🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảng thời gian tính từ lúc Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên quen biết nhau cho đến khi yêu nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng. Thậm chí trong suốt mấy tháng đó, thời gian hay số lần họ gặp nhau cũng không nhiều.

Nhưng cảm giác dành cho đối phương thì không thể tự lừa dối bản thân được.

Đường Nguyệt Thư vuốt tóc Lâm Xuyên, ấn anh xuống và ôm lấy anh.

Lâm Xuyên vùi mặt vào ngực cô, anh nghe thấy bạn gái nhẹ nhàng nói: “Lâm Xuyên, thật ra em rất cảm ơn anh bởi vì cả hai lần anh đều chịu quay lại bên em.”

Lần đầu tiên là khi họ sắp trở thành những người xa lạ giữa biển người đông đúc, anh không ngần ngại vượt ngàn dặm xa xôi để đến Paris, tạo nên một giao điểm mới giữa họ.

Lần thứ hai là sau khi chia tay, Lâm Xuyên không chấp nhận để cho câu chuyện của họ kết thúc như vậy, anh giải quyết hết mọi trở ngại rồi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Đường Nguyệt Thư thật lòng cảm thấy, trên thế giới này, không có người thứ hai nào có thể mang lại cho cô cảm giác rung động giống như Lâm Xuyên.

Họ ôm chặt nhau trên giường, cơ thể áp sát vào nhau.

Đường Nguyệt Thư cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh: “Lâm Xuyên, em cảm thấy hiện tại em rất yêu anh.”

Những lời nói tình cảm ấy được thốt lên khẽ khàng như vậy tựa như những chiếc lông vũ khẽ gảy vào sợi dây đàn trong trái tim Lâm Xuyên, khiến hơi thở anh cũng trở nên nặng nề hơn. Anh nắm lấy cổ tay cô, khẽ thở dài: “Đừng nói nữa, em mà nói nữa là anh lại không kiềm chế được đấy.”

Chỉ cần áp sát vào cô là anh đã cảm thấy không chịu nổi rồi.

Nhưng những lời nói của Đường Nguyệt Thư thật sự rất quyến rũ, một lúc sau Lâm Xuyên nói: “Nói lại lần nữa đi, nói xong chúng ta sẽ ngủ.”

Lúc này, Đường Nguyệt Thư đã rất mệt, nghe vậy liền bật cười khẽ một tiếng. Cô lại ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm bằng hơi thở: “Anh yêu, em yêu anh.”

Dưới lớp chăn, Lâm Xuyên giữ lấy chân cô rồi kéo lên, đặt chân cô lên người mình. Anh thích được làm chiếc gối ôm hình người của cô.

“Nguyệt Thư.”

“Hửm?”

“Anh cũng yêu em, ngủ ngon.”

Lâm Xuyên hôn nhẹ một cái lên má cô.

Sáng hôm sau, Đường Nguyệt Thư vội vã về căn hộ của mình ở Bắc Kinh. Đến tối hôm đó, trong lúc tắm cô mới phát hiện trên vai mình, ở vị trí gần bả vai, có một dấu răng nhàn nhạt vẫn chưa tan hết.

Cô hoàn toàn không nhớ dấu răng ấy xuất hiện trên người mình từ khi nào. Đêm qua quá cuồng nhiệt, ban đầu là cô ngồi trên người Lâm Xuyên, nhưng về sau do quá tốn sức, Lâm Xuyên đã giành lại thế chủ động. Có một đoạn thời gian ngắn, Đường Nguyệt Thư cảm thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí cô còn không biết Lâm Xuyên đã cắn mình vào lúc nào.

Sau khi tắm xong, Đường Nguyệt Thư khoác áo choàng tắm, vén một bên vai có dấu răng ra, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh trước gương. Vì sợ dấu răng quá mờ, cô còn đặc biệt đánh dấu và khoanh tròn chỗ đó lại rồi mới gửi cho Lâm Xuyên.

Ý định ban đầu của cô là để tố cáo anh tối qua đã quá đáng.

Kết quả là sau một lúc gửi ảnh đi, Lâm Xuyên trả lời:

[Đẹp quá, có bản gốc không?]

Anh còn chê cái vòng tròn cô vẽ làm ảnh hưởng xấu đến bố cục của bức ảnh.

“…”

Đường Nguyệt Thư gọi điện thoại đến mắng anh một trận. Lâm Xuyên nghe xong thì bật cười, nói: “Xin lỗi em nhé, tối qua em đẹp quá, anh không kiềm chế được nên đã cắn một cái.”

Anh nhớ lại dáng vẻ của cô dưới ánh đèn vàng mờ tối, từ biểu cảm đến vóc dáng đều rất quyến rũ, đặc biệt là những lúc cô vì anh mà say đắm. Lúc đó, Lâm Xuyên chỉ muốn nuốt chửng cô vào lòng, anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.

Cảm giác này có thể hơi giống lúc Đường Nguyệt Thư nhìn một chú mèo con rồi nói muốn cắn nó một miếng cho đã, nhưng cũng không hoàn toàn giống vậy.

“Tối qua em cũng cắn anh rồi mà.” Lâm Xuyên nói: “Có muốn xem dấu răng trên người anh không?”

