🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra, kết hôn chỉ là làm một thủ tục, chuyện đó rất đơn giản.

Rắc rối là ở khâu tổ chức hôn lễ.

Thêm nữa, trước khi kết hôn, vẫn còn một bước quan trọng: ra mắt ba mẹ.

Đường Nguyệt Thư chưa từng chính thức gặp mặt những người lớn trong nhà Lâm Xuyên, mà Lâm Xuyên cũng chưa từng chính thức lấy thân phận bạn trai để đến thăm ba mẹ và những người thân khác của Đường Nguyệt Thư.

Lâm Xuyên từng gặp lão Đường vài lần trong một số dịp. Ban đầu, khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được công khai, Lâm Xuyên gọi ông là “chủ tịch Đường”, sau này gặp lại thì đổi sang gọi là “bác trai”.

Về mặt lễ nghi thì không thể bắt bẻ gì được anh.

Nhưng năm nay Đường Nguyệt Thư cũng sắp 27 tuổi rồi, vậy mà hai người vẫn chưa thể hiện rõ dấu hiệu gì cho thấy cả hai sắp bước sang giai đoạn tiếp theo.

Trong số những người cùng tuổi với cô, có không ít người đã kết hôn sinh con, nhưng những người bạn chơi thân với cô thì đến giờ vẫn chẳng ai có ý định nghĩ đến chuyện cưới hỏi.

Dạo gần đây, Giang Thanh Dã mới tình cờ gặp được một ngôi sao nam. Nếu nói đẹp trai thì đúng là rất đẹp trai, anh ta là một diễn viên. Giang Thanh Dã vốn chẳng phải fan cuồng của ai, nhưng với trai đẹp thì đúng là lúc nào cô ấy cũng “rộng lượng yêu thương”.

Diệp Uyển Uyển và cậu em hàng xóm kia thì đến giờ vẫn chưa có cái kết rõ ràng nào.

Còn Thương Thời Thu thì chắc rễ tình đã bị nhổ sạch từ thời còn đi học rồi.

Về phía các bạn nam khác thì… không thể đánh đồng hết được, nhưng nói chung thì thái độ của đàn ông và phụ nữ trong chuyện hôn nhân vốn không giống nhau. Dù là nam hay nữ, khi nhắc đến chuyện kết hôn thì cũng phải cân nhắc đến hai chữ “lợi ích”.

Sau khi cầu hôn thành công không lâu, Đường Nguyệt Thư quay lại đi làm như bình thường. Đến một hôm, cô gọi điện cho ba ruột của mình, nói: “Ba, con định kết hôn rồi.”

Cuộc gọi này của cô chỉ mang tính chất thông báo.

Không phải để hỏi ý kiến.

Cũng may là đối tượng kết hôn của cô không có gì để bắt bẻ.

Nhưng lão Đường vẫn cẩn thận hỏi một câu: “Là với Lâm Xuyên hả?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lão Đường thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật thì dạo gần đây ông có nghe được vài lời đồn thổi, đại khái là dịp Tết vừa rồi mỗi người về nhà mình, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên không ở cạnh nhau mấy, thế là có người lén lút bàn tán sau lưng, đoán già đoán non là hai người chia tay rồi.

Thật ra thì dù chia tay cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến giá trị bản thân của hai người, nhưng mà khi nghe những lời kiểu đó vẫn khiến người ta cảm thấy không vui.

Đường Nguyệt Thư hỏi ba mình lúc nào rảnh để cô đưa người về nhà.

Phần lớn thời gian lão Đường đều rảnh, giờ đây ông đã càng lúc càng ít can thiệp vào chuyện trong công ty.

“Nhà họ Lâm nhìn nhận con thế nào? Con đã gặp ba mẹ cậu ấy chưa? Người nhà cậu ấy có dễ sống chung không?” Lão Đường hỏi.

Đường Nguyệt Thư: “Đều tốt cả, con có cưới người nhà anh ấy đâu mà sợ.”

Lão Đường: “…”

Hai bên đều cùng một lý lẽ.

Tuy vậy, vẫn không thể không thừa nhận rằng cho dù hai người yêu đương bình thường rồi tiến tới bước này thì khi bàn đến chuyện hôn nhân, cân nhắc đến gia cảnh của gia đình hai bên cũng khó tránh khỏi mang vài phần tính chất giống với liên hôn.

