🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nguyệt Thư từ chối lời bắt chuyện của cậu trai đẹp kém sáu tuổi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không cho.

Đây không phải lần đầu Giang Thanh Dã mở quán bar, đã quá quen thuộc tình trạng gây rối trong quán bar. Lần này chẳng qua chỉ là một người đàn ông bàn bên cạnh say rượu buông lời trơ tráo, định tán tỉnh bạn gái bàn khác.

Mời kẻ gây rối ra ngoài là gần như giải quyết xong.

Lúc Giang Thanh Dã quay lại, bên cạnh Đường Nguyệt Thư đã không còn ai. Cô ấy cười nói: “Sao thế, không thích cậu em kia à?”

“Không thích.” Đường Nguyệt Thư đáp.

Thật ra, sở hữu ngoại hình ưa nhìn đúng là có lợi thế trong xã hội này. Những người bạn xinh đẹp của Đường Nguyệt Thư gần như chẳng tốn mấy công sức khi theo đuổi crush, mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành, họ gần như chưa từng nếm trải khổ đau trong tình yêu.

Ngay cả khi chia tay, thường cũng chỉ cần một thời gian ngắn là nguôi ngoai.

Giang Thanh Dã chỉ thuận miệng trêu một câu thôi.

Việc Đường Nguyệt Thư từ chối người theo đuổi là chuyện quá đỗi bình thường.

“Nhưng mà bây giờ cậu bận rộn công việc như vậy, sức khỏe chịu nổi không?” Giang Thanh Dã đưa tay sờ mặt Đường Nguyệt Thư, luôn cảm thấy cô lại gầy đi một chút.

“Sao cậu trông còn đáng thương hơn cả lúc ở Pháp thế?” Giang Thanh Dã hỏi một câu xoáy vào tâm can.

Đường Nguyệt Thư: “… Đừng nói nữa.”

Nói nữa là cô vỡ vụn mất.

Quán bar mới khai trương nên tất nhiên phải vui chơi đến mấy giờ sáng. Dân công sở như Đường Nguyệt Thư đương nhiên không thể thức thâu đêm ở quán bar như họ được.

Khoảng hơn nửa đêm một chút, Đường Nguyệt Thư ra lề đường trước để đợi tài xế.

Lúc cô đang đứng đợi bên đường, điện thoại reo lên, là Lâm Xuyên gọi.

Cô nhanh chóng bắt máy.

“Lâm Xuyên?”

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, cô nghe thấy Lâm Xuyên hỏi: “Sếp Đường trò chuyện với cậu trai trẻ đẹp có vui không?”

“?”

Đường Nguyệt Thư bất giác nhìn quanh: “Anh lắp camera quanh đây à?”

“Anh xem bảng tin của Chung Kiêu Vũ, video cậu ta đăng có em.”

Thì ra là vậy.

Tay công tử bột Chung Kiêu Vũ đó rất ham chơi, chuyện công việc chẳng mong làm tốt được bao nhiêu, nhưng về mặt giải trí thì chẳng kém ai, ngày nào cũng phải đăng bài lên bảng tin cứ như có KPI vậy.

Trong video mà Lâm Xuyên xem, cảnh quay về Đường Nguyệt Thư chỉ vỏn vẹn hai giây, nhưng chính trong hai giây đó anh có thể thấy ánh mắt cậu trai trẻ bên cạnh cứ dán chặt vào người cô.

Đều là đàn ông, cũng đều là người trưởng thành cả rồi, lẽ nào anh còn không nhìn ra ánh mắt đó có ý gì?

“Em chỉ thích anh thôi, anh biết mà.” Đường Nguyệt Thư dịu dàng nói vào điện thoại.

Lâm Xuyên nghe câu này xong không biết phản ứng ra sao. Đương nhiên Đường Nguyệt Thư không nhìn thấy vẻ mặt của anh, một lát sau nghe anh hỏi: “Giờ em đang làm gì?”

