chóng chứng tỏ bản thân.” Lâm Xuyên nhẹ giọng nói: “Ngoan, đừng quá vội vàng, em giỏi hơn rất nhiều người, kể cả anh.”

Lâm Xuyên sinh ra đã được định sẵn sau này sẽ sở hữu những gì. Dù anh và các anh chị em họ cùng xuất phát điểm, nhưng từ nhỏ anh đã xuất sắc hơn họ một chút. Đứa trẻ xuất sắc tự nhiên cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, đây có lẽ là một vòng tuần hoàn.

Vì vậy, việc anh kế thừa gia nghiệp không khiến người ta ngạc nhiên.

Tình huống của Đường Nguyệt Thư khác với anh, cô sốt ruột cũng là bình thường, nhưng nóng vội quá thì chẳng được việc, cũng dễ bị người khác lợi dụng sơ hở.

Phần lớn thời gian, Lâm Xuyên luôn giữ thái độ khuyến khích đối với bạn gái, cô là một cô gái nhỏ thích được khen ngợi.

“Nếu thật sự mệt mỏi, chúng ta hẹn một thời gian đi chơi nhé?”

Sau khi Đường Nguyệt Thư về nước, lộ trình di chuyển của hai người họ chủ yếu là qua lại giữa Bắc Kinh và Hong Kong, những lần xuất hiện ở các thành phố khác cũng chỉ vì công việc.

Lâm Xuyên nói đi chơi là nghiêm túc.

Tiếc là bây giờ Đường Nguyệt Thư quả thực không có nhiều thời gian. Cô sáp lại áp nhẹ lên môi Lâm Xuyên, khẽ nói một câu: “Em thật sự rất thích anh.”

Lời tỏ tình của cô có hơi đột ngột.

Lâm Xuyên cười: “Thích đến mức nào?”

Đường Nguyệt Thư vòng tay qua cổ Lâm Xuyên kéo anh cúi đầu xuống, ghé sát vào tai anh khẽ nói một câu: “Muốn mỗi ngày đều… cùng anh.”

Nói xong câu đó, mắt cô vẫn nhìn thẳng vào anh.

Lâm Xuyên rất thích những phát ngôn táo bạo của bạn gái sau khi uống rượu, chỉ cần nói vài câu là đủ khiến anh không chịu nổi.

So với lúc mới gặp, rõ ràng cô đã trở nên quyến rũ hơn trông thấy. Lâm Xuyên cười, cúi đầu hôn cô.

Cơ thể họ cũng áp sát vào nhau.

Chỉ riêng việc hôn môi đã khiến người ta không thể dừng lại.

Lâm Xuyên là một người đàn ông đang độ tuổi sung mãn, sức khỏe tốt, lại thường xuyên phải xa cách bạn gái, làm sao chống đỡ nổi sự quyến rũ lồ lộ thế này của cô bạn gái xinh đẹp.

Chiếc đầm đỏ trên người Đường Nguyệt Thư xẻ tà cao, khi cô ngồi trên mặt bàn, tay Lâm Xuyên đặt lên bên chân có đường xẻ cao đó, lòng bàn tay áp sát vào da thịt.

Anh có vẻ cũng rất thích chiếc váy đỏ này.

Nội y bị anh tiện tay ném sang một bên. Chỉ riêng chiếc đầm vẫn còn trên người Đường Nguyệt Thư, anh không nỡ cởi ra.

***

Lúc kết thúc, cả hai người đều ở trên ghế sofa. Đường Nguyệt Thư ngồi nghiêng trong lòng Lâm Xuyên, tóc tai rối bù, lớp son môi cũng đã lem, trên bàn trà có vài tờ khăn ướt dính vệt son.

Lâm Xuyên ôm bạn gái, kể cho cô nghe chuyện anh mới vào công ty trước kia. Tuy tình huống có khác với Đường Nguyệt Thư, nhưng lúc anh vào công ty thì tuổi còn nhỏ hơn Đường Nguyệt Thư bây giờ một chút.

Trong Lâm thị cũng có nhiều phe phái. Lâm Thần vào công ty sớm hơn anh, chức vụ lúc đó cũng cao hơn Lâm Xuyên, anh ta lại biết cách kéo bè kết phái.

Rất nhiều ánh mắt chờ đợi Lâm Xuyên phạm sai lầm, mà quả thực anh cũng đã từng mắc lỗi.

“Anh nói với em những điều này chỉ hy vọng em hiểu rằng việc mắc chút sai lầm trong công việc là chuyện rất bình thường, em cũng không cần nóng lòng muốn thành công, đừng quá khắt khe với bản thân.”

Lâm Xuyên đã làm lãnh đạo nhiều năm. Mỗi năm thực tập sinh hay nhân viên chính thức mới vào công ty đều có thể gây ra ít nhiều rắc rối lớn nhỏ, chỉ cần là chuyện có thể giải quyết được thì đều không phải chuyện lớn.

Lời Lâm Xuyên nói rất dễ nghe.

Đường Nguyệt Thư đưa tay nghịch yết hầu của anh, khẽ nói: “Anh thật biết cách an ủi người khác.”

“Chỉ an ủi mình em thôi.” Phần lớn thời gian, anh cũng chỉ bằng lòng dành tâm tư cho cô.

“Buồn ngủ rồi sao?” Lâm Xuyên hỏi. Anh nhạy bén nhận ra giọng điệu của Đường Nguyệt Thư hơi khác so với vừa nãy.

Bây giờ cũng không còn sớm.

Đường Nguyệt Thư đặt chân trần xuống sàn, nói: “Vậy em đi tắm đây.”

Lâm Xuyên nhìn vòng tay trống rỗng thì ngẩng đầu nhìn cô, nói với cô bằng giọng điệu rất bình thường: “Có cần anh giúp không?”

