Tối nay vô cùng náo nhiệt, tâm trạng của Đường Nguyệt Thư cũng khá tốt. Đến lúc tàn tiệc, vẫn còn có người lưu luyến chưa muốn về.
Bình thường, tuy buổi tối cũng có những buổi tụ tập, nhưng để những người trong nhóm tụ họp đông đủ lại rất khó, bởi ai nấy cũng đều bận rộn với công việc riêng.
Đường Nguyệt Thư tiễn mấy người say khướt lên xe do tài xế riêng của họ đến đón xong xuôi thì mới cùng Lâm Xuyên quay về.
Cô cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, cứ thế tựa vào vai Lâm Xuyên lim dim ngủ.
Lâm Xuyên nhận được một cuộc gọi từ gia đình trên xe, thời gian nói chuyện cũng khá lâu. Anh nói bằng tiếng Quảng Đông, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến Đường Nguyệt Thư cứ thế say mê lắng nghe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Có lẽ khi gọi điện, Lâm Xuyên cũng không để ý rằng tay còn lại của anh vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay Đường Nguyệt Thư. Hành động này như thể đang dỗ cô ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai cô lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Nguyệt Thư?”
“Dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi.”
Khi Đường Nguyệt Thư mở mắt ra, trong xe chỉ còn lại cô và Lâm Xuyên. Không biết họ đã về đến từ khi nào, ngay cả tài xế cũng đã rời đi.
Cô nhẹ nhàng dụi đầu vào vai Lâm Xuyên, lười biếng nói: “Em không muốn động đậy chút nào.”
Cửa nhà đã ở ngay trước mắt, chỉ cần xuống xe là tới.
Lâm Xuyên cũng không hối thúc cô. Anh vẫn nghịch tay cô, không biết là đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi chính Đường Nguyệt Thư cảm thấy không thể tiếp tục ngồi mãi trên xe được nữa, cô mới ngẩng đầu lên, rời khỏi vai anh.
“Chúng ta xuống xe thôi.”
Lâm Xuyên lên tiếng: “Chờ một chút.”
“Chờ gì cơ?”
Ánh mắt Lâm Xuyên nóng rực, giọng anh khàn khàn: “Hôn một lát đã.”
Khi nói câu đó, anh cũng nghiêng người sang, đặt lên môi cô một nụ hôn dưới ánh đèn mờ mờ. Cả quá trình diễn ra một cách chính xác, không lệch một li.
Đường Nguyệt Thư chỉ “ưm” hai tiếng rồi cũng phối hợp.
Đèn trong xe đã tắt hết. Giờ đây, ánh sáng duy nhất chiếu vào là do bóng đèn trước cổng biệt thự hắt vào.
Không biết Lâm Xuyên đã đợi khoảnh khắc này bao lâu, lúc này, nụ hôn của anh không còn nhẹ nhàng như khi nãy còn ở trong phòng riêng nữa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt, mãnh liệt, như thể anh muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình vậy.
Anh là một người rất ôn hòa, nhưng sự ôn hòa đó chỉ dành cho người ngoài. Thực chất, anh là người có h.am m.uốn kiểm soát rất mạnh –– một người đàn ông vừa dịu dàng, vừa có sự quyết tuyệt nhưng chỉ chấp nhận “em” là người duy nhất, d.ục vọ.ng ẩn dưới dáng vẻ bình lặng của anh càng khiến người ta rung động.
Đường Nguyệt Thư níu lấy vạt áo trước ngực Lâm Xuyên, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Không gian trong xe khá rộng rãi, Đường Nguyệt Thư bị Lâm Xuyên bế lên rồi đặt lên đùi anh.
Hai người chỉ vừa tách ra trong chốc lát, Đường Nguyệt Thư khẽ thì thầm: “Lâm Xuyên, chúng ta vào nhà trước được không?”
“Được.” Lâm Xuyên khẽ bật cười.
Cả căn biệt thự chỉ có hai người họ, ở đâu cũng không quá quan trọng. Tầng một chỉ bật một ngọn đèn ở gần cửa nên càng đi vào trong thì ánh sáng càng mờ hơn. Khi lên cầu thang, tuy hai người không nói gì, nhưng bàn tay vẫn siết chặt không buông.
Mùa đông phải mặc nhiều lớp quần áo khiến cả hai đều không còn nhiều kiên nhẫn.
Một món phụ kiện bằng len nhung mèo trên áo len của Đường Nguyệt Thư bị Lâm Xuyên giật đứt. Ngay lúc kéo đứt, anh còn nghiêm túc hứa sẽ đền cho cô.
“Ngày mai, anh sẽ mua cho em mấy cái mới.”
“…”
Sau đêm đó, những người trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh đều chắc chắn rằng Đường Nguyệt Thư đang yêu.
Có nghiêm túc yêu hay không, nhìn một cái là biết.
Ít nhất thì hai người họ trông không hề hời hợt.
Ba năm hay bốn năm, đối với mỗi người đều là một quãng thời gian không hề ngắn.
Người khác có thể không hiểu Đường Nguyệt Thư nhưng những người bạn thân thiết nhất của cô thì chỉ cần nghe là biết, nếu cô chịu dành thời gian nói chuyện yêu đương với một người đàn ông ngay cả khi đang bận rộn nhất thì chứng tỏ là cô thật lòng.
Đường Nguyệt Thư ngày càng trở nên nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thứ nhất là vì bản thân cô vốn đã có địa vị khiến người khác phải nịnh bợ, thứ hai là vì Lâm Xuyên, có quá nhiều người muốn thông qua cô để kết nối với Lâm thị.
Đối với những lời mời không cần thiết, nếu từ chối được thì Đường Nguyệt Thư đều từ chối hết.
Thật ra, những người đó đều muốn tặng cho cô chút lợi ích, nhưng những món quà không rõ lý do như vậy đều gắn liền với những cái giá vô hình, thậm chí đôi khi còn đắt đỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Về điều này thì Đường Nguyệt Thư đã có bài học từ trước.
Cậu em vợ của ba cô là một ví dụ điển hình.
Vào đầu tháng mười hai, khi Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của năm, cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng tổ chức được buổi trình diễn thời trang của riêng mình.
Từ khâu chọn địa điểm đến người mẫu và từng chi tiết khác của buổi diễn này đều mất một khoảng thời gian dài để chuẩn bị. Ban đầu, buổi trình diễn dự kiến được tổ chức vào khoảng tháng ba hoặc tháng tư năm nay, nhưng khi đó Đường thị xảy ra chuyện lớn, Đường Nguyệt Thư bận đến mức không thể tạm rời công việc ở công ty, sau đó là chuỗi ngày dài vùi đầu vào công việc.
Trải qua bao nhiêu trắc trở, đến nay, cuối cùng buổi diễn cũng được diễn ra.
Là nhà sáng lập thương hiệu kiêm giám đốc thiết kế chính, giờ đây Đường Nguyệt Thư không cần phải đích thân lo liệu mọi chuyện nữa. Trong phần mở màn, cô mặc chiếc váy dạ hội do chính mình thiết kế, lên sân khấu phát biểu đôi lời rồi xuống ngồi vào chỗ.