“Đang đứng đợi tài xế bên đường, em bảo anh ấy mười hai rưỡi, nhưng em ra sớm hơn.” Giờ này ở bên trong đang lúc náo nhiệt nhất, Đường Nguyệt Thư ra ngoài hóng gió đêm trước. Nhưng bây giờ đang nói chuyện với bạn trai, cô bèn dẻo miệng một chút: “Cũng đang trò chuyện với anh.”

Quả nhiên Lâm Xuyên đã bật cười khe khẽ.

Anh là một người đàn ông rất dễ dỗ.

Tài xế chưa đến nhanh như vậy, Đường Nguyệt Thư vừa đi dạo bên đường vừa nói chuyện điện thoại.

Gần đây họ liên lạc khá thường xuyên.

Trong lúc trò chuyện thì tài xế đến, Đường Nguyệt Thư lên xe rồi tiếp tục nói chuyện với anh.

Cô hơi buồn ngủ.

Giọng nói có hơi lười biếng, nhưng trong tai Lâm Xuyên lại thấy đáng yêu.

Đường Nguyệt Thư lười cầm điện thoại mãi nên đeo tai nghe vào, nghe thấy giọng nói bên kia hình như có thêm chút cảm giác trống trải.

“Anh đang làm gì thế?”

Giọng Lâm Xuyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể đang nói chuyện rất bình thường: “Chuẩn bị tắm, đang c** đ* đây, có cần bật video cho em xem không?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

“Em cúp máy đây.” Cô nói.

Lúc nói câu này, Đường Nguyệt Thư còn ngước mắt nhìn tài xế đang lái xe phía trước, người ta đang tận tụy lái xe.

Lâm Xuyên trêu bạn gái xù lông thành công, anh vui vẻ: “Đừng cúp máy, nghe tiếng thôi mà, có thấy gì đâu.”

Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp đáp lại thì nghe anh nói thêm: “Nhìn thì em cũng nhìn rồi, còn thấy ngại sao?”

Việc này sao có thể giống nhau được?

Đường Nguyệt Thư không biết phải miêu tả Lâm Xuyên thế nào. Nhìn bề ngoài anh là người rất nghiêm túc, nhưng gương mặt đó lại toát lên vẻ quyến rũ giới tính, có quá nhiều điểm khiến người ta suy nghĩ miên man.

Cô đã thấy dáng vẻ ph.óng đãng của anh trên giường, đương nhiên là khác rồi.

Cô còn đang suy nghĩ, bên Lâm Xuyên đã mở vòi hoa sen, tiếng nước chảy ào ào truyền qua. Đường Nguyệt Thư không ngờ anh lại thật sự vừa gọi điện vừa tắm.

Tuy không bật video nhưng vẫn nghe thấy tiếng.

Tiếng vòi hoa sen vang lên trong chốc lát rồi dừng lại.

Đường Nguyệt Thư từng đến chỗ ở của Lâm Xuyên, đương nhiên nhớ phòng tắm của anh trông thế nào, thậm chí trong đầu cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Sau khi tiếng nước dừng lại một lát, giọng Lâm Xuyên đột nhiên vang lên: “Đang bôi sữa tắm.”

“…”

Cô biết!

Chuyện này cần anh báo cáo sao?

Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không kiểm soát được hình ảnh trong đầu. Rõ ràng trong xe đang bật điều hòa nhưng cô lại cảm thấy hơi oi bức.

Thậm chí cô còn thấy mình hơi điên. Vừa nãy lúc anh nói mình chuẩn bị tắm, cô lại không cúp máy mà còn nghe đến tận bây giờ.

“Nguyệt Thư.” Bên kia đột nhiên lại gọi cô một tiếng.

“Ừm?”

Đường Nguyệt Thư nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: “Em nói gì đi, anh muốn nghe giọng em.”

“Tại sao…” Lời chưa nói hết, cô như nghe thấy bên kia rên khẽ một tiếng.

Đường Nguyệt Thư im lặng.

“Nguyệt Thư, nói chuyện đi.” Giọng nói trầm ấm lại vang lên, có chút khàn.

