Về vấn đề này, Đường Nguyệt Thư chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh một lát.
Hồi lâu sau, cô mở điện thoại tìm một tập tin, mở ra rồi đưa cho Lâm Xuyên xem.
Lâm Xuyên nhìn sang. Đó là một bản kế hoạch về việc lựa chọn địa điểm cho cửa hàng, trong đó địa điểm được điền bao gồm cả Hong Kong.
Nhưng theo kế hoạch lúc đó, thời gian thực hiện dự án phải là đầu năm sau.
Đầu năm sau, đợi cô thì đúng là chịu khổ rồi.
Lâm Xuyên thầm nghĩ.
Đường Nguyệt Thư biết lúc này nên nói gì thì anh mới thích nghe, nhưng cô vẫn muốn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: “Em cũng không biết nữa. Em từng nghĩ rằng sau khi chia tay sẽ nhanh chóng quên anh được thôi.”
Nhưng cô vẫn chừa lại cho mình một cơ hội sẽ xuất hiện ở Hong Kong trong tương lai.
Cô không phải là người dây dưa, lúc chia tay chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại.
Dù không hiểu rõ về Lâm thị, nhưng Đường Nguyệt Thư cũng biết phần lớn vốn liếng Lâm Xuyên có được là từ đâu. Khi đó, nếu cô thẳng thắn nói rõ gia cảnh của mình với Lâm Xuyên, có lẽ họ đã không cần phải chia tay.
Nhưng khởi đầu của họ quá đỗi tốt đẹp, Đường Nguyệt Thư không muốn cuối cùng mình lại biến thành đối tượng đàm phán trên bàn thương lượng với anh, còn bản thân họ thì lại là hàng hóa.
Rõ ràng mối tình này là do Lâm Xuyên chủ động, ngay từ lúc bắt đầu đã vậy.
Sự chủ động của Đường Nguyệt Thư chỉ bắt đầu sau khi họ tái hợp.
“Em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839447/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.