Anh bị từ chối rồi.

Cô chủ nhà họ Đường muốn tự mình tắm.

Hơn nữa có lẽ để đề phòng cửa phòng tắm bị mở giữa chừng, Lâm Xuyên còn nghe thấy tiếng khóa cửa.

“…”

Hình như anh đã mất đi sự tin tưởng của bạn gái.

Con gái tắm rửa, đặc biệt là khi bao gồm cả quy trình tẩy trang dưỡng da thì thời gian cũng rất dài.

Lâm Xuyên tắm xong, nằm trên giường xem điện thoại một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Đường Nguyệt Thư ra.

Đến khi cửa phòng tắm được mở ra, Đường Nguyệt Thư thấy Lâm Xuyên đợi cô trên giường đến mức sắp ngủ gật, điện thoại anh đặt ngay bên cạnh, có lẽ vừa nãy anh vẫn còn đang dùng.

Trước tiệc sinh nhật 25 tuổi của cô, Lâm Xuyên vừa kết thúc chuyến công tác nước ngoài, về đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi tử tế đã bay đến gặp cô.

Đứng bên giường nhìn một lúc, Đường Nguyệt Thư nhặt điện thoại của Lâm Xuyên lên, đặt gọn gàng cùng với điện thoại của cô.

Tắt đèn xong, cô cũng nằm lên giường, rất chủ động tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lâm Xuyên, đặt tay anh lên eo mình.

Có lẽ vì quá mệt, Lâm Xuyên không bị những cử động này làm tỉnh giấc.

Nửa đêm Lâm Xuyên tỉnh dậy một lần. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ phát hiện trong lòng có người, hơi thở trên người thậm chí còn rất quen thuộc.

Anh ôm người chặt hơn một chút rồi ngủ tiếp.

Tiệc sinh nhật 25 tuổi của Đường Nguyệt Thư được xem là một cột mốc quan trọng.

Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng thì lão Đường cũng đã trở lại công ty. Chỉ có điều, có lẽ do vấn đề sức khỏe lần trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hoặc có lẽ không chỉ là vấn đề sức khỏe nên lúc xử lý công việc ông đã tỏ ra hơi đuối sức, số lần đến công ty cũng ít đi.

Mà về mọi mặt, cô con gái mới nhậm chức chưa đầy hai tháng của ông lại thực sự không có điểm nào đáng chê trách, thế nên các dự án lớn giao cho cô phụ trách lại nhiều thêm.

Người ta một khi bận rộn thì quả thật chẳng còn thời gian để yêu đương.

Sau khi Lâm Xuyên về Hong Kong cũng không hề nhàn rỗi, anh cũng bận.

Hai người bận rộn công việc mà yêu đương quả thật không dễ dàng.

Một hôm, Đường Nguyệt Thư rời khỏi bàn tiệc xã giao, lúc ngồi trên xe mới giật mình nhận ra một chuyện. Cô đột ngột mở khung chat với Lâm Xuyên, phát hiện tin nhắn anh gửi cho cô hôm kia, cô chưa trả lời.

“…”

Sau tin nhắn đó, hôm qua Lâm Xuyên cũng không nhắn tin cho Đường Nguyệt Thư, tiếp đó chính là bây giờ, tối hôm nay.

Tin nhắn đó Lâm Xuyên gửi cho cô vào sáng hôm kia, là một bài đăng chia sẻ từ nền tảng khác về phong cảnh.

Anh hỏi cô có hứng thú với nơi này không, nếu thích thì có thể chọn nơi này làm một trong những địa điểm du lịch dự phòng của họ.

Lúc Đường Nguyệt Thư xem tin nhắn là đang trong cuộc họp sáng thứ hai. Cô liếc qua rồi tiếp tục họp, định bụng buổi trưa rảnh rỗi sẽ trả lời anh, kết quả cả ngày thứ hai không có lúc nào rảnh, ngay cả bữa trưa cô cũng ăn cùng khách hàng để bàn công việc.

Tin nhắn của Lâm Xuyên cứ thế bị cô quên mất.

Trước đây, tin nhắn của bạn thân mà quá một ngày cô không trả lời đã là chuyện lớn, vậy mà hôm qua Lâm Xuyên không hề nhắn tin cho cô, ít nhiều chuyện này cũng đã cho thấy điều gì đó.

Đường Nguyệt Thư cố nhịn đến khi về nhà mới gọi video cho Lâm Xuyên.

Một lúc lâu không có ai bắt máy, không biết anh đã ngủ hay chưa.

Ngay lúc Đường Nguyệt Thư đang định gọi lại lần nữa thì có cuộc gọi video đến.

Cô nhấn chấp nhận, khuôn mặt Lâm Xuyên xuất hiện trong màn hình, mắt anh cụp xuống.

Tóc Lâm Xuyên trước đây để hơi dài, anh vừa mới đi tiệm cắt tóc, bây giờ để kiểu hơi giống wolf cut, trông khác trước một chút nhưng vẫn rất đẹp trai.

Trước khi cắt tóc anh còn đặc biệt bàn bạc với Đường Nguyệt Thư. Anh nói xem trên mạng thấy người ta bảo kiểu tóc của bạn trai sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của bạn gái dành cho mình, thế nên kiểu tóc cũng phải bàn trước với cô.

Lúc này anh đang mặc một chiếc áo phông đơn giản, trong nền có thể nghe thấy tiếng ồn ào, có giọng người lớn, cũng có giọng trẻ con.

Khung cảnh nhìn thấy trong màn hình không giống chỗ ở của anh.

“Anh đang ở đâu thế?”

“Ở nhà cũ, hôm nay ngày Quốc tế thiếu nhi, về chơi lễ cùng bọn nhỏ.”