Người được mời đến tham dự rất đông, bao gồm bạn bè của Đường Nguyệt Thư, các khách hàng VIP của thương hiệu cùng không ít những nhân vật của công chúng và những người giàu có nhưng sống kín tiếng.
Sau khi phát biểu xong, cô về chỗ ngồi, bên cạnh cô vẫn còn trống một ghế. Đến khoảng mười phút sau, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước đến và ngồi xuống.
Lâm Xuyên nghiêng đầu nói với bạn gái: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Đường Nguyệt Thư đã để dành sẵn một chỗ cho Lâm Xuyên trong buổi trình diễn này, nhưng trước đó, anh không thể chắc chắn mình sẽ tham dự được.
Mãi đến hôm qua anh mới nói sẽ đến.
Nhưng sau đợt tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, mặt đường phủ đầy tuyết, gây khó khăn cho việc di chuyển, Lâm Xuyên lại bị kẹt xe trên đường tới đây nên mới đến muộn.
Đường Nguyệt Thư cũng không nói gì. Lâm Xuyên vừa từ ngoài vào, không đeo găng tay nên tay anh có hơi lạnh.
Cô đan mười ngón tay với anh, tay còn lại thì phủ lên mu bàn tay anh, muốn truyền thêm chút ấm áp cho anh.
Thế nhưng ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía sân khấu.
Khóe môi Lâm Xuyên khẽ cong lên, nhưng anh cũng giống như cô, ánh mắt anh dõi theo những người mẫu đang uyển chuyển bước đi trên sàn diễn.
Đường Nguyệt Thư đã dốc rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho buổi trình diễn lần này.
Những lúc hiếm hoi được gặp nhau, Lâm Xuyên cũng thấy cô cầm máy tính bảng xem thông tin về người mẫu và trang phục trình diễn.
Trên sân khấu cũng có một số người mẫu khá nổi tiếng, Đường Nguyệt Thư không quá quan tâm đến chi phí, miễn là đem lại hiệu quả tốt thì lợi ích thu được sẽ vượt xa số tiền bỏ ra để thuê người mẫu.
Cảnh Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên ngồi cạnh nhau đã bị không ít người trông thấy. Sau phần trình diễn còn có một khoảng thời gian ngắn để giao lưu và chụp ảnh lưu niệm.
“Nguyệt Thư, buổi trình diễn của em tổ chức rất tuyệt.” Lê Thanh Lam bước đến khen ngợi.
Lê Thanh Lam là vợ của Đào Diệp Khiêm.
Ngay từ một tháng trước khi buổi trình diễn được tổ chức, Đường Nguyệt Thư đã hỏi Lâm Xuyên có cần gửi thiệp mời cho bạn bè của anh không.
Lâm Xuyên đã thay bạn gái truyền đạt lại ý của cô cho mấy người bạn, có vài người nói muốn đến nên Đường Nguyệt Thư đã gửi thiệp đi.
Lê Thanh Lam đi cùng với Ngu Phạn, chồng cô ấy là Đào Diệp Khiêm cũng đến nhưng lúc này đang dắt con gái đi tham quan khu vực trưng bày ở chỗ khác.
Đào Dũng Dũng là một cô bé rất ngoan ngoãn, được dạy dỗ tốt, không bao giờ làm ầm ĩ trong những dịp như thế này.
“Cảm ơn nhé, em không ngờ là mọi người đều đến.” Đường Nguyệt Thư mỉm cười đáp lại.
Bạn bè của Lâm Xuyên đều rất ủng hộ.
Nhưng có một điều mà Đường Nguyệt Thư không ngờ tới, đó là mẹ của Lâm Xuyên cũng đến.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, khi nhìn thấy bóng dáng của bà Trần, Đường Nguyệt Thư hơi ngẩn người. Cô quay sang nhìn Lâm Xuyên, dường như anh cũng không biết trước.
Bà Trần đã đi đến trước mặt hai người, nói: “Hai đứa đừng nhìn nhau nữa, là mẹ tự đến.”
Với bà Trần thì việc lấy được một tấm thiệp mời đến buổi trình diễn thời trang này dễ như trở bàn tay.
Bà ấy nói: “Lâu rồi mẹ chưa đến Bắc Kinh nên cũng tiện thể sang đây ngắm tuyết một chút. Mẹ đã đến từ mấy hôm trước rồi.”
Thậm chí, bà ấy đến còn sớm hơn cả Lâm Xuyên.
“Bác gái, sao bác đến mà không nói với cháu một tiếng ạ?” Dù sao thì Đường Nguyệt Thư cũng là bậc hậu bối, cũng xem như là chủ nhà tại Bắc Kinh, việc tiếp đón mẹ của bạn trai là chuyện nên làm.
Bà Trần lắc đầu: “Không cần đâu, hai đứa cứ lo việc của mình đi. Mấy ngày tới bác còn có hẹn với vài người bạn nữa.”
Lâm Xuyên lên tiếng: “Mẹ, ba đâu rồi?”
Bà Trần đáp: “Ông ấy đã mấy chục tuổi rồi, con lo ba con ở nhà không tự lo được cho mình à?”
Rõ ràng là bà Trần tự đi du lịch một mình.
Hơn nữa, bà ấy còn chẳng thèm để tâm đến chồng con, thoải mái tự do vô cùng.
Sau đó, bà Trần rời đi cùng bạn mình. Bà ấy đã không còn là người mẹ ba, bốn năm trước cứ thúc giục con trai lấy vợ nữa rồi. Trong mấy năm qua, bà ấy đã ngộ ra rất rõ câu nói “con cháu đều có phúc của con cháu”.
Thấy chưa, duyên đến thì tự khắc sẽ đến thôi, chẳng phải cuối cùng con trai bà ấy cũng đã có người yêu rồi sao.
Đường Nguyệt Thư và mấy người bạn làm thiết kế của mình còn có một khoảng thời gian để giao lưu với với nhau, Lâm Xuyên vẫn luôn đợi cô. Trong lúc chờ đợi, cũng có vài người tiến đến bắt chuyện với anh.
Mãi đến khi buổi giao lưu kết thúc, Lâm Xuyên mới nắm tay Đường Nguyệt Thư đi ra bãi đậu xe. Anh dừng bước, gọi bạn gái một tiếng: “Nguyệt Thư.”
Đường Nguyệt Thư chưa hiểu chuyện gì: “Hửm?”
“Sau này đi du lịch đừng bỏ anh lại một mình nữa.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Anh đang đặt mình vào hoàn cảnh của ba ruột đấy à.
Sau buổi trình diễn lần này, có thể thấy danh tiếng thương hiệu thời trang của Đường Nguyệt Thư càng nổi bật hơn. Một số mẫu váy dạ hội trên sàn diễn bắt đầu được chú ý, sau đó còn có ngôi sao thuê để mặc trên thảm đỏ, thậm chí còn lên cả hot search.
Đường Nguyệt Thư cũng không để lỡ cơ hội được trao tận tay này, cô đã mời người đại diện thương hiệu.