Nhưng khi Đường Nguyệt Thư nhắc đến điểm này với Lâm Xuyên, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Em yêu, em cầu hôn anh, vậy có tính là… anh ‘gả xa’ không?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Chuyện có sống cùng nhau sau khi cưới không đúng là một vấn đề.

Trọng tâm sự nghiệp của hai người không đặt ở cùng một nơi, Đường Nguyệt Thư không thể buông bỏ sự nghiệp mà cô đã phải vất vả mới gây dựng được để định cư ở Hong Kong, mà Lâm Xuyên cũng không thể mặc kệ công ty của mình.

Hai người bàn bạc với nhau một chút, cách giải quyết cũng đơn giản: mỗi người ổn định một chỗ ở, một nhà ở Hong Kong, một nhà ở Bắc Kinh, luân phiên nhau qua lại.

Đã yêu nhau bao nhiêu năm kiểu đó rồi, chẳng lẽ vì lý do này mà không kết hôn nữa sao?

Đường Nguyệt Thư dẫn Lâm Xuyên về nhà gặp lão Đường. Anh rất chu đáo trong mọi lễ nghĩa, mang đầy đủ lễ vật đến ra mắt, thể hiện đúng mực thái độ của một chàng rể.

Chỉ là phần lớn thái độ của anh đối với ba vợ còn phụ thuộc vào Đường Nguyệt Thư.

Trong nhiều gia đình, giữa cha mẹ và con cái thường tồn tại những khoảng cách, có lớn có nhỏ, tuy không đến mức từ mặt nhau nhưng cũng khó mà trở lại như thuở ban đầu.

Lão Đường không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này, chỉ hỏi một chút về dự định sau khi kết hôn của hai người.

Đối với Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên, thật ra kết hôn chỉ là làm cho đủ thủ tục.

Lâm Xuyên cũng không yêu cầu Đường Nguyệt Thư phải hy sinh sự nghiệp của mình.

“Nguyệt Thư, con đã nói với mẹ con chưa?” Lão Đường bỗng nhiên hỏi.

Người vợ cũ của ông khi ly hôn thì rất dứt khoát, để lại con gái cho nhà họ Đường, bao nhiêu năm nay cũng chẳng mấy quan tâm.

Lão Đường biết hiện giờ bà sống rất ổn, còn có thêm con cái khác, có lẽ tình cảm dành cho đứa con gái lớn là Đường Nguyệt Thư cũng đã phai nhạt đi không ít.

Cả hai người họ vốn dĩ cũng chẳng phải những bậc cha mẹ mẫu mực gì.

Thật ra Đường Nguyệt Thư cũng đã thông báo với bà Đỗ rồi, nhưng bà chỉ tỏ ý sẽ đến dự hôn lễ của cô, còn mấy nghi thức trước đó thì không có ý định tham gia.

Lão Đường cũng không mấy ngạc nhiên, ông chỉ nói: “Vậy thì cứ quyết định thế đi.”

Tháng ba, Đường Nguyệt Thư theo Lâm Xuyên về thăm ba mẹ và ông nội của anh.

Đường Nguyệt Thư từng nghe nói về ông nội của Lâm Xuyên, biết được mấy năm trước ông cụ chính là người tích cực thúc giục anh kết hôn nhất.

Lâm Xuyên từng vì chuyện cưới xin mà cãi nhau với chính ông nội mình. Đường Nguyệt Thư không cho rằng mình là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, cho dù trước kia có giận dỗi đến nỗi từng chia tay, cô cũng chưa từng thấy mình là trở ngại khiến gia đình anh không hòa thuận.

Dù sao thì mâu thuẫn cũng là giữa hai ông cháu họ.

Quan điểm khác nhau, có cãi nhau cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng sau khi Đường Nguyệt Thư theo Lâm Xuyên đi gặp ông cụ xong, ông cụ vung tay một cái, tặng cô hẳn một căn biệt thự cao cấp.

Luật sư cũng lập tức theo sát ngay sau để làm thủ tục sang tên.

“?”

Trình độ tiếng Quảng Đông của Đường Nguyệt Thư vẫn chỉ dừng ở mức nghe hiểu được phần lớn, về phần nói thì cô không rành lắm, nhưng vì đối phương là người lớn trong nhà nên cô vẫn cố gắng nói vài câu, chỗ nào quên thì Lâm Xuyên đứng bên cạnh đỡ lời.