Đường Nguyệt Thư liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Em còn chưa về đến nhà.”

Ngụ ý là bảo anh kiềm chế một chút.

“Khoảng bao lâu nữa?” Lâm Xuyên hỏi.

“Mười mấy phút.”

Mười mấy phút đối với Lâm Xuyên là dài đằng đẵng, đối với Đường Nguyệt Thư cũng vậy.

Cô cứ thế đeo tai nghe, lắng nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia thở hổn hển mười mấy phút. Cô luôn cảm thấy có mấy tiếng là diễn xuất, anh cố ý như vậy. Dọc đường, anh còn dùng giọng điệu đó để dụ cô nói chuyện, hỏi những câu rất bình thường. Câu trả lời của Đường Nguyệt Thư nghe cũng không có vấn đề gì, không ai ngờ được đối tượng gọi điện của cô đang làm gì ở đầu dây bên kia.

Đến lúc cuối cùng khi ra khỏi thang máy, cô bấm mở cửa nhà.

Có lẽ Lâm Xuyên đã nghe thấy tiếng đóng cửa, anh cười khẽ: “Về nhà rồi à?”

Lúc này anh nói chuyện với cô, làm Đường Nguyệt Thư sắp cảm thấy việc về nhà cứ như chuyện gì mờ ám lắm vậy.

“Nói chuyện với anh được chưa?” Lúc này Lâm Xuyên cúi đầu nhìn xuống, hơi bất đắc dĩ: “Một mình anh không được.”

“Em phải nói gì?”

Tiếng cười khàn khàn của Lâm Xuyên rất gợi cảm, anh hỏi cô: “Bình thường em nói gì thì bây giờ nói cái đó.”

“Em biết anh đang nói gì mà.” Anh nói thêm một câu.

“…”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc gọi này đã kéo dài một lúc lâu, Đường Nguyệt Thư nói chuyện đến mức mặt đỏ bừng.

Cô cuộn mình trên chiếc ghế lười trong phòng ngủ, thậm chí còn chưa bật đèn.

Đầu dây bên kia, tiếng vòi hoa sen vẫn vang lên. Đường Nguyệt Thư nghe tiếng nước, có hơi thất thần. Cô quên bật điều hòa, muộn màng mới cảm thấy nóng.

Ngay cả khi bên kia im lặng lại cũng không để ý.

“Nguyệt Thư.” Lâm Xuyên gọi cô một tiếng.

Cuối cùng anh cũng kết thúc buổi tắm dài đằng đẵng này.

Đường Nguyệt Thư hoàn hồn khi anh gọi tiếng thứ hai.

Cô nói: “Em thật sự phải cúp máy đây.”

Cô vốn không nghĩ cuộc gọi này lại kéo dài như vậy, đặc biệt là theo cách này.

Lâm Xuyên ừ một tiếng: “Vậy lần sau chúng ta hẹn giờ cùng nhau nhé?”

Đáp lại anh là tiếng tút tút của điện thoại bị ngắt.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy bạn trai mình rất có thiên phú làm mấy streamer không lộ mặt nhưng dùng giọng nói để thả thính trên mạng.

Anh ấy cũng quá biết cách thả thính rồi.

Tin nhắn của Lâm Xuyên gửi đến, anh nói không trêu cô nữa, nói rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

Sinh nhật anh sắp đến, vừa hay rơi vào cuối tuần nên Đường Nguyệt Thư có thể bay một chuyến đến Hong Kong.

Hiện giờ Lâm Xuyên là người nắm quyền Lâm thị nên đương nhiên tiệc sinh nhật của anh rất long trọng. Ban đầu Đường Nguyệt Thư còn đang bàn với Lâm Xuyên xem cô đến đó có thích hợp không.

Trong tiệc tối hẳn sẽ có ba mẹ anh và những người lớn khác trong nhà, sự xuất hiện của Đường Nguyệt Thư với tư cách bạn gái có thể sẽ không phù hợp lắm. Thật ra cô chưa chuẩn bị kỹ càng để gặp các bề trên của anh.