Hơn nữa, nhân viên của cô làm việc rất tốt, nữ minh tinh được chọn lúc ký hợp đồng và tuyên bố vẫn còn chưa quá nổi tiếng, nhưng đúng lúc đó, cô ấy lại có một bộ phim chiếu mạng đang chuẩn bị được phát sóng. Không ngờ phim vừa chiếu đã gây sốt, cả cô ấy và nam chính đều nhờ làn sóng này mà nâng được vị thế của mình trong giới.
Đường Nguyệt Thư thật sự đã lời to nhờ chuyện mời người đại diện này.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Những ngày này, Đường Nguyệt Thư mệt mỏi rã rời, vừa lên xe đã thấy buồn ngủ, đường về lại khá dài, cô cứ thế gối đầu lên chân Lâm Xuyên rồi ngủ thiếp đi.
Trên người cô được đắp áo khoác ngoài của Lâm Xuyên.
Tay trái Lâm Xuyên đặt nhẹ lên người cô, thi thoảng trên đường trở về, anh lại cúi đầu nhìn người đang nằm ngủ trên chân mình.
Giờ đây Đường Nguyệt Thư đã không còn kén chọn môi trường nữa. Mấy ngày nay, thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của cô ngắn đến nỗi khiến người ta cảm thấy đáng thương, nên giờ đây đường đi có xóc nảy cũng không thể làm cô tỉnh.
Lâm Xuyên cụp mắt nhìn bạn gái, ánh nhìn dịu dàng lấp lánh, anh không thể thấy được tình cảm trong đôi mắt mình sâu đậm đến nhường nào.
Nhưng anh biết mỗi khi ánh mắt mình dừng lại trên người cô, trong lồng ngực như có thứ gì đó được lấp đầy, ấm áp vô cùng.
Về đến nơi, Đường Nguyệt Thư bị gọi dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ vẫn còn hơi mơ màng.
“Sao lại về đây?” Đây là tầng dưới căn hộ cao cấp nơi cô thường sống một mình.
Lâm Xuyên nói: “Chỗ này gần hơn, xuống xe đi.”
Đường Nguyệt Thư vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe theo lời Lâm Xuyên. Suốt dọc đường lên lầu, cô đều bị anh nắm tay dắt đi.
Thật khó mà diễn tả được cảm giác mệt mỏi tràn về sau một khoảng thời gian dài bận rộn rồi đột ngột được thả lỏng.
Lâm Xuyên dẫn bạn gái về nhà, Đường Nguyệt Thư đã buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, thậm chí anh còn giúp cô tẩy trang.
Yêu nhau mấy năm, Lâm Xuyên cũng đã có chút hiểu biết về các loại sản phẩm chăm sóc da và tẩy trang của phụ nữ, chỉ là về khoản trang điểm thì anh vẫn còn khá vụng về. Bạn gái anh cũng không tin tưởng vào tay nghề của anh, không chịu đưa mặt mình cho anh luyện tay.
“Em có cần anh giúp em tắm không?” Lâm Xuyên hỏi.
Đường Nguyệt Thư khéo léo từ chối.
Tuy vậy, Lâm Xuyên vẫn giúp cô xả nước nóng đầy bồn tắm.
“Đừng khóa cửa, anh sợ em sẽ lại ngủ gật trong bồn tắm đấy.” Trước khi ra ngoài, Lâm Xuyên cũng không quên dặn dò cô.
Anh cũng vừa trải qua một chuyến đi dài. Dạo gần đây, nhiệt độ ở Hong Kong cũng vừa hạ xuống, nhưng cũng chỉ lạnh trong vài ngày. Đến buổi trưa hôm nay, chỉ cần mặc thêm một lớp áo thôi cũng đủ để nóng toát mồ hôi khi đứng ngoài trời.
Lâm Xuyên nhanh chóng tắm xong ở một phòng tắm khác.
Phòng tắm chính trong phòng ngủ yên ắng không một tiếng động. Lâm Xuyên đẩy cửa nhìn vào, không ngoài dự đoán, quả nhiên nhìn thấy nàng công chúa ngủ trong bồn tắm.
Anh bước vào, xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi cúi người, nhúng tay xuống nước kiểm tra. Nhiệt độ nước vẫn ổn định, nhưng nếu ngâm mình trong nước quá lâu cũng không tốt.
Trong phòng tắm phảng phất chút hơi nước bốc lên. Có lẽ là do quá mệt, hoặc cũng có thể vì môi trường xung quanh khiến người ta thấy an tâm nên Đường Nguyệt Thư không tỉnh lại ngay lập tức.
Một lát sau, cô mới từ từ mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang quỳ một gối bên cạnh bồn tắm, tay anh đang lướt nhẹ qua người cô trong làn nước.
“Lâm Xuyên?” Cô khẽ gọi.
“Ừ.” Anh đáp lại một tiếng.
Lâm Xuyên nói: “Đừng cử động lung tung, để anh tắm cho em. Chậm chạp thêm chút nữa là cảm lạnh đấy.”
Lúc này, Đường Nguyệt Thư có hơi ngẩn ngơ, ánh mắt cô cứ dán chặt vào khuôn mặt của Lâm Xuyên, như thể đang bị sắc đẹp của anh mê hoặc.
“Lâm Xuyên.” Cô bất chợt gọi anh một tiếng nữa, rồi nói tiếp: “Anh thế này trông cứ như… đang tắm cho heo ấy.”
Lâm Xuyên: “…”
Anh thật không ngờ lại bị cô ví như vậy, không nhịn được mà bật cười, như thể cô đã chọc trúng huyệt cười của anh vậy. Bàn tay trong nước khẽ vỗ nhẹ vào đùi cô một cái, lực không mạnh nhưng vì ở trong nước nên tiếng “bẹp” vang lên trong phòng tắm nghe rõ mồn một.
“Đừng nói linh tinh nữa, bây giờ đầu óc em mê man lắm rồi.” Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, cô còn tự gọi mình là heo cơ mà.
Lâm Xuyên bế cô bạn gái trần như nhộng ra khỏi bồn tắm, sau đó lập tức dùng áo choàng tắm bọc kín người cô, không quan tâm đến việc nước làm ướt người mình.
Sau khi đặt cô lên giường, Lâm Xuyên rất thuần thục mở áo choàng ra rồi bắt đầu thoa sữa dưỡng thể.
Mùa đông, da rất dễ bị khô, chính vì thế mà Đường Nguyệt Thư không thể thiếu sữa dưỡng thể.
Lúc này, cô đã tỉnh táo được đôi chút. Cô ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên không nói gì, sau khi thoa xong sữa dưỡng thể, anh liền lấy đồ ngủ và giúp cô mặc vào.
“Em muốn đánh răng.” Đường Nguyệt Thư nói, cô vừa nói vừa đặt chân xuống đất xỏ dép vào.
Lâm Xuyên không ngăn cô, chẳng mấy chốc cũng theo vào đứng bên cạnh cô cùng đánh răng, anh đã thay sang một bộ đồ ngủ khác vì bộ lúc nãy đã bị ướt.
Lúc nằm xuống giường, Đường Nguyệt Thư rất tự nhiên chui vào lòng bạn trai, luồn tay vào bên trong áo anh.