Chỉ sau một buổi gặp như vậy, ông cụ liền nói sẽ tặng nhà cưới cho hai người, còn đặc biệt để Đường Nguyệt Thư đứng tên.

“…”

Sự hào phóng này nằm ngoài dự đoán.

Về sau, Lâm Xuyên đã giải thích rằng, sau khi gặp được cháu dâu tương lai thì ông nội anh cảm thấy rất hài lòng. Thêm vào đó, vì cháu trai mình đã ba mươi mấy tuổi rồi, lớn hơn người ta mấy tuổi, ông cụ cũng mong sớm được uống rượu mừng.

Tặng chút quà là để Đường Nguyệt Thư hiểu rõ được thái độ của ông ấy.

Còn về việc tại sao lại nói Lâm Xuyên đã hơn ba mươi, thì chỉ có thể nói là những người ở thế hệ trước đều có một bộ công thức tính tuổi riêng – cộng thêm một, hai tuổi vào tuổi gốc là ra, gọi là tuổi mụ gì đó.

Thật ra, trước khi Lâm Xuyên đưa vợ sắp cưới của mình đến gặp ông nội, ông cụ đã nghe con trai và con dâu kể sơ qua về gia thế của cô gái này. Sau đó, ông cụ đột nhiên trầm ngâm rất lâu.

Ông ấy vốn cứ tưởng bạn gái của Lâm Xuyên xuất thân từ gia đình vừa vừa, có thể gọi là khá giả.

Kết quả là ba người nhà kia biết chuyện này bao lâu nay, thế mà không ai nói với ông cụ một câu.

Lúc ông cụ còn khăng khăng muốn “môn đăng hộ đối”, cháu trai lại nói không quan tâm đến mấy chuyện đó, anh chỉ cần cái gọi là tình yêu gì đấy. Đến khi ông ấy bắt đầu thấy điều kiện gia đình cũng không quan trọng đến thế nữa thì bọn họ lại bảo với ông ấy rằng bạn gái anh vẫn là người đó, nhưng điều kiện thì đúng là môn đăng hộ đối.

Ông ấy có cảm giác như mình già cả rồi mà vẫn bị đám trẻ con dắt mũi xoay vòng vòng vậy.

“…”

Lâm Xuyên bàn với Đường Nguyệt Thư: “Chúng ta sửa sang lại căn biệt thự đó rồi dùng làm nhà tân hôn nhé?”

Đường Nguyệt Thư không có ý kiến gì.

Sau đó, ba mẹ Lâm Xuyên cùng anh đến Bắc Kinh, gặp gỡ người nhà họ Đường. Mãi đến lúc này, Đường Nguyệt Thư mới thật sự cảm nhận được chút không khí của việc bàn chuyện cưới hỏi.

Hai bên gia đình bàn bạc về chuyện hôn lễ rất vui vẻ.

Nhà họ Đường và họ Lâm đều có địa vị riêng ở mỗi nơi. Hiện giờ, Đường Nguyệt Thư được xem là người kế nhiệm được toàn bộ công ty đặt nhiều kỳ vọng nhất, gần như chỉ cần lão Đường và các cổ đông không có ý kiến gì thì không ai có thể lay chuyển được vị trí của cô.

Trước đó, khi Đường Nguyệt Thư nhắc đến chuyện mình muốn kết hôn, cô của cô cứ tưởng rằng cô định gả xa về Hong Kong, liền tìm cách dò hỏi thử thái độ của lão Đường, đại khái là muốn biết sau khi Đường Nguyệt Thư đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí của cô.

Trong thế hệ này của nhà họ Đường, Đường Nguyệt Thư là người có thành tựu nổi bật nhất. Năm kia, lúc công ty xảy ra biến cố, chính cô đã lập tức đứng ra gánh vác, đến nay Đường thị đã bình ổn trở lại, thậm chí còn có xu hướng tiếp tục phát triển đi lên. Ai có thể ngồi vững trên chiếc ghế nắm quyền lực thì người đó sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn.

Người cô này của Đường Nguyệt Thư cũng tính toán rất kỹ. Bà ta có hai đứa con, một trai một gái, biết đâu có thể thử tranh một phen.

Dù sao thì thói quen dùng người nhà của lão Đường cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Chỉ là sau khi thăm dò xong bà ta mới nhận ra: đứa cháu gái này kết hôn thì cũng chỉ là “kết hôn” thôi.

Đến giờ cũng gần như đã rõ ràng chuyện Đường thị sẽ rơi vào tay ai trong tương lai.