Thảo nào trong nền có tiếng trẻ con. Đường Nguyệt Thư có hiểu biết sơ bộ về gia đình Lâm Xuyên, biết rằng anh họ, chị họ và em họ của anh cộng lại có đến bốn năm đứa trẻ.

Ngày lễ của trẻ con mà ngay cả một người chú chưa vợ như anh cũng về chung vui.

“Vậy anh phải phụ trách làm gì?” Đường Nguyệt Thư lại hỏi.

“Chơi trò chơi cùng bọn nhỏ, thắng thì phát thưởng cho chúng nó.” Bình thường mà nói, Lâm Xuyên phải tìm mọi cách để thua.

Lâm Xuyên nói xong câu đó thì im lặng. Khi Đường Nguyệt Thư không nói, anh cũng không chủ động nói.

Cô mở lời, anh được hỏi thì mới đáp.

“…”

Dù chậm chạp đến mấy thì Đường Nguyệt Thư cũng nhận ra có vấn đề.

“Lâm Xuyên, có phải anh giận rồi không?”

Lâm Xuyên còn chưa trả lời, Đường Nguyệt Thư đã nói thêm: “Em không cố ý không trả lời tin nhắn của anh đâu, xin lỗi mà.”

Cô chắp tay trước màn hình làm động tác vái lạy.

Vừa mới kết thúc buổi xã giao về, lớp trang điểm trên mặt Đường Nguyệt Thư chưa tẩy, trên người cũng đang mặc chiếc áo sơ mi nữ màu đen, trông vẫn còn rất năng động chuyên nghiệp.

Nhưng bây giờ cô cũng đang chân thành xin lỗi.

Theo lệ thường, đến lúc này đáng lẽ Lâm Xuyên đã tha thứ cho cô rồi.

Yêu đương đâu thể tránh khỏi những va chạm, dù không có va chạm lớn thì thỉnh thoảng cũng sẽ có va chạm nhỏ.

“Nguyệt Thư, gần đây em quá bận rộn với công việc của mình rồi.” Lâm Xuyên nói.

“Đôi khi anh cảm thấy, trong lòng em công việc còn chiếm vị trí nặng hơn anh rất nhiều.”

Ngay cả lúc muốn gây sự với Đường Nguyệt Thư, anh cũng giữ vẻ bình tĩnh như vậy, nhưng trong giọng nói như ẩn chứa chút tủi thân.

Trước đây Đường Nguyệt Thư đã biết yêu xa sẽ gặp đủ thứ vấn đề.

Rõ ràng nhất là vấn đề thời gian ở bên nhau.

Nhưng khi họ cách nhau hai quốc gia, chênh lệch múi giờ sáu bảy tiếng thì không nảy sinh mâu thuẫn kiểu này, bây giờ lại có.

Đường Nguyệt Thư tự kiểm điểm lại mình. Từ tháng năm đến nay, quả thực họ không gặp nhau nhiều. Dự án trong tay cô nhiều lên, cô bận rộn theo dõi các dự án, các cuộc xã giao và cân bằng các phe phái trong công ty.

Đôi khi mấy ngày liền không gọi được một cuộc điện thoại trọn vẹn cho anh, trò chuyện trên điện thoại cũng ít hơn trước.

Lâm Xuyên cứ bình tĩnh kể những bất mãn của mình với Đường Nguyệt Thư, trông anh quả thực không vui.

Nhưng anh không cúp video.

Đường Nguyệt Thư mơ hồ nghe thấy trong tiếng nền có giọng trẻ con gọi “chú” bằng tiếng Quảng Đông, giọng không lớn lắm nhưng Đường Nguyệt Thư đã nghe thấy, không biết có phải gọi anh không.

Chỉ là Lâm Xuyên không có phản ứng gì.

“Anh đang cãi nhau với em à?” Hồi lâu sau, Đường Nguyệt Thư hỏi.

Sau khi họ ở bên nhau, ngoại trừ lần chia tay đó thì hình như chưa từng cãi nhau lần nào.

Mâu thuẫn về kinh tế không tồn tại giữa họ, trừ khi ngày nào đó Đường Nguyệt Thư thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi.

Tính cách của hai người họ là vậy, rõ ràng tính cách Lâm Xuyên ôn hòa hơn, nên Đường Nguyệt Thư mới kinh ngạc như thế.

Lâm Xuyên nghe câu này xong, mấy giây sau mới mở miệng nói: “Em thấy anh đang gây sự vô cớ à?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

“Em bận công việc anh có thể hiểu, nhưng gần đây em quả thực lạnh nhạt đối với anh, có phải anh không còn hấp dẫn đối với em nữa không?” Lâm Xuyên hỏi.

Cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tủi thân của anh.

Đường Nguyệt Thư: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Sao anh lại không có sức hấp dẫn chứ?

Điều này cô không đồng tình lắm.

Thật ra nhan sắc của đàn ông cũng ảnh hưởng đến tính khí của người yêu, Đường Nguyệt Thư nhìn gương mặt Lâm Xuyên, lúc này rất kiên nhẫn.

“Gần đây em quả thực quá bận.” Đường Nguyệt Thư nói: “Hai tuần nữa em phải đi Paris một chuyến, nên muốn hoàn thành hết công việc trong tay trước đã.”

Năm ngoái lúc tốt nghiệp, Đường Nguyệt Thư không tổ chức lễ tốt nghiệp, lần này cô sang đó một chuyến.

“Anh có thời gian đi tham dự lễ tốt nghiệp với em không?”

Cô ghé sát vào màn hình điện thoại, dường như muốn đến gần Lâm Xuyên hơn, nhưng thực tế chỉ làm mặt mình phóng to trên màn hình. Ánh mắt Lâm Xuyên vẫn luôn dừng trên màn hình.

Khi bạn gái ghé sát lại chớp mắt, hàng mi cô như chiếc quạt nhỏ phe phẩy, phấn mắt trên mí mắt lấp lánh.