Có cái gì thì sờ cái đấy.
Lâm Xuyên cũng để mặc cho cô sờ, anh siêng năng dành thời gian đến phòng gym tập luyện cũng chỉ để bạn gái sờ cho đã. Nhưng anh vẫn nhẹ giọng hỏi: “Không phải em buồn ngủ sao?”
Lúc mới nằm xuống, Lâm Xuyên đã tiện tay tắt đèn, vốn là định đi ngủ đàng hoàng.
“Rốt cuộc em muốn ngủ hay muốn làm?” Lâm Xuyên hỏi bạn gái mình.
Bộ não vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn của Đường Nguyệt Thư khiến cô lập tức trả lời: “Muốn cả hai thì không được à?”
Lâm Xuyên bật cười, ôm chặt lấy cô: “Ngủ trước đi, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
“Vậy hôn một cái.” Đường Nguyệt Thư nói.
Lâm Xuyên cũng không quan tâm khi nói câu đó cô có tỉnh táo hay không, anh cúi xuống, ghé sát lại gần rồi hôn lên môi cô. Một cảm giác mềm mại truyền đến từ đôi môi, Đường Nguyệt Thư phối hợp với anh theo bản năng, môi lưỡi cả hai cứ thế quấn lấy nhau.
“Được rồi.” Lâm Xuyên rời khỏi môi cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: “Hôn thêm nữa thì khỏi ngủ luôn đấy.”
Đêm đó trôi qua trong yên bình, không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau vẫn là cuối tuần, Đường Nguyệt Thư ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Khi cô vừa mở mắt ra, xung quanh vẫn còn tối, rèm cửa trong phòng được kéo kín. Tim cô khẽ lỡ một nhịp, chốc lát sau mới nhớ ra hôm nay là Chủ nhật. Cô trở mình, trên giường chỉ còn lại một mình cô.
Cô lăn qua lăn lại một hồi.
Phải mấy phút sau mới với lấy điện thoại. Điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, đã sạc đầy pin, vừa kết nối mạng thì hàng loạt tin nhắn lập tức ùa đến.
Đường Nguyệt Thư cũng đã quen với chuyện này.
Cô nằm úp trên giường trả lời tin nhắn, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng Lâm Xuyên xuất hiện, anh thong thả bước vào phòng. Anh mặc quần dài thoải mái và áo hoodie cổ tròn.
Anh ngồi xuống mép giường, tay đặt lên eo Đường Nguyệt Thư qua lớp chăn. Anh nói: “Chào buổi sáng, em có muốn dậy luôn không?”
Đường Nguyệt Thư đặt điện thoại sang một bên, trở mình lại đối diện với Lâm Xuyên.
Cô nói: “Chờ thêm chút nữa đi.”
Cô muốn nán lại trên giường thêm vài phút nữa.
Lâm Xuyên cũng chiều theo ý cô. Cuối tuần cũng không có việc gì quan trọng, thích ngủ nướng thêm một chút cũng có sao đâu chứ?
Buổi trình diễn tối qua của Đường Nguyệt Thư đã thành công rực rỡ, sáng nay lên mạng đã thấy một số bài đăng khen ngợi từ những người trong giới.
Cô cảm thấy rất có thành tựu.
Không những biến sở thích thành nghề nghiệp mà còn thành công như vậy, cô cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời.
Lâm Xuyên ngồi bên mép giường kể cho Đường Nguyệt Thư nghe sáng nay có những món ăn gì. Nghe anh đọc thực đơn như đang đọc menu, Đường Nguyệt Thư hơi sững người.
“Nhiều vậy sao?”
Lâm Xuyên véo nhẹ má cô một cái, cảm giác rõ ràng đã có hơi khác trước, anh nói: “Em gầy đi rồi, dạo gần đây không chỉ ngủ ít đi mà ăn uống cũng chẳng ra gì đúng không?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
“Em chọn những món mình muốn ăn là được.”
Nuôi bạn gái và nuôi con rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
Nghe xong một tràng những món ăn, Đường Nguyệt Thư không ngủ nổi nữa. Cô ngồi dậy, tựa đầu lên vai Lâm Xuyên vài giây, giống như bộ máy đang cần một chút thời gian đệm để khởi động.
Một lát sau, cô đẩy bạn trai ra.
“Được rồi.”
Đường Nguyệt Thư rửa mặt xong thì vẫn mặc nguyên đồ ngủ ra ngồi vào bàn.
Trên bàn bày đầy món, mỗi món không nhiều nhưng vô cùng phong phú.
Cô bỗng nhớ lại hồi ở Paris, lúc đó hai người còn chưa ở bên nhau, sau khi cô vừa khỏi một trận ốm nặng, Lâm Xuyên đã lái xe một quãng đường dài vào buổi sáng để đưa cô đi ăn bữa sáng hợp khẩu vị người Trung.
Ở nước ngoài, chẳng có cách theo đuổi nào giản dị và tự nhiên hơn là đưa người Trung Quốc đi ăn những món ăn Trung Quốc.
“Chiều nay có ra ngoài không?” Lâm Xuyên bàn bạc với cô về kế hoạch hẹn hò.
Đường Nguyệt Thư nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, ở bên ngoài, tuyết lại đang lất phất rơi.
“Nhất định phải ra ngoài sao?” Cô hỏi.
Không biết Lâm Xuyên nghĩ tới điều gì, anh nói: “Không ra ngoài cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt.”
Đường Nguyệt Thư không nhận ra trong câu nói đó của anh có ẩn ý gì.
Mãi cho đến khi ăn uống no nê xong từ lâu, cô nửa muốn nằm trên sofa trong phòng khách, định tìm một bộ phim hay show giải trí nào đó để xem.
Nhưng tìm mãi vẫn không có gì ưng ý, cô bèn ngẩng đầu nhìn bạn trai, hỏi: “Lâm Xuyên, anh có muốn xem gì không?”
Lâm Xuyên bưng một đĩa dâu tây tươi nhỏ đi tới đưa cho cô.
Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc TV trước mặt. Chiếc TV trong nhà Đường Nguyệt Thư bình thường gần như chỉ để làm vật trang trí, không biết đã bao lâu rồi không được bật lên.
Lúc này Đường Nguyệt Thư đang bưng dâu tây ăn.
Lâm Xuyên chẳng muốn xem chương trình gì, anh thà ngắm cô ăn dâu tây còn thấy thú vị hơn.
Anh cầm điều khiển từ xa bấm một hồi, cuối cùng chẳng tìm được cái gì hấp dẫn, thế là dứt khoát tắt luôn tivi.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cô cứ thế nhìn Lâm Xuyên đi về phía mình, đứng trước mặt cô. Anh hơi cúi xuống nhìn cô từ trên cao, tay khẽ nâng cằm cô lên.
“Nguyệt Thư, anh không xem nổi mấy chương trình giải trí đó, bây giờ anh chỉ muốn hôn em thôi.”
Đường Nguyệt Thư vừa mới nuốt xong quả dâu thứ hai, chậm rãi chớp mắt với anh một cái. Môi cô vẫn còn dính nước dâu, hơi bóng lên, trông mọng nước vô cùng.