Cuộc gọi với mẹ anh năm ngoái cách bây giờ cũng đã lâu rồi.

Lâm Xuyên nói: “Anh sẽ nói trước với ba mẹ một tiếng, họ sẽ chào đón em.”

Đường Nguyệt Thư không biết không khí gia đình Lâm Xuyên thế nào, nhưng anh đã nói vậy thì cô cũng không có lý do từ chối.

Đường Nguyệt Thư không quen thuộc với Hong Kong. Cô cũng không có nhiều bạn bè ở đó, người quen thuộc nhất quả thật là Lâm Xuyên và bạn bè của anh.

Trước đây Lâm Xuyên có nói với cô, ai là bạn thân của anh, ai có quan hệ bình thường nhưng cũng hòa hợp với anh, còn ai chỉ là quan hệ xã giao kiểu gật đầu chào nhau.

Giữa tháng bảy, Đường Nguyệt Thư đến Hong Kong trước một ngày.

Lâm Xuyên đưa cô về nhà anh trước một chuyến, để gặp ba mẹ anh.

Việc này vốn không nằm trong lịch trình, chỉ là khi Lâm Xuyên nhắc với ba mẹ rằng bạn gái cũng sẽ đến dự tiệc sinh nhật mình, bà Trần bày tỏ muốn gặp Đường Nguyệt Thư trước.

Bà ấy nói trước đây chỉ thấy ảnh trên mạng, muốn gặp mặt trước một lần.

Thế là Đường Nguyệt Thư mang quà đến nhà.

Tại nhà ba mẹ Lâm Xuyên, cô nhìn thấy con mèo mà mẹ anh nuôi. Chú mèo con béo hơn rất nhiều so với bức ảnh cô thấy hơn ba năm trước. Lúc ngồi thì nó mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vị khách lần đầu đến nhà là Đường Nguyệt Thư, trông nó như một quả bóng.

Tròn đến mức đáng sợ.

Chú mèo Golden Point không hề sợ người lạ, thậm chí còn bằng lòng cho Đường Nguyệt Thư v**t v*.

Trước đó, Lâm Xuyên có giới thiệu ba mẹ mình với cô, ba anh tên Lâm Triết, mẹ tên Trần Sơ Đồng.

Đường Nguyệt Thư gặp mặt chủ nhân của giọng nữ thanh lịch trong điện thoại năm ngoái, không hiểu sao lại có ảo giác như gặp mặt bạn trên mạng ngoài đời.

Vợ chồng bà Trần đối xử với Đường Nguyệt Thư khá là ôn hòa, giữ hai người ở lại nhà ăn một bữa cơm.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy dường như đầu bếp ở đây có tay nghề tốt hơn chỗ Lâm Xuyên, hoặc có lẽ là vừa đúng khẩu vị của cô.

Trong bữa ăn, chú mèo Golden Point tên “Lucky” cứ đi qua đi lại quanh chân mọi người, chiếc đuôi lớn xù lông quét qua chân từng người như ban phát mưa móc. Dưới gầm bàn thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng mèo kêu, nhưng nó không nhảy lên bàn, là một chú mèo có gia giáo.

Trước khi đến, thật ra Đường Nguyệt Thư hơi lo lắng, nhưng Lâm Xuyên vẫn luôn đảm bảo với cô rằng ba mẹ anh đều là người khá dễ chịu.

Thực tế cũng đúng là như vậy.

Bà Trần từng nhắc với Đường Nguyệt Thư rằng khởi đầu của bà ấy và ba Lâm Xuyên cũng không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ cả hai sống với nhau cũng tạm ổn.

Không khí chung sống của vợ chồng họ quả thực là tôn trọng nhau như khách.

Nhưng Đường Nguyệt Thư cảm thấy có lẽ là vì cả hai người họ đều là người tốt, nên mới có thể vun vén hôn nhân tốt đẹp.