Xinh đẹp.

Nếu bây giờ cô ở trước mặt anh, anh hẳn sẽ véo má cô rồi hôn xuống.

Lâm Xuyên không thể hiện tâm tư của mình ra ngoài, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô rồi hỏi: “Cụ thể là khi nào?”

Đường Nguyệt Thư nói cho anh ngày cụ thể.

“Nếu anh có thời gian thì lúc đó em mua vé máy bay cho anh luôn, chúng ta cùng đi Paris.” Đường Nguyệt Thư nói.

Cô nói sẽ bay đến Hong Kong tìm anh rồi cả hai mới cùng đi Paris.

Thật ra dỗ dành đàn ông không khó lắm, đều theo một công thức cả.

Muốn tiền cho tiền, muốn quà cho quà, muốn ở bên thì ở bên.

Thật ra vẻ mặt Lâm Xuyên không thay đổi nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh như băng tuyết tan chảy vậy.

Đường Nguyệt Thư nói tiếp: “Cẩm nang du lịch anh gửi em cũng xem rồi, em rất muốn đi, nhưng có lẽ phải hai tháng nữa mới có thời gian.”

Bây giờ muốn ra ngoài hẹn hò thì tiện hơn trước một chút, nhưng để sắp xếp thời gian cho cả hai thì không dễ chút nào.

“Anh còn giận không?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

Lâm Xuyên nhìn cô đáp: “Anh giận lúc nào? Anh không giận em.”

“…”

Xem như đã dỗ xong.

Chỉ là vẻ mặt vừa rồi của anh trông khá gợi cảm.

Đường Nguyệt Thư cong mắt cười với màn hình, giọng cô pha lẫn ý cười: “Vậy coi như thỏa thuận rồi nhé, anh không được giận nữa đâu đấy.”

Sau cuộc gọi video này, xem như cả hai đã hẹn xong một chuyến đi Paris.

Nhưng Lâm Xuyên không biết, hai ngày sau, vào tối thứ sáu, Đường Nguyệt Thư tan làm là đi thẳng từ công ty ra sân bay.

Chuyến bay này đi hơi vội vàng, cô suýt thì không kịp tới nơi.

Gần đây cô cũng ngủ không đủ giấc, trên máy bay ngủ gà ngủ gật được một lúc, kết quả lại càng buồn ngủ hơn.

Hạ cánh xuống Hong Kong, bắt taxi đến chỗ ở của Lâm Xuyên. Tài xế taxi nói tiếng Phổ Thông giọng Hong Kong, trò chuyện qua lại với Đường Nguyệt Thư.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe vẫn mang một lớp màng mờ ảo cổ điển, rất có cảm xúc.

Trong khoảng thời gian này, cô không nhắn tin cho Lâm Xuyên.

Tối thứ sáu, hẳn là anh được bạn bè rủ đi chơi.

Trước đây có lần Lâm Xuyên bay đến Bắc Kinh vào cuối tuần, kết quả cuối tuần đó cô lại tăng ca, buổi hẹn hò đã hẹn không thể sắp xếp được, lúc sếp Lâm rời đi thì bóng lưng còn mang theo vẻ hờn dỗi.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Xuyên đã sớm bất mãn về việc cô quá chú tâm vào công việc mà lơ là anh, chỉ là vẫn luôn giấu trong lòng không nói ra.

Một người đàn ông thật đáng thương.

Giờ cũng coi như Đường Nguyệt Thư đã quen dần với chỗ ở của Lâm Xuyên rồi, lúc cô đến quả thật không có ai ở nhà.

Cô vào nhà rồi mới nhắn tin cho Lâm Xuyên, hỏi tối nay anh có bận không.

Lâm Xuyên trả lời là đang uống rượu với Lục Kỳ An, anh nói gần đây hình như Lục Kỳ An sắp chia tay, một thằng đàn ông to xác lại sắp rơi lệ nữa rồi.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cô bạn gái kia của Lục Kỳ An.

Luôn cảm thấy vài năm nữa cô ấy vẫn sẽ có gương mặt trẻ con như vậy.

Rõ ràng tối nay Lâm Xuyên sẽ không về sớm, cô cũng không vội nữa.

Chuyến đi này của Đường Nguyệt Thư là muốn tạo bất ngờ cho Lâm Xuyên. Sau khi lấy dép của mình ra khỏi tủ giày, cô đặt đôi giày mình mang đến vào một góc khuất.

Chỗ ở của Lâm Xuyên luôn được giữ gìn sạch sẽ, có dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, Đường Nguyệt Thư không có cơ hội làm cô Tấm.

Cô trả lời tin nhắn một lúc rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đến gần như không mang theo hành lý gì, đồ đạc cô mang theo không nhiều, đồ ngủ đương nhiên cũng không có.

Phòng quần áo của Lâm Xuyên đang mở.

Chuyện mặc đồ của bạn trai chỉ có không lần và vô số lần.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Xuyên mặc trên người cô vừa vặn phủ qua mông, hai cúc áo trước ngực được cởi ra. Đường Nguyệt Thư soi gương một chút, sau đó lại cởi thêm cúc thứ ba.

Theo lẽ thường, sau khi cô tắm xong, Lâm Xuyên cũng sắp về đến nơi rồi.

Lúc Đường Nguyệt Thư hạ cánh đã khá muộn. Cô nằm trên giường vừa chơi điện thoại, vừa đợi bạn trai về nhà.

Trong phòng ngủ chỉ bật đèn đầu giường, Đường Nguyệt Thư cũng không ngờ mình lại bị ánh đèn vàng mờ ảo này thôi miên.

Cô ngủ thiếp đi.

Điện thoại rơi xuống bên cạnh.