“Em đâu có nói là không cho hôn.” Cô đáp.
Vừa nói xong, Lâm Xuyên đã lấy đĩa dâu trong tay cô đặt sang bàn trà, sau đó cúi người hôn cô. Vài giây sau, anh hơi lùi lại, đưa tay lên, dùng đầu ngón cái nhẹ nhàng lau môi cô rồi khẽ bật cười: “Vị dâu rõ luôn.”
Lâm Xuyên ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi mình, nói: “Ngồi lên đây rồi hôn.”
Đường Nguyệt Thư ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, hai người ôm chặt lấy nhau, nụ hôn ban đầu còn trong sáng rồi cũng dần dần không còn trong sáng nữa.
Dù hôm nay ngoài trời đang có tuyết rơi, nhưng ánh sáng vẫn rất tốt, ít nhất là trong căn hộ ở trên tầng cao này, khi kéo rèm ra thì ánh sáng chiếu vào vẫn đủ sáng.
Trong nhà rất ấm áp.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy nụ hôn này dường như dần trở nên không ổn, cô muốn đẩy anh ra để nói gì đó, nhưng Lâm Xuyên hoàn toàn không cho cô cơ hội ấy.
Một lúc sau, Đường Nguyệt Thư hơi tách ra khỏi người anh một chút, hơi thở dồn dập.
Lâm Xuyên cười, khẽ kéo cô lại gần: “Sao thế?”
Đường Nguyệt Thư không đáp, cơ thể cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng từ phần eo xuống hông đã bị anh giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được.
“Lâm Xuyên, bây giờ đang là ban ngày.” Cô khẽ nhắc nhở anh.
Lâm Xuyên ừ một tiếng, ý là anh biết rồi, sau đó anh tiếp tục hôn nhẹ từng cái lên mặt cô rồi dần dần hôn xuống cổ.
Đường Nguyệt Thư vô thức khẽ nhắm mắt lại.
“Lâm Xuyên.” Cô lại gọi tên anh một lần nữa.
“Ừ.” Anh đáp rất qua loa, rồi vẫn tiếp tục bận rộn với việc mình đang làm.
“…”
Cô đưa tay đẩy anh ra, lòng bàn tay áp lên cổ anh, đẩy anh tựa vào lưng ghế. Giọng nói của cô vang lên mang theo chút giận dỗi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
“Em không nhìn ra sao?” Lâm Xuyên cười khẽ, anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt mang theo sự xâm lược không hề che giấu. Anh lại cúi đầu, ghé bên tai cô, khẽ nói ra ba chữ vô cùng trắng trợn.
“…”
Câu nói đó của Lâm Xuyên quá thẳng thắn, mà hiện tại lại không phải là ban đêm mà là giữa ban ngày sáng rỡ.
Đường Nguyệt Thư bỗng cảm thấy có một nỗi xấu hổ khó gọi thành tên.
“Nhưng mà cũng không thể…”
Câu nói của cô bị Lâm Xuyên cắt ngang: “Không thể ‘ban ngày làm bậy’ đúng không?”
Anh khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Cục cưng, em không định thương xót anh một chút sao?”
Lúc này, tư thế của hai người đối mặt nhau gần sát như vậy, cảm giác của Đường Nguyệt Thư là rõ ràng nhất.
Đôi mắt của Lâm Xuyên rất đẹp, cũng rất dễ khiến người ta rung động.
Dưới bàn trà trước mặt có ngăn kéo. Lâm Xuyên đỡ cô nghiêng người về phía trước một chút, đưa tay lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp bao cao su rồi ném thẳng lên mặt bàn.
Đường Nguyệt Thư hơi trừng mắt, rõ ràng là không biết Lâm Xuyên đã để thứ đó ở đó từ bao giờ.
“Ngoan, mở miệng ra.”
Anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa.
Phòng khách có hơi trống trải. Bình thường, mọi thứ trong nhà của Đường Nguyệt Thư đều được cô giúp việc dọn dẹp rất ngăn nắp, bây giờ thứ duy nhất trở nên hỗn loạn chính là hai người bọn họ.
Áo trên người Lâm Xuyên đã bị anh cởi ra, thân hình do chăm chỉ tập gym hiện rõ trước mắt Đường Nguyệt Thư.
Thân hình đẹp, rắn rỏi, cân đối, đúng kiểu cơ bắp mà Đường Nguyệt Thư thích.
Lâm Xuyên rất hoan nghênh cô tùy ý khám phá.
Bỗng nhiên Đường Nguyệt Thư nhớ ra gì đó, cô nhỏ giọng nói: “Vẫn chưa kéo rèm cửa…”
Sau lưng cô là một mảng cửa kính sát đất rất lớn. Ánh sáng tốt, kính được lau rất sạch, từ trong nhìn ra ngoài có thể thấy rõ mồn một cảnh vật bên ngoài.
Lâm Xuyên nhìn cô, cười nói: “Đây là nhà em, em quên rồi à? Ban ngày thì từ bên ngoài nhìn vào trong không thấy được gì đâu.”
Đặc biệt là khi ánh sáng bên ngoài lại sáng như lúc này.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Nhưng cô vẫn thấy có hơi kỳ cục.
Giữa ban ngày ban mặt mà lại ở trong phòng khách nhà mình làm những chuyện thế này… Dù biết rõ nhìn từ bên ngoài vào không thấy được nhưng cô vẫn thấy căng thẳng muốn chết.
Cô càng căng thẳng thì phản ứng cơ thể lại càng rõ rệt.
Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ về, trong giọng nói mang theo ý cười: “Bé cưng, thả lỏng chút nào.”
Đường Nguyệt Thư bị anh trêu đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra. Cô rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào mang theo chút tủi thân không thể diễn tả: “Em mệt quá… em không làm nữa đâu…”
Lâm Xuyên cúi người hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhưng Đường Nguyệt Thư lại né tránh.
Anh khẽ thở dài, cầm điều khiển trên bàn trà lên bấm một nút, rèm cửa sổ sát đất tự động kéo lại, phòng khách cũng tối đi.
“Thế này được chưa?” Lâm Xuyên hỏi.
Một lúc sau, anh ôm lấy cô, hai người đổi vị trí, lần này Đường Nguyệt Thư bị anh đè xuống ghế sofa.
***
Sau khi kết thúc, Lâm Xuyên ôm lấy cô dỗ dành một hồi lâu, anh nói xin lỗi: “Xin lỗi em, nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không làm như vậy nữa.”
Đường Nguyệt Thư vùi mặt vào ngực anh, một lúc lâu sau mới khẽ nói bằng chất giọng nghèn nghẹn: “Không phải là không thích… mà là anh không nói trước với em.”
Cô chưa có sự chuẩn bị tâm lý.
Nếu Đường Nguyệt Thư thật sự không đồng ý, Lâm Xuyên sẽ không ép cô.
Lâm Xuyên khẽ xoa mặt cô, cúi đầu hôn một cái: “Anh nhớ rồi. Anh bế em về phòng nghỉ nhé?”
