Trời lạnh như vậy rất thích hợp để ôm nhau ngủ trong chăn.
Đó là suy nghĩ của Đường Nguyệt Thư.
Dù đã đến mùa đông nhưng người Lâm Xuyên vẫn ấm áp.
Chỉ là sáng nay, từ lúc sáng sớm, điện thoại của cô đã reo mãi không ngừng.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bên phía Lâm Xuyên, anh vẫn chưa tỉnh. Đường Nguyệt Thư chống người ngồi dậy, với tay tìm điện thoại. Cô liếc nhìn tên người gọi, đúng là gọi cho cô thật.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ba cô – lão Đường: “Tỉnh chưa đấy?”
“… Lúc đầu thì chưa, giờ thì tỉnh rồi ạ.” Giọng Đường Nguyệt Thư còn mang theo chút âm thanh như nghẹt mũi vì ngái ngủ: “Ba à, sáng sớm như này ba gọi con có chuyện gì không?”
Mái tóc dài của cô rũ xuống, vừa hay rơi trên mặt và cổ của Lâm Xuyên. Cảm giác hơi ngứa khiến anh cử động một chút, có vẻ như anh sắp tỉnh.
Cánh tay đang chống của Đường Nguyệt Thư đã bắt đầu mỏi, cô dứt khoát nằm hẳn lên ngực anh luôn.
Lão Đường nói: “Sáng nay có không ít người chúc mừng ba, nói con với Lâm Xuyên là một đôi… Chuyện này là thật à?”
Tay của Lâm Xuyên cũng thuận theo đặt lên eo cô, dù anh vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng là đã tỉnh.
Đường Nguyệt Thư nằm sát anh đến nỗi anh có thể nghe được rất rõ và kha khá giọng nói của ba cô ở bên kia điện thoại.
“Thật mà.” Đường Nguyệt Thư nhận ra mình bị đánh thức chỉ vì chuyện nhỏ thế này, cô đáp với giọng điệu bình thản: “Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839451/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.