Còn cậu em trai cùng cha khác mẹ của Đường Nguyệt Thư có ưu tú hay không thì còn chưa biết, nhưng rõ ràng có thể thấy cậu ta gia nhập quá muộn, có lẽ đến cơ hội cạnh tranh cũng không có.

Tối sinh nhật 27 tuổi của Đường Nguyệt Thư vào cuối tháng tư, cô và Lâm Xuyên đã tổ chức lễ đính hôn ở Bắc Kinh.

Tin tức đính hôn cũng được truyền đến Hong Kong, chỉ là ở đó, phiên bản lan truyền lại trở thành “Người nắm quyền của Lâm thị đính hôn với thiên kim Bắc Kinh.”

Hai người không tổ chức thêm một buổi lễ đính hôn ở Hong Kong nữa, thật sự là quá tốn công sức.

Rõ ràng theo quy trình thì chỉ cần hai người đi đăng ký kết hôn là xong, nhưng nếu tính thêm các bước tổ chức hôn lễ và việc phải trao đổi giữa hai bên gia đình thì đúng là một công trình khổng lồ.

Ngày cưới, váy cưới và vest, ảnh cưới, địa điểm và hình thức tổ chức lễ cưới, rồi cả danh sách những khách mời cần phải mời – tất cả những thứ đó đều là những khâu vô cùng tốn kém cả tiền bạc lẫn nhân lực.

Vậy nên tuy đã đính hôn rồi, nhưng ngày tổ chức hôn lễ thì được sắp xếp vào năm sau.

Dù dành cả một năm để chuẩn bị cho hôn lễ thì cũng chưa chắc đã thấy nhiêu đó là đủ thời gian.

Đường Nguyệt Thư liên hệ với một nhà thiết kế váy cưới mà cô quen ở Paris để đặt may váy cưới riêng cho mình, cả lễ phục của cô và của Lâm Xuyên đều phải đặt thiết kế riêng.

Tuy sếp Đường cũng từng nghĩ đến chuyện tự tay thiết kế cho mình một chiếc váy cưới, nhưng rồi cô lại nghĩ lại, cưới xin vốn đã là một chuyện khiến người ta mệt nhoài, việc gì không cần mình đích thân làm thì nên buông bớt.

Ngày đi đăng ký kết hôn và ngày tổ chức hôn lễ không cùng một ngày, nhưng cả hai ngày đó đều là do cụ ông nhà họ Lâm đi nhờ người xem ngày giúp.

Dù sao cũng chỉ là chọn ngày làm việc, chọn ngày nào cũng không quá quan trọng.

Ông cụ thuật lại lời của thầy bói, bảo rằng sang năm, hai ngày này đều là ngày đẹp: hợp cưới hỏi, tụ tài, đại cát.

Tụ tài sao?

Vậy thì chọn hai ngày đó đi.

Đường Nguyệt Thư không hiểu lắm về văn hóa xem bói, nhưng cô lại có chút hứng thú.

Thế là Lâm Xuyên dẫn cô đi trải nghiệm thử một lần.

Ở Hong Kong, phần lớn giới nhà giàu đều tin vào phong thủy, Lâm Xuyên tai nghe mắt thấy nhiều nên cũng quen biết vài thầy bói.

Một ông lão râu trắng ăn mặc giản dị xem chỉ tay cho Đường Nguyệt Thư, vừa nhìn sơ qua đã phán ngay một câu: “Mệnh phú quý.”

Ông ấy nói ba mẹ cô đều còn sống, có anh chị em nhưng tình thân hơi nhạt, bù lại thì đường tài lộc hanh thông, trước năm 25 tuổi từng trải qua một giai đoạn tương đối khó khăn nhưng mệnh có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, tiền đồ rộng mở.

Sau đó, ông ấy lại ngẩng đầu lên, quan sát tướng mạo của Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên, kết luận thêm một câu “Rất xứng đôi”. Ông ấy còn hỏi ngày tháng năm sinh của cả hai rồi mở một cuốn sổ tay bọc da trâu trông rất cũ, giấy bên trong đã ngả màu và thô ráp theo năm tháng.

Ông ấy nói hai người họ là chân mệnh thiên tử và chân mệnh thiên nữ của nhau.

Không thể không thừa nhận, những thứ mơ hồ như thế này thật sự dễ khiến người ta say mê.