Cô có thể tưởng tượng được môi trường trưởng thành của Lâm Xuyên, ba mẹ anh thể hiện tình yêu thương qua từng lời nói hành động.

Sau khi gặp Đường Nguyệt Thư, bà Trần nói: “Nguyệt Thư, cháu trông còn xinh đẹp hơn trong ảnh.”

Lâm Xuyên ngồi ngay cạnh Đường Nguyệt Thư, nhìn cô khách sáo trò chuyện với ba mẹ mình, không nhịn được bật cười.

Trước mặt bạn gái của con trai, Lâm Triết thể hiện hình tượng chín chắn trưởng thành, hoàn toàn khác với lời Lâm Xuyên miêu tả là ba anh nhiều lời hơn mẹ. Sau này Lâm Xuyên mới nói riêng với Đường Nguyệt Thư là ba anh đang giả vờ.

“…”

Lần gặp mặt phụ huynh này quả thực khác với quy trình trong ấn tượng của Đường Nguyệt Thư. Ba mẹ Lâm Xuyên vừa không hỏi gia cảnh Đường Nguyệt Thư thế nào, cũng không hỏi dự định tương lai của cô và Lâm Xuyên.

Có lẽ phải cảm ơn Lâm Xuyên về những điều này. Anh đã trao đổi trước với ba mẹ, những chuyện không nên bàn bạc ở giai đoạn này thì đừng nhắc đến.

Trên đường về, Đường Nguyệt Thư vẫn có chút lưu luyến Lucky.

Cô dùng điện thoại chụp khá nhiều ảnh và video về chú mèo. Lâm Xuyên nói nó đã là một chú mèo khá lớn tuổi, đến năm nay chắc cũng được sáu bảy tuổi, nhưng trông vẫn như một em bé ngây thơ.

Lâm Xuyên nói: “Nếu em thích, sau này chúng ta cũng có thể nuôi một hai con mèo.”

Đường Nguyệt Thư nghe vậy thì quay đầu nhìn anh một cái, không rõ chữ “sau này” trong miệng anh cụ thể là chỉ điều gì, nhưng cô cũng không hỏi.

Vào ngày sinh nhật anh, Đường Nguyệt Thư mặc một bộ sườn xám tân Trung Hoa màu xanh khổng tước, là kiểu dáng đặt may theo số đo của cô. Trên đó có một số họa tiết hoa văn cổ điển, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô.

Trên cổ cô đeo một chuỗi hạt rubellite, cổ tay mang một chiếc vòng ngọc phỉ thúy có vân hoa.

Đó là món quà Lâm Xuyên tặng trước đây.

Sau khi cô sửa soạn xong, phát hiện Lâm Xuyên không biết từ lúc nào đã dựa vào cửa nhìn cô một lúc lâu. Khi cô quay đầu nhìn sang, anh mỉm cười đi vào, ôm eo cô từ phía sau bằng hai tay, lòng bàn tay áp chặt vào bụng cô. Anh nói với cô trong gương: “Xinh đẹp quá, bạn gái à.”

Áo sơ mi trên người anh còn chưa mặc chỉnh tề, trông lỏng lẻo, cúc áo còn chưa cài hết.

Trông không giống muốn ra ngoài cho lắm.

“Hôn một cái nhé?”

Đường Nguyệt Thư từ chối anh, cô mới tô son môi chưa được bao lâu.

Trước đây có lẽ anh sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay là sinh nhật, thứ anh muốn thì nếu kiên trì một chút vẫn có thể có được.

“Chỉ hôn nhẹ một cái thôi, không làm lem son môi của em đâu.”

Quả nhiên Đường Nguyệt Thư đã dao động, cô nói với Lâm Xuyên: “Anh không được động đậy, để em.”

Lâm Xuyên bị cô đè ngồi xuống. Sau đó Đường Nguyệt Thư vịn vai anh, cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Chỉ vậy là hết, cô lập tức kiểm tra lại lớp son môi của mình, xác định không bị lem mới yên tâm.

Lâm Xuyên cũng không hiểu tại sao, chỉ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ.