Trên màn hình vẫn hiển thị bài đăng cô vừa lướt xem, màn hình điện thoại vẫn sáng một lúc lâu, sau khi không có ai thao tác thì mới tắt hẳn.

Ở một nơi khác, Lâm Xuyên và những người khác cuối cùng cũng lôi được người đã say khướt ra khỏi quán bar.

Lục Kỳ An có thể xem là một người giàu tình cảm, mỗi mối tình đều yêu đương nghiêm túc, và đến cuối cùng mỗi mối tình cũng trải qua quy trình như thế này.

Nhưng những mối tình mà anh ta thật sự đã khóc thì chỉ có cô bạn gái cũ mấy năm trước sau này lại thích con gái, và cả Hân Hân hiện tại.

Lục Kỳ An nói họ đang chiến tranh lạnh, nhưng theo Lâm Xuyên biết thì người ta đã đề nghị chia tay với anh ta rồi.

Lúc đẩy người vào xe, Lục Kỳ An còn khóc lóc nói không muốn về căn biệt thự trang trí màu hồng phấn đó, bảo đó là nơi đau lòng.

“…”

Căn nhà đó còn là do anh ta tặng cho người ta, tên trên giấy tờ cũng là tên của người ta.

Lúc trên xe lại làm loạn đòi đi gặp Hân Hân của anh ta.

Phải cần đến hai người mới giữ được anh ta lại.

Mấy người bàn bạc một chút, định đưa về nhà Lâm Xuyên trước.

Chuyện Lâm Xuyên và Lục Kỳ An thân thiết ai cũng biết, cho anh ta ở nhờ một đêm cũng bình thường.

Đến dưới lầu nhà Lâm Xuyên, Lục Kỳ An quả thật sắp say chết rồi, anh khó khăn lắm mới đưa anh ta vào nhà được.

Anh đặt người lên ghế sofa, tạm không quản đến anh ta nữa.

Lâm Xuyên thay giày xong đi rửa tay, định về phòng. Khoảnh khắc mở cửa phòng, hơi lạnh ập vào mặt.

Anh nhớ trước khi ra ngoài mình đã tắt điều hòa rồi.

Đèn đầu giường sáng, sự chú ý của Lâm Xuyên dồn vào chiếc giường, có thể thấy một bóng người đang ngủ say trên đó.

Người trên giường nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt cô, hai tay cũng đưa ra ngoài chăn, sợi chỉ đỏ trên cổ tay phải hiện lên rõ ràng.

Lâm Xuyên không bước vào, anh lùi lại một bước, đóng cửa lại.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho người vừa đưa Lục Kỳ An lên nhà với anh, bảo cậu ta quay lại.

Người đầu dây bên kia không hiểu rõ tình hình lắm, buột miệng một câu: “Tại sao vậy anh Xuyên?”

Lâm Xuyên chỉ nói với đầu dây bên kia một câu: “Bạn gái anh đến rồi.”

Bên kia cũng là người hiểu chuyện: “Em quay lại ngay.”

Lục Kỳ An hoàn toàn không biết vào cái đêm say xỉn này, bản thân lại bị anh em tốt đá qua đá lại như quả bóng.

Sau khi tiễn Lục Kỳ An đi, Lâm Xuyên mới quay về phòng. Anh không bật đèn, đứng bên giường nhìn chằm chằm bạn gái đang ngủ say một lúc.

Anh không đánh thức cô, sau khi nhìn một lát thì đi tắm trước, vẫn dùng phòng tắm bên ngoài.

Đường Nguyệt Thư bị đánh thức bởi những nụ hôn trong lúc ngủ say. Cô không diễn tả được đó là cảm giác gì, cơ thể cô thành thật phản ứng khi các điểm nhạy cảm bị k*ch th*ch, nhưng ý thức của cô vẫn còn đang ngủ mê, giống như cô đang có một giấc mơ xuân vậy.

Nam chính trong giấc mơ xuân có kỹ năng hôn rất tốt.

Nhưng hình như các loại cảm giác có hơi chân thật quá. Cuối cùng cô cũng mở mắt, cảm giác vốn còn hơi mơ màng lập tức trở nên chân thực.

Cô bị buộc phải tỉnh dậy, nhận ra mình đang hôn môi, còn có thể nếm được chút vị kem đánh răng bạc hà trong miệng đối phương.

Có một người ở bên cạnh cô.

Đang ôm cô.

Đường Nguyệt Thư ừm một tiếng, cơ thể cũng khẽ động đậy. Người đàn ông đang hôn cô mở mắt ra.

Anh lùi ra một chút, giữ nụ cười nhìn cô: “Em tỉnh rồi à?”

Chiếc áo sơ mi Đường Nguyệt Thư mặc vốn đã rộng, ba cúc áo trên cùng lại được cởi ra, cộng thêm tư thế nằm khiến cổ áo mở rộng.

“Anh về lúc nào thế?” Cô không nghe thấy động tĩnh gì cả.

Lâm Xuyên lại cúi xuống hôn lên má cô một cái, nói: “Vừa về tắm xong.”

Anh vừa về không lâu. Nếu biết tối nay cô đến, Lâm Xuyên sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở bên ngoài như vậy.

Vết thương lòng cỏn con đó của Lục Kỳ An, kiểu gì cũng chỉ cần vài bữa nhậu là khỏi.

“Sao lại lén lút chạy đến đây?” Lúc anh hỏi câu này, nụ hôn rơi xuống cổ Đường Nguyệt Thư.

Cảm giác ẩm ướt ập đến, Đường Nguyệt Thư đưa tay lên, chạm vào cơ thể Lâm Xuyên mới phát hiện nửa thân trên của anh không mặc gì.

“Tạo bất ngờ cho anh, thích không?”

“Thích.” Anh đâu chỉ là thích.

Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy có người trên giường, chút hờn dỗi trước đó của anh đều tan thành mây khói.

Nụ hôn của Lâm Xuyên từ từ di chuyển xuống dưới.

Đường Nguyệt Thư mặc áo sơ mi của anh, bên trong không mặc gì, rất thuận tiện cho hành động của Lâm Xuyên.

Tiếng thở d.ốc trong phòng ngủ dần dần vang lên.

Bây giờ thời tiết nóng bức, dù trong phòng có bật điều hòa thì hai người vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Thỉnh thoảng tầm mắt Đường Nguyệt Thư lại tập trung vào chiếc đèn vàng mờ ảo bên cạnh giường, lúc này Lâm Xuyên sẽ đưa tay qua véo má cô quay lại.

“Cục cưng, nhìn anh.”

Từ góc độ của cô, thực ra phần lớn thứ cô nhìn thấy chỉ là cằm của Lâm Xuyên. Đường nét khuôn mặt anh rất mềm mại, nối liền với cổ cũng tự nhiên, yết hầu nhìn từ góc độ này như càng thêm gợi cảm.

Bình thường Lâm Xuyên rất ít khi nói tiếng Quảng Đông với Đường Nguyệt Thư.

Nhưng lần này, trên giường anh ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng nói một câu: “Nguyệt Thư, anh nhớ em nhiều lắm.”

Anh nói chuyện như vậy thật sự rất gợi cảm.

Đường Nguyệt Thư đến giờ vẫn không đoán chắc được, không biết có phải vì cô là người tỉnh khác nên mới cảm thấy cách nói chuyện như vậy rất gợi cảm hay không nữa.

Giống như có người thích nghe giọng Bắc Kinh vậy.

Lâm Xuyên cảm nhận được sự thay đổi về thể chất và cảm xúc của người dưới thân. Anh cười khẽ một tiếng, rất xấu xa mà thúc vào cô.

Tiếng Quảng Đông Đường Nguyệt Thư có thể hiểu không nhiều, nhưng có vài câu là do Lâm Xuyên dạy trên giường.

Anh không nói những lời quá mức dung tục, mỗi câu tách riêng ra đều không có ý đó, nhưng lại cố tình nói trên giường.

Rõ ràng điều hòa vẫn đang hoạt động, nhưng dường như nhiệt độ giữa họ vẫn không ngừng tăng lên.

Một thời gian khá lâu không gặp, đầu tháng sáu thì trời ở Hong Kong cũng sáng sớm. Lúc ngủ thiếp đi lần nữa, Đường Nguyệt Thư có thể thấy bên ngoài đã hửng sáng qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín hoàn toàn.

Cô còn nhớ trước khi ngủ, bản thân vẫn đang nói chuyện với Lâm Xuyên, anh đang cài cúc áo sơ mi cho cô.

Người yêu xa nhau quá lâu sẽ dễ nảy sinh bất hòa, nhưng chuyến đi này của Đường Nguyệt Thư, sau một giấc ngủ thì dường như vấn đề lại biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô còn thấy được Lâm Xuyên đang rất hứng thú làm bữa sáng cho cả hai.

Khi tâm trạng tốt thì sếp Lâm sẽ đích thân xuống bếp.

Đường Nguyệt Thư rửa mặt xong thì ra bàn ăn ngồi chờ.

Cô chống một tay lên má nhìn về phía nhà bếp, Lâm Xuyên thật sự ra dáng người đàn ông của gia đình.

Càng nhìn càng thích.

“Trong nhà không còn nhiều nguyên liệu, hôm nay tạm ăn cái này trước nhé, tối anh dẫn em ra ngoài ăn.”

Giờ này đã không thể gọi là sớm, bữa này của họ xem như giải quyết luôn cả bữa sáng và bữa trưa.

Lúc đang ăn, Lâm Xuyên nhận được điện thoại của Lục Kỳ An. Anh bắt máy, bật loa ngoài, sau đó là màn độc thoại lên án của đối phương. Lâm Xuyên vẫn chuyên tâm ăn uống, tiện thể còn nhắc Đường Nguyệt Thư cũng chuyên tâm ăn.

Cô hoàn toàn không thể chuyên tâm được.

Tốc độ nói của Lục Kỳ An quá nhanh, với trình độ tiếng Quảng Đông bập bẹ của Đường Nguyệt Thư thì chỉ có thể hiểu được phần nào.

Một số câu chửi bới thì cô lại nghe hiểu được.

Học một ngôn ngữ, cái dễ học nhất chính là học cách chửi người.

Đợi Lục Kỳ An nói xong, Lâm Xuyên thuận miệng nói vài câu rồi cúp máy.

Lâm Xuyên còn kể lại chuyện này cho bạn gái nghe.

Cuộc gọi này của Lục Kỳ An chẳng qua là tố cáo Lâm Xuyên tối qua đã thấy sắc quên bạn. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là người bạn đã cho Lục Kỳ An ở nhờ không to con bằng anh ta, Lục Kỳ An say như chết, chỉ không để ý một chút mà anh ta đã đâm sầm vào cửa thang máy.

Sáng nay tỉnh dậy, anh ta phát hiện trên đầu nổi một cục u rất to.

Lúc tâm trạng không tốt, nhìn thấy con chó ven đường cũng muốn đá hai cái, bởi vậy Lâm Xuyên không chấp nhặt với anh ta.

Đường Nguyệt Thư không quan tâm chuyện riêng của người khác, nhưng vẫn hỏi một câu: “Vậy Hân Hân thì sao, cô ấy còn ở Hong Kong không?”

Lâm Xuyên nói: “Đi rồi, cô ấy nói với Lục Kỳ An là nhà cậu ta cho nhiều tiền quá, nên cô ấy chọn tiền.”