Đường Nguyệt Thư không phản đối, thế là Lâm Xuyên ôm lấy cô, luồn tay qua hõm đầu gối cô rồi đứng dậy. Anh vẫn chưa mặc lại áo, sau lưng còn có vài vết cào bằng móng tay.
Tình cảm của hai người đang trong giai đoạn rất cuồng nhiệt, gần như lúc nào cũng khao khát cơ thể của đối phương, chỉ cần vài ngày không gặp đã có thể khiến người ta nhớ nhung đến phát điên.
Huống hồ hơn nửa tháng nay, Đường Nguyệt Thư bận đến mức hầu như không có thời gian dành cho Lâm Xuyên. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, không thể vì chuyện tình cảm mà làm lỡ việc chính.
Đường Nguyệt Thư cũng biết mình đã lạnh nhạt với bạn trai.
Cả ngày hôm ấy, hai người gần như không rời khỏi giường. Một trong những cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất để giao tiếp tình cảm chính là tì.nh d.ục.
Sau đó, nằm trên giường ôm nhau trò chuyện cũng rất tuyệt.
Sau lần gặp mặt này, đến cuối tuần tiếp theo, Đường Nguyệt Thư bay đến Hong Kong.
Bắc Kinh với Hong Kong không giống như đang ở cùng một mùa. Lúc này, Đường Nguyệt Thư đã cảm nhận được cái gọi là “mùa đông hai ba mươi độ” mà trước đây Lâm Xuyên từng nhắc đến.
Nhưng sau khi xem dự báo thời tiết xong, Lâm Xuyên liền nói với cô: “Ngày kia, cũng tức là Chủ nhật, sẽ hạ xuống khoảng mười mấy độ đấy, em chuẩn bị tinh thần nhé.”
Tối thứ bảy, hai người ra ngoài dạo phố. Đường Nguyệt Thư chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, đi một lúc liền cảm thấy nóng, người bắt đầu đổ mồ hôi.
Trên điện thoại hiển thị nhiệt độ vẫn là hơn hai mươi độ.
Sếp Đường chưa từng trải qua kiểu thay đổi thời tiết như vậy, không khỏi buột miệng hỏi một câu đầy hoài nghi: “Ngày mai, nhiệt độ có thể hạ xuống còn khoảng 12 độ thật sao?”
Đó là chênh lệch tận 10 độ đấy.
Lâm Xuyên bật cười: “Vậy thì chờ xem nhé?”
Buổi tối hôm đấy đi ngủ, lúc đầu Đường Nguyệt Thư còn để tay ngoài chăn, nhưng đến nửa đêm đã vô thức rụt hết vào trong chăn, thuận thế còn tìm được chỗ ấm nhất trong chăn.
Cô lăn vào lòng Lâm Xuyên.
Dù đang trong giấc ngủ nhưng Lâm Xuyên vẫn vòng tay ôm cô vào lòng.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Đường Nguyệt Thư mở cửa sổ ra nhìn thử.
“…”
Tốc độ hạ nhiệt thế này khác gì bị cấp đông chứ?
Quả nhiên cư dân mạng không hề nói quá, lạnh như thả há cảo đông lạnh ấy.
Lâm Xuyên thì đã quen rồi, anh dặn Đường Nguyệt Thư mặc áo cho đàng hoàng, không thì sẽ dễ bị cảm lạnh.
Tay chân của cô lạnh đến mức còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Cô vừa mới đưa tay ra ngoài cửa sổ một lát, quay vào liền đưa tay chạm vào cổ Lâm Xuyên cho anh “giải nhiệt”.
Bàn tay nghịch ngợm của cô lập tức bị anh bắt lấy, giữ trong tay rồi dùng hai tay ủ ấm cho cô.
“Nếu còn nghịch nữa thì chúng ta vận động buổi sáng một chút cho toát mồ hôi nhé.”
Giọng điệu của anh đầy ẩn ý.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Mới sáng sớm mà cũng còn có hứng như thế à.
Đường Nguyệt Thư thì lại chẳng chịu phối hợp chút nào. Hong Kong trở lạnh rồi, cô cũng phải quay về đi làm thôi.
Trong khoảng thời gian yêu đương với Lâm Xuyên đến nay, cô đã gần như đi dạo đến hết mọi ngóc ngách ở Hong Kong.
Sau khi mối quan hệ giữa Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên không còn được giấu giếm nữa, ngay cả nhân viên trong công ty cũng lờ mờ nghe được tin tức. Vậy là lại có vài “nhân chứng tận mắt” thì thầm bàn tán rằng từng thấy Lâm Xuyên đưa đón Đường Nguyệt Thư đi làm.
Sau khi công khai, rất nhiều người mới chợt nhận ra những chuyện từng xảy ra.
Ví dụ như chuyện Lâm Xuyên từng ngồi chờ trong văn phòng của Đường Nguyệt Thư để đợi cô tan làm.
Phải công nhận rằng mối quan hệ này được giữ kín thật, nếu không phải do cả hai cùng đồng ý công khai, có lẽ sẽ còn giấu thêm được một khoảng thời gian dài nữa.
Nhưng hiệu quả của việc công khai lúc đó và bây giờ không giống nhau. Giờ đây, mọi người đã thấy được bản lĩnh của vị sếp Đường này, ai cũng biết năng lực của Đường Nguyệt Thư, chẳng ai dám nói cô dựa dẫm vào đàn ông.
Cùng lắm thì họ chỉ nói cô có bệ đỡ là gia thế, mà chuyện đầu thai đúng chỗ cũng là một dạng năng lực mà.
Sau Tết Dương lịch, năm mới cũng đã đến.
Từ sau khi trải qua đợt ốm nặng hồi trước, lão Đường ít khi đến công ty hơn trước mà phần lớn thời gian là trợ lý Giản đến báo cáo tiến độ các dự án cho ông. Tuy nghỉ ngơi tại nhà nhưng ông vẫn không quên giám sát chuyện học hành của cậu con trai út.
Không giám sát thì thôi, càng giám sát thì lão Đường càng nhận thấy rõ con trai út thua xa con gái lúc bằng tuổi.
Hồi còn học tiểu học, Đường Nguyệt Thư đã là một đứa trẻ có khả năng tự chủ rất tốt, so với bạn bè cùng lứa thì cô có tính tự giác cao hơn rất nhiều.
Từ nhỏ cô đã không khiến ba mẹ phải lo lắng về thành tích học tập vì cô luôn nằm trong nhóm những học sinh đứng đầu. Cô cũng không cho phép bản thân mình bị rớt lại phía sau hay trở nên tầm thường.
Chính sự hiếu thắng ấy đã đưa cô đến vị trí ngày hôm nay.
Còn Đường Duẫn Tường thì vẫn còn nhỏ, chưa thể nói trước được điều gì nhưng những chuyện như chép bài tập thì lão Đường tuyệt đối không chấp nhận cho qua.
Ông thuê gia sư về kèm riêng cho cậu ta.
Dù Đường Duẫn Tường có khóc lóc ăn vạ, chuyện này cũng không có cửa thương lượng.