Tay Đường Nguyệt Thư đặt lên áo sơ mi của anh, cài cúc áo cho anh.

Móng tay cô đã đổi sang màu hồng n*d*, không gắn móng giả, như vậy cũng rất đẹp.

Lâm Xuyên giữ tay Đường Nguyệt Thư lại, nhẹ giọng nói: “Để anh.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn nắm lấy tay Đường Nguyệt Thư đưa lên môi hôn chụt một cái trước.

Chỗ nào cũng thích hôn một cái.

Tuổi ba mươi, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật là Lâm Xuyên lại đến muộn.

Trọng điểm là bạn gái đi bên cạnh anh.

Chiếc sườn xám màu xanh khổng tước và mái tóc dài được búi lên bằng trâm cài tóc, trông dịu dàng, nhưng vẻ đẹp thì rạng ngời thấy rõ.

Dịp Tết năm nay, tin tức Lâm Xuyên có bạn gái đã lan truyền trong giới. Đa số chỉ biết cô gái đó không phải người Hong Kong mà ở miền Bắc, nhỏ hơn Lâm Xuyên vài tuổi.

Trong dịp này, nhà họ Lâm rất coi trọng. Sinh nhật 30 tuổi của người nắm quyền, đây cũng được coi là một ngày khá quan trọng sau khi Lâm Xuyên thực sự nắm quyền.

Người đến dự tự nhiên không chỉ có các gia tộc ở Hong Kong. Đối tác làm ăn của nhà họ Lâm trải rộng khắp toàn cầu, đa số mọi người đều gửi quà và lời chúc mừng sinh nhật.

Lâm Xuyên được coi là người đàn ông độc thân kim cương chính hiệu. Ngay cả khi anh đã có bạn gái, vẫn có không ít người nhòm ngó vị trí bà Lâm.

Nhưng khi anh dẫn theo cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp của mình xuất hiện. Trong bữa tiệc tối nay, nhiều người chắc chắn sẽ phải công cốc.

Tối nay, các bậc bề trên trong nhà họ Lâm, ngoại trừ ông cụ không có mặt thì có lẽ những người khác đều đã đến.

Dẫn bạn gái đến cũng không khác gì ra mắt gia đình.

Lúc Đường Nguyệt Thư xuất hiện, đám bạn của Lâm Xuyên đang tụ tập cùng nhau, còn trêu chọc nhau vài câu.

Đào Diệp Khiêm là người đầu tiên dắt vợ con đến.

“A Xuyên, sinh nhật vui vẻ.” Hai vợ chồng đều nói lời chúc mừng với Lâm Xuyên.

Cô bé Đào Dũng Dũng ngẩng đầu nói: “Chú Xuyên, chúc chú sinh nhật vui vẻ.”

Lâm Xuyên vừa đáp lại một tiếng cảm ơn, lại phát hiện cô bé đã chạy đến nắm tay kia của bạn gái anh: “Chị Thư Thư!”

“?”

Người mẹ Lê Thanh Lam nhận ra điều không đúng, lập tức sửa lại: “Dũng Dũng, gọi là dì.”

Thế này không phải là loạn vai vế với chú của con bé sao.

Mấy người bạn đứng cạnh tình cờ nghe được lời cô bé thì cười sặc sụa. Bình thường cô bé được dạy là gặp cô gái trẻ đẹp thì phải gọi là chị, cộng thêm đã mấy tháng không gặp Đường Nguyệt Thư, trí nhớ của cô bé không tốt lắm, chỉ nhớ mang máng “Thư Thư” và “Thúc thúc” đồng âm.

Tính tình của cô bé Dũng Dũng không quá bướng bỉnh, sau khi được sửa lại thì đã gọi một tiếng dì.

Không ít người tiến lên chúc mừng Lâm Xuyên, cũng tương tự như bữa tiệc sinh nhật của Đường Nguyệt Thư vào cuối tháng tư. Chỉ khác là ở chỗ cô thì Lâm Xuyên chưa được công khai, lúc đó anh đứng trong đám đông nhìn cô tỏa sáng rực rỡ.