Ở tuổi này, quả thực Lục Kỳ An cũng bị giục cưới giống Lâm Xuyên, nhưng anh ta nổi loạn, cứ giục anh ta kết hôn thì anh ta cãi nhau. Sau đó gia đình bèn dùng chiêu này, dùng tiền để cô bạn gái chia tay với Lục Kỳ An.

Lục Kỳ An vốn xem thường biện pháp này. Dù sao bản thân anh ta cũng có tiền, nhà anh ta chi bao nhiêu tiền chia tay, lẽ nào anh ta không đủ tiền cho bạn gái mình sao?

Nhưng anh ta đã tính sai.

Cô bạn gái đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm của anh ta thật sự thấy tiền sáng mắt, nhận số tiền nhà anh ta đưa ra rồi biến mất.

Chính vì điều này, bây giờ Lục Kỳ An cũng đang trong tình trạng đơn phương cắt đứt quan hệ với gia đình.

Không ai ngờ được cậu chủ nhà họ Lục lại yêu đương nghiêm túc đến vậy trong mối tình này.

Sau khi kể xong mọi chuyện cho Đường Nguyệt Thư biết, Lâm Xuyên phát hiện cô đang trầm tư, không giống đang nghĩ chuyện gì tốt đẹp. Thế là anh hỏi một câu: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Đường Nguyệt Thư cũng thành thật: “Em đang nghĩ, năm ngoái nếu em đề nghị chia tay muộn hơn một chút, có phải cũng sẽ gặp được chuyện tốt như vậy không?”

Được cho tiền, sao đây lại không phải là chuyện tốt chứ?

Trước đây Đường Nguyệt Thư chỉ thấy người xung quanh gặp chuyện như vậy, bạn trai hoặc bạn gái của họ không hợp ý gia đình, phụ huynh bèn ra mặt cho tiền hoặc đề nghị cho người bạn trai hoặc bạn gái này đi du học để đánh bóng lý lịch, tóm lại chỉ cần có thể rời đi là được.

Câu nói này thật sự khiến Lâm Xuyên bật cười, đúng là cô chẳng nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp cả.

“Vậy thật đáng tiếc.” Giọng Lâm Xuyên cực kỳ bình tĩnh: “Biết đâu em thật sự có cơ hội đó.”

Đường Nguyệt Thư liếc nhìn Lâm Xuyên, xác nhận anh chỉ thấy cạn lời chứ không phải tức giận, thế là chậm rãi nói thêm một câu: “Em thấy anh nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn.”

Lâm Xuyên: “?”

Thế là Lâm Xuyên nghe được từ miệng bạn gái một câu chuyện về việc cô từ chối liên hôn, đồng thời thừa nhận mình có bạn trai.

Thật ra dạo trước lão Đường có bóng gió với Đường Nguyệt Thư, đại ý là hai người có gia thế chênh lệch quá nhiều thì không thể nào hạnh phúc được.

Thậm chí ông còn dò la tin tức về bạn trai của Đường Nguyệt Thư, muốn biết rốt cuộc gia thế giữa cả hai không môn đăng hộ đối đến mức nào.

Lâm Xuyên: “…”

Trong mắt ba vợ tương lai, anh đóng vai một tên trai bao được bao nuôi.

Không biết ở trong mạng lưới xã giao của mình, rốt cuộc hai người họ đã gây ra hiểu lầm gì cho bạn bè mà không một ai nghĩ rằng người yêu của họ là người môn đăng hộ đối.

“Được, vậy anh chờ ngày nào đó bị người ta dùng tiền đập vào mặt.” Lâm Xuyên nói.

Lúc này cuối cùng cũng đến lượt Đường Nguyệt Thư bạo vì tiền, cô nói: “Vậy ba em đưa cho anh bao nhiêu thì anh nói em biết, em cho anh bấy nhiêu.”

Lâm Xuyên nghe vậy nhếch mép: “Chứ không phải là đưa bao nhiêu thì anh nhận bấy nhiêu, sau đó anh và em chuyển sang yêu đương bí mật, tiền bẩn thì chia đôi à?”

Cơ hội trời ban của cải thế này không thể bỏ lỡ, phải biết trân trọng.

Đường Nguyệt Thư khựng lại, đây quả thực là một góc độ cô chưa từng nghĩ tới.

Khoan đã, sao cảm giác bạn trai cô còn có vẻ mong chờ thế nhỉ?

Bây giờ thật ra Đường Nguyệt Thư không ngại công khai Lâm Xuyên, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy có lẽ Lâm Xuyên hơi thích cảm giác lén lút vụng trộm.

Cái cảm giác mập mờ trắng trợn trước mặt mọi người nhưng người không biết chuyện, hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều.

Đường Nguyệt Thư đến Hong Kong một chuyến, vốn dĩ buổi tối nên là bữa ăn tối dưới ánh nến của cô và Lâm Xuyên, nhưng bây giờ có lẽ kẻ đang thất tình là Lục Kỳ An quá yếu đuối, trên bàn ăn lại có thêm một bóng đèn siêu sáng.

Bên này là cặp đôi ngọt ngào, bên kia là kẻ độc thân thất tình.

Lâm Xuyên rất không chào đón anh ta, cũng không hiểu tại sao anh ta cứ nhất quyết phải chen vào bàn của họ.

Lần trước Đường Nguyệt Thư gặp Lục Kỳ An là vào dịp Tết, lúc đó thấy anh ta và bạn gái vẫn còn tốt đẹp lắm, không ngờ bây giờ đã đòi sống đòi chết rồi.

Lục Kỳ An cũng chẳng thiết ăn uống gì, không ăn được bao nhiêu, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị của Lâm Xuyên.

Anh gắp thức ăn cho Đường Nguyệt Thư, dịu dàng bảo cô ăn nhiều một chút.