Đường Nguyệt Thư cũng vui vẻ bỏ tiền ra, dù có là những lời bịa đặt đi chăng nữa thì chỉ nói theo một công thức có sẵn, phần lớn người ta cũng toàn nói lời tốt đẹp. Hơn nữa, những gì thầy bói đó nói cũng không nói sai, xét ở một mức độ nào đó thì đúng là số mệnh của hai người họ khá tốt.

Nhưng những lời nói sau đó thì có vẻ có hơi bịa đặt một chút. Không biết có phải do những vị khách trước đây của thầy bói này đều thích con cháu đầy đàn hay không mà ông ấy còn xem thêm cung con cái cho cặp đôi sắp cưới này, cuối cùng thì giơ tay phải lên ra dấu số ba.

Ý là bọn họ sẽ có ba đứa con.

Phản ứng đầu tiên của Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đều là không thể nào.

Thế nhưng thầy bói lại làm ra vẻ huyền bí, lắc đầu nói: “Chuyện trời định không thể tiết lộ.”

“…”

Sau khi tính xong cung con cái, Đường Nguyệt Thư cảm thấy những điều mà thầy bói này nói trước đó thực sự chỉ là những lời theo khuôn mẫu, chẳng đáng tin lắm.

Lâm Xuyên nắm tay cô, cười nói: “Chuyện này vốn dĩ là ‘tin thì có, không tin thì không’. Sinh hay không sinh, sinh mấy đứa, chẳng phải cũng do chúng ta quyết định sao? Em đừng nghĩ nhiều.”

Về phần anh, anh không quá tin vào mấy chuyện mê tín mơ hồ như vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn mời người đến nhà hay công ty xem phong thủy. Anh cho rằng chuyện này không hẳn thuộc về lĩnh vực huyền học, mà còn có chút liên quan đến tâm lý học

Dù sao cũng chỉ là tốn một ít tiền, không sao cả.

Trải nghiệm về việc xem bói lần này khiến tâm trạng của Đường Nguyệt Thư rất phức tạp, đồng thời cũng khiến cô từ bỏ ý định muốn mê tín một chút.

Hôn lễ được ấn định vào đầu mùa hè năm sau. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, nếp sống của họ cũng đã có chút thay đổi. Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên dần tham gia nhiều hơn vào các mối quan hệ xã giao của người thân và bạn bè hai bên, không tránh khỏi việc tiếp xúc với nhau nhiều hơn qua những mối quan hệ này. Quả thật, làm vợ chồng và làm người yêu vẫn có sự khác biệt.

Đường Nguyệt Thư không quá bận tâm cho việc lên kế hoạch cho đám cưới, cô và Lâm Xuyên cùng chọn bên tổ chức, rất nhiều chi tiết còn lại đều do Lâm Xuyên theo sát.

Sau khi đính hôn, những lời mời gửi đến Đường Nguyệt Thư còn nhiều hơn trước. Ban đầu chỉ là một số cổ đông quan tâm đến kế hoạch sau khi kết hôn của cô. Sau khi Đường Nguyệt Thư nhiều lần bảo đảm rằng mình sẽ không từ chức hoặc điều chuyển đến chi nhánh khác, những lời mời này mới thưa dần. Ngoài ra còn có những lời mời từ các đối tác khác, hoặc là những người muốn nhờ cô sắp xếp để gặp Lâm Xuyên – nhiều vô kể.

Trợ lý Khúc bỗng dưng bị ép trở thành người cực kỳ bận rộn, chịu trách nhiệm lọc ra những lời mời mà Đường Nguyệt Thư cần thiết phải tham dự.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy không bao lâu nữa, có lẽ trợ lý của cô cũng cần một trợ lý riêng.

Đến khoảng tháng mười, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đi chụp bộ ảnh cưới đầu tiên của họ.

Để lên hình được đẹp, cả hai đều chăm chỉ luyện tập ở phòng tập gym một thời gian. Vốn dĩ bụng dưới của Đường Nguyệt Thư đã rất phẳng, nhưng do thời gian gần đây tập luyện nhiều nên đã xuất hiện đường cơ bụng số 11(*). Kể từ khi cô bận rộn với công việc, cơ bụng này đã “mất tích” trong một khoảng thời gian khá dài.

(*)Là một phần cơ bụng săn chắc, có rãnh bụng ở hai phía bên sườn hình thành nên 2 đường thẳng dọc theo phần bụng 2 bên như số 11, được coi là tiêu chuẩn vòng 2 đẹp, săn chắc và khỏe khoắn đối với cả nam giới và nữ giới.