Lão Đường thỉnh thoảng cũng hồi tưởng lại, dù hai đứa con chênh nhau khá nhiều tuổi nhưng sao lại thành ra hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
Ông nhớ đến người vợ cũ đã nhiều năm không gặp, nhớ lại bà cũng chẳng phải kiểu người mẹ nghiêm khắc dạy con.
Cuối cùng, ông chỉ có thể đổ lỗi cho sự khác biệt về tính cách giữa hai đứa và thừa nhận rằng trước đây ông và Chu Ngọc đúng là đã nuông chiều con quá mức.
Trẻ con còn nhỏ, vẫn còn cơ hội để dạy dỗ lại.
Còn ở công ty hiện giờ, Đường Nguyệt Thư quản lý rất tốt.
Bây giờ, mỗi lần lão Đường ra ngoài gặp bạn bè, ai cũng khen ngợi con gái ông, nói rằng cô có phong thái giống ông thời trẻ.
Lão Đường nghe vậy thì cảm thấy nở mày nở mặt vô cùng.
Đặc biệt là hiện giờ, Đường Nguyệt Thư còn có một người bạn trai rất giỏi giang, người ngoài nhắc đến đều chúc mừng ông sắp có một chàng rể với gia thế không vừa.
Xét ra thì nhà họ Đường và nhà họ Lâm ở Hong Kong đúng là môn đăng hộ đối.
Dù khoảng cách địa lý có hơi xa, nhưng thời buổi này thì chuyện đó chẳng phải vấn đề gì lớn.
Tuy ngoài miệng lão Đường vẫn nói với mọi người rằng vẫn chưa có gì chắc chắn cả, nhưng thật ra trong lòng ông cũng có ý đấy rồi.
Tết Nguyên Đán lại sắp đến, Đường Nguyệt Thư về nhà ăn cơm, lão Đường cũng nhắc sơ qua chuyện này trong bữa ăn.
“Ba nghe nói hai đứa quen nhau cũng được mấy năm rồi, chắc cũng ổn định rồi nhỉ?” Lão Đường hỏi.
Đường Nguyệt Thư nhướn mày: “Ba, ba định hỏi gì đây?”
Thật ra, suy nghĩ của lão Đường từ trước đến giờ vẫn luôn rất rõ ràng. Cho dù ngoài miệng ông không chịu thừa nhận, nhưng trên thực tế thì đúng là ánh mắt chọn người của con gái ông còn tốt hơn cả ông. Nếu chỉ xét riêng về gia thế, nhà họ Tề từng chủ động đề nghị liên hôn cũng không tệ, nhưng Tề Ứng Hoài có quá nhiều anh chị em họ, anh ta muốn liên hôn với nhà họ Đường đương nhiên là để tăng thêm thế lực cho bản thân.
Còn Lâm Xuyên thì khác, tập đoàn Lâm thị đã là của anh rồi.
Nên khi xét riêng về con người, Tề Ứng Hoài hoàn toàn không có cửa để so sánh với anh.
“Các con có định phát triển đến giai đoạn tiếp theo không?” Lão Đường hỏi.
Trên bàn ăn chỉ có bốn người. Chu Ngọc của hiện tại thường sẽ không bày tỏ ý kiến gì liên quan đến chuyện của cô con gái riêng này. Còn cậu nhóc Đường Duẫn Tường đang học lớp sáu thì lại mừng thầm trong lòng khi nghĩ đến việc chị gái có thể sẽ gả đi xa trong tương lai gần.
Cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi cảnh phải nhìn sắc mặt của chị mà sống rồi.
Cậu bé ngây thơ đâu biết rằng, nếu chị mình kết hôn thì cuộc hôn nhân đó cũng sẽ trở thành một quân bài có lợi trong sự nghiệp của cô. Các cổ đông trong nội bộ Đường thị chắc chắn sẽ nhìn nhận lại giá trị của cô. Khi đem so sánh với một cậu nhóc còn chưa lớn, chưa có thành tựu nào như cậu ta thì một người chị vừa giỏi giang lại vừa có một người bạn đời xuất sắc sẽ là sự lựa chọn đầy thuyết phục hơn cho vị trí người thừa kế.
Đường Nguyệt Thư không những không rời khỏi công ty mà khả năng cao là cô sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo của Đường thị.
Đường Duẫn Tường vẫn còn nhỏ, cậu ta chưa thể nghĩ đến những chuyện như vậy.
Đối mặt với câu hỏi của ba, Đường Nguyệt Thư không phản bác gì.
“Vẫn chưa có kế hoạch gì.” Cô không muốn nói gì nhiều.
Đường Nguyệt Thư còn rất trẻ, cô vẫn chưa đến độ tuổi muốn cân nhắc chuyện hôn nhân. Nhưng so với trước đây, suy nghĩ của cô ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.
Lão Đường không nghe được câu trả lời mà mình mong đợi, trong phút chốc có hơi trầm ngâm.
Từ sau khi Đường Nguyệt Thư về nước, thật ra ông cũng từng muốn tìm cơ hội để hàn gắn quan hệ với con gái.
Nhưng vấn đề ở chỗ, bề ngoài nhìn vào thì quan hệ giữa hai ba con trông có vẻ vẫn hòa thuận. Đường Nguyệt Thư vẫn về thăm ông định kỳ, thỉnh thoảng còn ở lại một, hai đêm.
Việc cô không tiêu tiền của ông có thể hiểu là vì bây giờ cô không cần nữa. Thu nhập hiện tại của Đường Nguyệt Thư đã dư sức để cô chi trả cho cuộc sống của mình.
Nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được mối quan hệ giữa hai ba con họ đã có một khoảng cách nào đó.
Đúng là có một số chuyện khó có thể xóa bỏ, dù đã qua nhưng cảm giác cũng đã không còn như trước, hoặc cũng có lẽ không chỉ vì một chuyện.
Một lúc sau, lão Đường lại lên tiếng: “Chuyện của con, tự mình nắm bắt cho tốt. Nhưng bây giờ đang có rất nhiều người theo dõi chuyện của hai đứa, nếu có gì thay đổi, nhớ nói với ba một tiếng.”
Đường Nguyệt Thư khẽ cười rồi cụp mắt xuống, không trả lời lại.
Tối hôm đó, sau khi về đến chỗ ở, cô gọi video với Lâm Xuyên rồi không kìm được mà thở dài: “Nếu sau này chúng ta chia tay, tại sao mọi người đều cho rằng em là người bị bỏ rơi vậy chứ?”
Ý nghĩ này là một khuôn mẫu cố hữu trong mắt số đông, bởi nếu so sánh một cách khách quan thì điều kiện tổng thể của Lâm Xuyên vẫn nhỉnh hơn Đường Nguyệt Thư.
Anh giàu hơn cô, tài sản cũng nhiều hơn cô.
Lâm Xuyên ở đầu dây bên kia cũng thở dài: “Em nhất định phải giả định ra một kiểu tình huống khiến người ta đau lòng thế này sao? Anh đã từng bị bỏ rơi một lần rồi đấy.”