Bộ dạng này của Lục Kỳ An quả thực khiến người ta nhìn không thuận mắt, Lâm Xuyên bèn nói một câu: “Nếu cậu không muốn chia tay thì đi theo đuổi lại, đừng có làm bộ dạng này ở đây.”

“Cô ấy không chỉ xóa số tôi mà còn xóa cả số các cậu nữa, tôi biết tìm người ở đâu bây giờ?”

Thư ký có thể tìm ra thông tin một người trong vòng mười phút như trong tiểu thuyết hoàn toàn không tồn tại!

Nhắc đến chuyện này, Đường Nguyệt Thư mở điện thoại ra xem, phát hiện Hân Hân không xóa số cô.

“…”

Lâm Xuyên cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của Đường Nguyệt Thư, nhưng anh không bận tâm.

Sau đó khi Đường Nguyệt Thư hỏi đến, anh nói: “Lục Kỳ An thật sự muốn tiếp tục mối tình này thì cậu ta có khối cách tìm người, không cần phải thông qua người khác.”

Đúng là lý lẽ đó.

Hết cuối tuần thì Đường Nguyệt Thư lại tiếp tục quay về đi làm. Cô đã hẹn với Lâm Xuyên thời gian cùng đi Paris.

Thời gian sau đó mỗi ngày hai người đều giữ liên lạc.

Thật ra dù bận đến mấy, muốn giữ liên lạc mỗi ngày cũng không phải chuyện khó.

Khoảng thời gian Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên ít liên lạc, áp lực công việc của cô chỉ tăng chứ không giảm. Những lời này nói trên điện thoại nghe có vẻ làm màu, nhưng cơ hội gặp mặt không nhiều thì đương nhiên liên lạc cũng ít đi.

Mà sự lạnh nhạt mấy ngày đó của Lâm Xuyên cũng chỉ đơn giản là chút hờn dỗi, anh hy vọng cô chủ động hơn.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, Đường Nguyệt Thư đã xin nghỉ phép từ trước, chắc hẳn sẽ không có ai gây khó dễ cho đơn xin nghỉ phép của cô.

Gần mười tháng không quay lại Pháp, căn biệt thự họ từng ở trước đây vẫn có người trông coi. Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên trực tiếp vào ở, đồ đạc trước đây của họ vẫn còn nguyên chỗ cũ.

Chỉ là khoảnh khắc bước vào, Đường Nguyệt Thư nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau ở đây chính là lúc chia tay, bây giờ cũng xem như quay lại chốn cũ đau lòng.

Vẻ mặt Lâm Xuyên không biểu lộ điều gì.

Đường Nguyệt Thư đến tủ rượu lấy một chai Macallan. Sau khi kiếm được chút tiền ở Paris, cô cũng thích sưu tầm một chút.

Chai trên tay cô khoảng 25 năm tuổi.

Nhưng không phải loại whisky quá đắt tiền.

Lâm Xuyên cứ thế nhìn bạn gái vào bếp lấy ly rượu, rót cho mỗi người một ly.

“Ý gì đây?” Lâm Xuyên hỏi.

Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút, nói: “Em muốn chơi trò chơi nói thật với anh.”

Trò chơi nói thật.

Paris là một nơi rất đặc biệt đối với họ, căn nhà này cũng vậy.

Lâm Xuyên cười khẽ: “Chút rượu này có lẽ không đủ để chuốc say anh đâu.”

Đường Nguyệt Thư chỉ vào tủ rượu còn chưa đầy của mình rồi nói: “Ở đó vẫn còn rượu.”

Lâm Xuyên nâng ly rượu lên, cụng ly với Đường Nguyệt Thư, sau đó trực tiếp uống cạn một hơi.

“…”

“Anh đừng uống nhanh thế, hại dạ dày.”

Anh cũng quá vội vàng muốn bắt đầu rồi.

Đường Nguyệt Thư chậm rãi uống. Tửu lượng của cô không bằng Lâm Xuyên.

Uống ly thứ nhất rồi ly thứ hai. Khi cảm thấy mình nhìn đôi môi bóng nước của Lâm Xuyên mà muốn hôn, Đường Nguyệt Thư biết là gần được rồi.

Cô không say, chỉ là rượu làm người ta thêm can đảm, những lời trước đây không dám nói thì sau khi uống rượu đều có thể nói ra.

“Lâm Xuyên, anh có lời gì muốn hỏi em không?” Cô nhường câu hỏi đầu tiên cho đối phương.

Căn biệt thự này được chăm sóc rất tốt, lúc này chỉ có hai người họ đang uống rượu bên quầy bar ở tầng một.

Lối trang trí phong cách Baroque khiến đại sảnh này tràn ngập cảm giác cổ điển, lại có chút thiết kế hiện đại.

Lâm Xuyên đón nhận ánh mắt của Đường Nguyệt Thư, hỏi câu hỏi đầu tiên của mình: “Nếu năm ngoái anh không đến Bắc Kinh, không tìm em, em có nghĩ chúng ta sẽ lại ở bên nhau không?”

Trong mắt Đường Nguyệt Thư, cuộc tái ngộ của họ giống như trùng hợp, nhưng đối với Lâm Xuyên thì không phải vậy. Cuộc tái ngộ của họ là điều tất yếu do anh cố tình tạo ra. Nếu hôm đó ở buổi tiệc không gặp được thì sau này cũng sẽ gặp.

Thật ra câu hỏi này mang một ý nghĩa khác. Anh muốn biết sau khi chia tay vào tháng tám năm ngoái, có phải Đường Nguyệt Thư đã nghĩ cứ chấm dứt như vậy không.

Anh hy vọng nhận được một câu trả lời dễ nghe, chỉ dỗ dành anh thôi cũng được.

Trong trò chơi nói thật này, thật hay không thật không quá quan trọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.