Bây giờ khó khăn lắm mới có lại được cơ bụng, lại còn đẹp như vậy nên bình thường cô rất thích khoe với người chồng sắp cưới của mình, bắt Lâm Xuyên sờ thử để cảm nhận thành quả tập luyện của mình.

Lâm Xuyên cũng sờ thật.

Sau khi sờ xong, anh còn thử đặt mình vào vị trí của cô rồi hỏi: “Đây là cảm giác của em mỗi lần sờ cơ bụng anh à?”

Đường Nguyệt Thư: “Cảm giác gì cơ?”

Lâm Xuyên thành thật đáp: “Muốn làm.”

“…”

Nghe thấy câu đó, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra ánh mắt của Lâm Xuyên có gì đó không đúng. Cô lùi lại một bước, nói: “Cả người em vừa mới đổ mồ hôi…”

Lâm Xuyên lập tức đứng dậy, vừa đi theo cô vào phòng tắm, vừa nói: “Sếp Đường, chúng ta tắm chung được không?”

Đường Nguyệt Thư cố đẩy anh ra: “Không được, anh công tư phân minh một chút đi, cái gì mà gọi là ‘sếp Đường’ chứ?”

Lâm Xuyên khẽ bật cười, đưa tay kéo lỏng cà vạt rồi nhìn cô, nói: “Sếp Đường, em có thể áp dụng quy tắc ngầm với anh.”

“…”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy Lâm Xuyên càng ngày càng “tinh quái” hơn.

Nhớ lại lúc mới quen biết, ấn tượng ban đầu của cô về “anh Lâm” là một người đàng hoàng, nghiêm túc.

Nhưng giữa người với người, càng gần nhau thì mới càng hiểu rõ nhau.

Cả hai đều nắm rõ từng chút một tính cách thật và những thói quen riêng tư của đối phương.

Đúng là thể lực của Lâm Xuyên rất tốt. Trước đây anh từng nói, đàn ông qua tuổi ba mươi sẽ bắt đầu xuống dốc, nhưng có vẻ như chuyện đó hoàn toàn không xảy ra với anh. Trái lại, Đường Nguyệt Thư bắt đầu nghi ngờ bản thân mình còn trẻ mà đã có dấu hiệu suy nhược thận rồi.

Cô cảm thấy gần đây bản thân có hơi quá đà một chút.

Khi công việc không quá bận, một tuần hai người bên nhau ba ngày không phải là chuyện gì khó.

Một hôm, cô nói với Lâm Xuyên rằng có lẽ mình cần bồi bổ cơ thể thêm một chút.

Lâm Xuyên nghe xong liền bật cười: “Ngày mai anh nấu canh bổ cho em nhé?”

Đường Nguyệt Thư không có ý kiến gì. Về phương diện nấu canh, có lẽ Lâm Xuyên có một chút lợi thế về vùng miền, mặc dù đôi khi cô không rõ anh cho những nguyên liệu gì vào, nhưng món canh lúc nào cũng rất ngon.

Nhưng ngay lúc này, cô nói: “Em cảm thấy bây giờ em cần nhất là nghỉ ng—”

Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Xuyên đẩy vào. Cô không kịp đề phòng, bật lên một tiếng nấc.

Hơi thở của Lâm Xuyên phả vào phía sau tai cô, anh mỉm cười: “Làm sao bây giờ? Là em không chịu buông anh ra mà.”

“…”

Đến khi Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên chụp bộ ảnh cưới thứ hai giữa trời tuyết.

Ảnh hoàn chỉnh được đưa ra thì rất đẹp, nhưng quá trình thực hiện thì đúng là vô cùng vất vả. Trời lạnh dưới 0 độ, có thể nói Đường Nguyệt Thư đúng là minh họa sống cho cái gọi là “đẹp đến thấu xương”.

Sau khi đi chụp hình về, hôm sau cô lập tức bị cảm lạnh dù tối hôm đó đã uống trà gừng ngay khi về nhà.

Khoảng thời gian ấy, hình như có rất nhiều người ở Bắc Kinh bị cảm, chỉ riêng trong công ty cũng đã có không ít đồng nghiệp đổ bệnh.

Bệnh này vốn dễ lây, mà trong văn phòng lại kín gió, chỉ cần một người bị cảm thì cả nhóm dễ dàng bị lây bệnh rồi bị cảm theo.