Lâm Xuyên nắm tay bạn gái đi xã giao. Về cơ bản ai cũng hỏi một câu về bạn gái anh, dường như muốn xác nhận lại từ miệng anh một lần nữa rằng đây là bạn gái của anh.

Trong tiệc sinh nhật này còn có các họ hàng của Lâm Xuyên, anh cũng dẫn Đường Nguyệt Thư đi gặp họ. Nhưng trước khi đến, lời dặn của anh là thế này: “Không cần quan tâm suy nghĩ của họ. Nếu họ nói lời gì khiến em không vui, em cứ nói lại.”

Anh rất tin tưởng vào tài ăn nói của bạn gái mình.

Nếu Lâm Xuyên quan tâm người khác nói gì, anh đã không bị giục từ năm 25 tuổi đến 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn.

Tuy nhiên Lâm Xuyên không thể lúc nào cũng trông chừng bạn gái mình được, tuy là tiệc sinh nhật nhưng vẫn có lúc phải bàn công chuyện.

Đường Nguyệt Thư khẽ thở dài: “Thật ra em tự lo được mà, anh đi làm việc đi.”

Lâm Xuyên nhìn quanh một vòng, vừa hay thấy mẹ mình, thế là Đường Nguyệt Thư bị anh “giao phó” cho vị quý bà này.

Bà Trần vui vẻ nắm tay Đường Nguyệt Thư, và bảo con trai yên tâm.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Người khác nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, cô bạn gái không rõ lai lịch này của Lâm Xuyên lại trò chuyện rất vui vẻ với mẹ anh.

Rõ ràng bà Trần có ấn tượng khá tốt về bạn gái của con trai.

Con gái xinh đẹp luôn dễ khiến người ta yêu thích.

Đường Nguyệt Thư đi theo bà Trần, tự nhiên cũng theo bà ấy xã giao với những người bạn quý bà của bà. Mọi người đều là người tinh ý, đều khen Lâm Xuyên mắt nhìn tốt hoặc khen Đường Nguyệt Thư xinh đẹp, còn có người hỏi có phải là sắp có tin vui không.

Cho đến khi gặp phải bác gái cả của Lâm Xuyên, cũng là người bà Trần gọi bằng chị dâu.

Bà Trần giới thiệu với Đường Nguyệt Thư: “Nguyệt Thư, đây là bác gái cả của Lâm Xuyên.”

Đường Nguyệt Thư chào hỏi đối phương theo vai vế của Lâm Xuyên.

Bề ngoài thì đối phương tươi cười với Đường Nguyệt Thư. Bên cạnh bà ta cũng có một cô gái trẻ đang đứng, trông giống họ hàng bên nhà mẹ đẻ của bà ta.

Đường Nguyệt Thư nghe thấy người bác gái cả này nói chuyện với bà Trần bằng tiếng Quảng Đông. Đại ý là sao Lâm Xuyên lại tìm một cô gái miền Bắc, mấy thứ như thói quen ăn uống đều rất khác biệt, còn nói vốn định giới thiệu cháu gái ngoại của mình cho anh, chính là cô gái trẻ đứng bên cạnh bà ta.

Sắc mặt bà Trần sa sầm xuống.

Họ đều tưởng Đường Nguyệt Thư không hiểu tiếng Quảng Đông. Bà Trần nói với chị dâu một câu: “Không cần chị tốt bụng thế đâu.”

Sau đó bà ấy bèn nắm tay Đường Nguyệt Thư rời đi, quay đầu lại chuyển sang chế độ thân thiết: “Nguyệt Thư, bác dẫn cháu đi làm quen với mấy người bạn chơi mạt chược của bác.”

“Vâng ạ.” Đường Nguyệt Thư nhận lời.

Đợi Lâm Xuyên nói chuyện xong, phát hiện bạn gái mình bị mẹ ruột dắt đi, sắp lên đến bàn mạt chược rồi.