Giọng anh vang lên đầy u oán: “Nếu sau này chúng ta chia tay, chẳng lẽ một người đàn ông ba mươi tuổi như anh mà còn bị người ta bỏ rơi lại không đáng thương chắc?”
Đường Nguyệt Thư mơ hồ cảm thấy Lâm Xuyên đang nhân cơ hội này mà diễn trò đây.
“Trời ạ, sao anh lại nhắc đến chuyện trước kia làm gì? Anh muốn cãi nhau với em à?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Hiện tại, tình cảm giữa hai người rất ổn định, những tháng ngày chia tay trước kia cùng với nước mắt và mất khẩu vị ăn uống dường như đã trở thành một phần quá khứ đen tối.
Lần này, Lâm Xuyên không nhượng bộ. Anh nói: “Là em gợi chuyện trước.”
Đường Nguyệt Thư: “… Em chỉ đang chia sẻ cuộc sống với anh thôi mà.”
“Em đã chạm vào vết thương lòng của anh rồi.” Sếp Lâm nghiêm túc nói.
“…”
Cuối cùng thì anh cũng chỉ là một người đàn ông yếu mềm cần bạn gái dỗ dành mà thôi.
Gần đến Tết rồi, cả hai đều bận đến mức không có thời gian gặp nhau. Dù gì họ cũng đều là những người làm chủ doanh nghiệp, phải bận rộn “vẽ bánh” cho nhân viên của mình.
Kỹ năng vẽ bánh của giới tư bản cũng là được tôi luyện qua từng năm mà thành.
Năm nay, vị thế của Đường Nguyệt Thư trong nhà họ Đường cũng đã khác so với trước đây. Mấy năm trước, người cô ruột vốn luôn gặp ai cũng châm chọc mỉa mai kia, năm nay lại hiếm hoi không chĩa mũi nhọn vào Đường Nguyệt Thư.
Đúng là chuyện hiếm thấy.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy có lẽ là vì tiền chia cổ tức năm nay khiến người cô này hài lòng.
Nhưng dịp Tết năm nay vẫn có một người rất thảm, đó là Đường Thước Diễn. Anh ta đã rơi vào tình cảnh bị giục cưới.
Ba của anh ta nói: “Lập gia đình rồi mới gây dựng sự nghiệp. Con không chịu lập gia đình thì chí ít cũng phải làm được cái gì đó ra trò chứ? Cái công ty truyền thông mới gì đó của con, ba thấy nó như sắp phá sản đến nơi rồi.”
Quả là một đòn công kích đầy sắc bén.
Đường Thước Diễn thật sự không chịu nổi sự sỉ nhục này, mùng ba Tết anh ta liền nói với Đường Nguyệt Thư rằng sẽ bay sang Hong Kong nương nhờ em rể Xuyên.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Người bạn trai mà cô không có thời gian gặp thì Đường Thước Diễn đã bay đến gặp thay cô.
Lâm Xuyên cũng làm tròn vai trò là chủ nhà, tiếp đãi Đường Thước Diễn chu đáo. Thật ra là trong các buổi xã giao thì anh sẽ đưa anh trai của bạn gái theo, nhân tiện giới thiệu cho anh ta làm quen với một số người ở đây.
Mà thực ra Đường Thước Diễn cũng chẳng cần Lâm Xuyên giúp đỡ nhiều, anh ta hoàn toàn có thể tự mình tạo dựng một vòng quan hệ ở Hong Kong.
Hiện tại, thân phận của Đường Nguyệt Thư đại diện cho Đường thị và nhà họ Đường nên có một số sự kiện cô không thể vắng mặt.
Mãi đến sau kỳ nghỉ Tết, sau khi trở lại làm việc được một tuần, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên mới sắp xếp được thời gian hẹn hò.
Không lâu sau Tết, vào khoảng tầm tháng tư, dự án Khu Tây Viên từng khiến Đường thị chao đảo vào năm ngoái lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Chính phủ đã công bố bản quy hoạch mới nhất, trong đó khu vực gần Tây Viên được lên kế hoạch xây dựng trường học và các công trình đô thị khác.
Dù trường học vẫn chưa được khởi công nhưng giá trị đầu tư của Khu Tây Viên trong mười năm tới có thể nói là rõ như ban ngày.
Kể từ khi bản quy hoạch này được công bố, lượng truy cập vào trang mạng xã hội của khu công trình thuộc Tây Viên do Đường thị phụ trách lại tăng vọt.
Sau một năm hoạt động, trang chính thức của dự án tái thiết Khu Tây Viên đã có hơn hai trăm nghìn người theo dõi, đặc biệt kể từ khi chính phủ công bố kế hoạch mới, lượng truy cập mỗi ngày cao đến mức đáng kinh ngạc.
Người phụ trách vận hành tài khoản đó có chút lo lắng nên liền đến xin chỉ thị từ Đường Nguyệt Thư, cô chỉ nói anh ta cứ tiếp tục cập nhật như bình thường là được.
Khu Tây Viên đã được tái thiết trong suốt một năm, những tòa nhà đã xây xong đều được hoàn thành dưới sự chứng kiến của cư dân mạng, thỉnh thoảng còn có người quay livestream tại đó, thậm chí có lúc cả chuyên gia cũng tham gia góp ý. Nếu có vấn đề gì thì sớm đã bị lộ ra rồi.
Ngay khi bản quy hoạch của chính phủ được công bố, giá trị đầu tư của Khu Tây Viên đã lập tức được khẳng định.
Những nhà đầu tư trước kia từng do dự không chịu vào cuộc, giờ chỉ đành hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét.
Không phải họ không nhìn ra tiềm năng đầu tư của Khu Tây Viên khi đó, mà là vốn dĩ đầu tư luôn đi kèm với rủi ro, ai dám đảm bảo có thể đợi được đến lúc dự án sinh lời?
Bây giờ thì thời gian chờ để thu lợi đã được rút ngắn đáng kể.
Tập đoàn Đường thị đã có một cú lật ngược tình thế vô cùng ngoạn mục.
Và Đường Nguyệt Thư cũng vậy.
Trước đây, khi Khu Tây Viên xảy ra sự cố, thật ra đã có người định tranh thủ cơ hội mua lại nó với giá thấp, không ít người trong ban lãnh đạo cấp cao cũng muốn nhanh chóng tống khứ cục nợ ấy đi.
Chính là Đường Nguyệt Thư đã mạnh mẽ quyết định không bán. Cô còn nói rõ, nếu có hậu quả gì thì cô sẽ tự mình gánh vác. Nhờ vậy mà họ mới có được thành quả rực rỡ như ngày hôm nay từ Tây Viên.
Giờ đây, tương lai của Đường thị được đánh giá là vô cùng tươi sáng, còn Đường Nguyệt Thư – cô con gái trẻ tuổi được xem là người thừa kế của nhà họ Đường này cũng trở nên rất nổi tiếng.
Việc cô tiếp quản dự án Khu Tây Viên khi ấy, nói là được giao cho nhiệm vụ đang trong tình thế nguy cấp cũng không phải là nói quá. Giờ đây, dự án đó đã trở thành một trong những điểm tựa giúp cô củng cố vị thế của mình trong tập đoàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.