Đường Nguyệt Thư sợ mình sẽ lây bệnh cho Lâm Xuyên nên trong thời gian này, cô dứt khoát đề nghị anh đừng tới Bắc Kinh, còn cô cũng sẽ không sang Hong Kong.

Cô bị cảm cả tuần mà vẫn chưa khỏi hẳn.

Vậy mà người này lại không chịu nghe lời, cứ thế chạy tới chỗ cô. Trong lúc cô còn chưa khỏi hẳn, anh không những không chịu ngủ riêng mà còn muốn hôn rồi sinh hoạt vợ chồng này kia.

Lần gần nhất Lâm Xuyên bị bệnh hình như là cách đây hai, ba năm – lúc đó họ còn đang giận nhau, anh bị sốt cao một lần khá nghiêm trọng, còn bình thường thì khỏe mạnh vô cùng. Ấy vậy mà lần này, sau khi quay về chưa được bao lâu, Đường Nguyệt Thư khỏi rồi thì đến lượt anh bị cảm.

“…”

Cũng đáng đời anh.

Hai người sống với nhau dưới danh nghĩa là vợ chồng sắp cưới được một năm, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn và tổ chức lễ cưới.

Về mặt pháp lý, việc chuyển từ trạng thái “chưa kết hôn” sang “đã kết hôn” thì rất dễ, nhưng tổ chức một lễ cưới lại là cả một công trình lớn.

Việc lên kế hoạch cho đám cưới không hề đơn giản, đặc biệt là đối với hai người họ.

Bởi lẽ cả Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên đều có địa vị không thấp, khách mời của họ đều là những người quan trọng, số người trùng lặp giữa hai bên cũng không nhiều.

Dù sao thì cũng là một người ở phía Nam, một người ở phía Bắc.

Khi chọn đơn vị tổ chức tiệc cưới, Đường Nguyệt Thư mới thật sự cảm nhận được việc lấy một người đàn ông sống cách xa nhà mình thật sự phiền phức, bởi vì phải để ý đến cả khách mời của hai bên.

Lúc đầu, hai người thậm chí còn cân nhắc đến việc tổ chức hai lễ cưới, một ở Bắc Kinh, một ở Hong Kong.

Nhưng nghĩ đến mức độ vất vả của phương án đó, cả hai quyết định từ bỏ ý định này.

Cuối cùng, họ quyết định tổ chức đám cưới trên một hòn đảo tư nhân. Hòn đảo này đứng tên mẹ của Lâm Xuyên, nghe nói là của hồi môn mà bà ấy nhận được khi còn trẻ.

Sau nhiều năm, việc xây dựng trên đảo đã khá hoàn thiện. Thỉnh thoảng bà ấy cũng mời bạn bè và người thân đến nghỉ dưỡng, nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Mỗi năm, nơi này đều phải chi ra một khoản rất lớn để bảo trì.

Bình thường, nơi này chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh để kiếm lời, trên đảo có khách sạn và khu nghỉ dưỡng, cung cấp đủ loại hình dịch vụ giải trí như lặn biển, lướt sóng v.v…

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội được dùng vào việc lớn.

Thời tiết những ngày trước và sau lễ cưới đều rất đẹp, phần lớn khách mời đã đến đảo từ sớm để nhận phòng.

Dù trước đó bà Trần vẫn giữ thái độ không can dự với chuyện kết hôn của con trai, nhưng bà ấy vẫn góp sức giúp đỡ trong việc chuẩn bị đám cưới.

Tuy vậy, bà ấy là một người mẹ rất thoáng, sẵn sàng bỏ tiền, góp nhân lực nhưng không can thiệp vào kế hoạch của hai người.

Tổ chức lễ cưới trên đảo chắc chắn là rất tốn kém, bởi rất nhiều hoa tươi được vận chuyển đến bằng đường hàng không. Dù là trên đảo, nhưng lễ cưới vẫn được tổ chức trong nhà.

Cả bên trong lẫn bên ngoài khách sạn đều được trang trí. Vị trí gần biển nên gió có thể sẽ khá mạnh, thậm chí có thể làm hỏng lớp trang điểm của cô dâu trong ngày hôm đó, may mà bên trong khách sạn đã có không gian tổ chức lễ cưới. Trước đó, vài tầng lầu vốn đã được thiết kế riêng để tổ chức các buổi lễ lớn.