“…”

Sở thích của bà Trần không nhiều, chơi mạt chược là một trong số đó.

Địa điểm tổ chức tiệc này chính là bất động sản thuộc sở hữu của bà Trần, bà ấy đã lắp đặt một phòng mạt chược ở đây.

Đường Nguyệt Thư lại bị Lâm Xuyên dắt đi, đến ngồi cùng bàn với bạn bè anh.

Ngoại trừ Lục Kỳ An vẫn còn chìm trong u ám vì thất tình, những người khác đều khá vui vẻ.

Có vài người không phải lần đầu gặp Đường Nguyệt Thư. Lúc trò chuyện với cô hỏi về tình hình công việc, Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp nói, Mạnh Tri Lâm bên cạnh đã nhanh nhảu đáp: “Tôi biết, nhà thiết kế thời trang mà, còn có thương hiệu riêng nữa.”

Có lẽ những người khác không ngờ Đường Nguyệt Thư còn là một bà chủ, tất cả đều hơi kinh ngạc.

Có người lập tức tìm kiếm thương hiệu của Đường Nguyệt Thư, nói có cơ hội sẽ ủng hộ, còn có người phát hiện ra trong tủ quần áo của mình có trang phục do cô thiết kế.

Ít nhất bây giờ thương hiệu của Đường Nguyệt Thư không còn quá nhỏ bé.

Mạng xã hội hay dùng ở Hong Kong và Đại Lục có chút khác biệt, nội dung họ tìm được không bao gồm chuyện Đường Nguyệt Thư xử lý dự án Đường thị dạo trước, phần lớn những gì họ tìm được là nội dung và sự kiện cô cập nhật khi ở Paris.

Họ tưởng rằng Đường Nguyệt Thư chủ yếu hoạt động trên các mạng xã hội quốc tế.

Mặc dù sự thật cũng là như vậy.

Cô cũng lười giải thích thêm, lúc này nhắc đến gia thế thì luôn có cảm giác hơi khoe khoang.

Tiệc kéo dài đến gần mười một giờ, Đường Nguyệt Thư nhỏ giọng hỏi Lâm Xuyên: “Chúng ta có thể về trước không?”

Lâm Xuyên liếc nhìn đồng hồ, trả lời cô: “Đợi thêm lát nữa.”

Lâm Xuyên là nhân vật chính, hành động của anh tự nhiên luôn có người chú ý. Không lâu sau, anh đứng dậy nói đưa Đường Nguyệt Thư đi xem vườn hoa sau nhà.

Sau đó hai người cứ thế đi ra bằng cửa sau.

Lâm Xuyên vẫn còn nhớ nhắn tin báo cho ba mẹ mình một tiếng.

“Em muốn đi đâu?” Lâm Xuyên hỏi.

Mà Đường Nguyệt Thư trực tiếp báo địa chỉ cho tài xế.

Xe từ từ chạy đến bến cảng ven biển.

Tối nay Lâm Xuyên uống khá nhiều rượu, vừa xuống xe đã bị gió biển thổi cho tỉnh táo đôi chút. Anh tưởng là Đường Nguyệt Thư muốn ra bờ biển đi dạo nên cũng chiều theo ý cô.

Cô mặc sườn xám và đi giày cao gót nên không tiện lắm, Lâm Xuyên nắm tay cô đi thật chậm.

Như vậy cũng rất lãng mạn.

Cho đến khi cô đột nhiên dừng lại, nhìn điện thoại, không biết trả lời tin nhắn của ai.

Đường Nguyệt Thư đối mặt với anh, mi mắt cong cong.

“Lâm Xuyên.” Cô gọi anh một tiếng.

“Ừm?”

Một trong những chiếc du thuyền đang đậu ở cảng đột nhiên sáng đèn.

Lâm Xuyên nhìn sang.

Giọng Đường Nguyệt Thư pha lẫn ý cười: “Chúc mừng sinh nhật, anh có thích quà sinh nhật của mình không?”

Cô tặng anh một chiếc du thuyền tư nhân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.