Tất nhiên, bên ngoài cũng dựng thêm sân khấu để tiện cho việc chụp ảnh.

Chuyện cưới xin không chắc chỉ diễn ra một lần trong đời, nhưng dẫu sao cũng không phải chuyện đơn giản như ăn một bữa cơm, nếu có thể làm thật trọn vẹn thì đó vẫn là điều tốt nhất.

Mấy hôm nay, gần đến ngày cưới nên Đường Nguyệt Thư có hơi căng thẳng, nhưng khi ngày cưới thực sự đến gần, tâm trạng của cô cũng dần ổn định hơn.

Vì một số thủ tục cần thiết, nên dù cô và Lâm Xuyên ở chung một khách sạn, họ vẫn không được ở cùng phòng.

Ban ngày họ có thể gặp nhau, nhưng đến tối thì người nào phải về phòng của người nấy, thời gian ở bên nhau ít đến mức đáng thương.

Cô dâu tương lai ở phòng tổng thống cùng với các phù dâu.

Đêm trước ngày lễ cưới diễn ra, Diệp Uyển Uyển nằm sấp trên giường của Đường Nguyệt Thư, hỏi cô: “Bạn yêu Thư Thư, cảm giác khi kết hôn là thế nào vậy?”

Lúc ấy Đường Nguyệt Thư – người sắp trở thành một người phụ nữ đã có chồng – vẫn cảm thấy có hơi bất ngờ khi bị hỏi như thế.

Cô im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp: “Giống như có một mái nhà nhỏ.”

Một mái nhà chỉ thuộc về riêng cô và Lâm Xuyên.

Từ sau khi ba mẹ ly hôn, đã rất lâu cô không còn cảm nhận được cảm giác thuộc về nơi gọi là nhà nữa. Dù nhà họ Đường là nhà cô, nhưng theo thời gian, cô càng ngày càng cảm thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà đó.

Sau này khi cô dọn ra sống riêng, đúng là cũng có thể gọi nơi ấy là “nhà”, nhưng so với “nhà” ở hiện tại thì vẫn rất khác.

Giờ đây, tình cảm của cô đã có một nơi để gửi gắm, một nơi được đón nhận một cách vô điều kiện. Người ấy cũng cần cô, giữa hai người là sự kết nối, đáp ứng và cần nhau từ cả hai phía.

Loại tình cảm này thật khó để diễn tả bằng lời.

Bởi vì Đường Nguyệt Thư từng không tin vào chuyện mình sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân mà tình yêu là điều kiện tiên quyết. Cô cảm thấy chữ “yêu” này quá mơ hồ, không thể nắm bắt được.

Diệp Uyển Uyển vẫn không hiểu lắm, nhưng với tư cách là một phù dâu có thể tiếp cận ở khoảng cách gần để đẩy thuyền cho couple thì chỉ cần đẩy thuyền một chút là xong.

Vì ngày mai phải dậy sớm, họ vốn định đi ngủ sớm, nhưng ai nấy đều phấn khích đến nỗi không tài nào ngủ được.

Vì vậy, các phù dâu của Đường Nguyệt Thư bắt đầu bàn lại lịch trình cho ngày mai.

Sau mười hai giờ đêm, điện thoại của Đường Nguyệt Thư nhận được một tin nhắn từ Lâm Xuyên.

[Em ngủ chưa?]

Đường Nguyệt Thư cúi đầu, gõ vài chữ lên bàn phím điện thoại: [Sao vậy?]

Chưa tới vài giây sau, đối phương đã lập tức trả lời:

[Không có gì, chỉ là hơi khó ngủ.]

[Muốn chúc em tân hôn hạnh phúc.]

Chỉ hai câu đơn giản nhưng khóe môi Đường Nguyệt Thư đã bất giác cong lên.

Cô mới làm bộ móng mới cho đám cưới, kiểu màu n*d* nhẹ nhàng có đính đá, kết hợp thêm các chi tiết được vẽ bằng màu nước rất tinh tế. Để hoàn thành được bộ móng này, Đường Nguyệt Thư đã ngồi trong tiệm gần tám tiếng, hai thợ làm móng thay nhau phục vụ cùng lúc.

Cô vừa cười vừa dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, gửi lời nhắn lại cho “vị khách” đang ở phòng tổng thống ở tầng khác một câu:

[Cảm ơn anh, cũng chúc anh tân hôn hạnh phúc.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.