Đường Nguyệt Thư khựng lại, rồi lập tức nhớ ra –– cô cắn vào ngực anh thì phải, hình như còn cắn cả chỗ khác nữa.

“…”

Những hành động âu yếm như cắn nhau của các cặp đôi cũng là chuyện bình thường.

Đường Nguyệt Thư không biết nên nói gì.

Lâm Xuyên có vẻ rất thích khoe khoang, sau đó anh còn gọi video cho cô để cho cô xem dấu răng và những vết tích khác trên cơ thể mình.

Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh tuyết rơi muộn nhưng thời tiết vẫn lạnh như mọi khi.

Ngày tuyết đầu mùa rơi đúng vào cuối tuần, nhưng cuối tuần này Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên không gặp nhau. Tình cảm của họ rất tốt và rất ổn định, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào họ cũng phải dính lấy nhau, hai người vẫn có cuộc sống riêng của mình ngoài đối phương.

Đường Nguyệt Thư có những buổi tụ họp riêng với bạn bè, Lâm Xuyên cũng có vòng tròn xã giao của riêng anh.

Họ thuộc về nhau, nhưng đồng thời vẫn độc lập.

Đường Nguyệt Thư quay một đoạn video ngắn về trận tuyết đầu mùa rồi gửi cho Lâm Xuyên, Bắc Kinh lại bước vào một mùa đông.

Chiều hôm đó, cô trang điểm xong rồi xách túi ra ngoài đi gặp bạn.

Năm nay có một người bạn về nước.

Đó là một người phụ nữ còn kiên cường hơn cả Đường Nguyệt Thư, cô ấy học liền một mạch từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ y khoa ở Đức.

Tính ra thì từ khi học đến nay đã bốn, năm năm rồi họ chưa gặp lại nhau, bình thường chỉ thỉnh thoảng gọi video nói chuyện qua điện thoại.

Đường Nguyệt Thư đã không ít lần cảm thấy nước Đức là một quốc gia có thể gây áp lực nghiêm trọng lên tâm lý con người. Lần này trở về nước, cô bạn này của cô giống như vừa ra khỏi một bệnh viện tâm thần.

Tại buổi tiệc đón tiếp, nhân vật chính đã có mặt, xung quanh đều là những người quan tâm hỏi han đủ kiểu, chẳng ai hỏi cô ấy chuyện học hành bên Đức thế nào, ăn uống có ổn không, ngủ có ngon không mà thay vào đó, tất cả đều quan tâm đến tình trạng tâm lý của cô ấy.

Học y suốt bảy, tám năm, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đầu óc căng thẳng rồi.

Đường Nguyệt Thư bước đến gọi một tiếng: “Chị Thu, đã lâu không gặp.”

Lúc này, Thương Thời Thu mới rời mắt khỏi những người xung quanh, ánh mắt cô ấy dừng trên người Đường Nguyệt Thư, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng: “Tổng Giám đốc Đường đấy à, tôi ở Đức mà cũng thường xuyên nghe thấy chuyện của cô, thật là ngưỡng mộ.”

Đường Nguyệt Thư bật cười: “Chị Thu, chị đừng trêu em nữa, người lợi hại là chị mới đúng.”

Từ hồi cấp ba, Thương Thời Thu đã xác định mình muốn học y, trong khi phần lớn mọi người xung quanh vẫn còn mông lung về tương lai hay thậm chí là chẳng buồn nghĩ tới thì cô ấy đã xác định rõ ràng sau này sẽ trở thành bác sĩ lâm sàng, thành tích học tập cũng luôn nằm trong top ba của khối.

Sau này, cô ấy thực sự bay sang Đức học, rất lâu rồi mới về nước một lần.

Thương Thời Thu rót một ly rượu cho Đường Nguyệt Thư rồi cười nói: “Mới về chưa lâu, cảm giác như mình bỗng thành dân quê mới lên thành phố ấy, đúng là thay đổi nhiều thật.”

Mọi thứ xung quanh phát triển quá nhanh.

Mặc dù Thương Thời Thu ở nước ngoài không cắt đứt liên lạc với trong nước, nhưng lần này quay về thủ đô, cô ấy vẫn cảm thấy bản thân giống như người mới vào thành phố.

Về điểm này thì Đường Nguyệt Thư cũng đồng cảm với cô ấy, chỉ riêng việc hai năm liền cô không về nước cũng đã cảm nhận rõ được những sự thay đổi chóng mặt ở xung quanh.

“Nghe nói em đang yêu một anh bạn trai ở Hong Kong?”

Trong bữa tiệc đón gió này, nhân vật chính đương nhiên là Thương Thời Thu, nhưng sau màn chào hỏi xã giao, cô ấy cũng muốn đi tìm bạn bè của mình để trò chuyện cập nhật về tình hình gần đây.

Dù Đường Nguyệt Thư và Thương Thời Thu đã lâu không gặp, nhưng đâu phải cô ấy không thấy những tin tức trong vòng bạn bè của mình trên mạng xã hội.

“Ừm, đang quen.”

“Chị có xem qua ảnh rồi, trông cũng được đấy, mắt nhìn người của em cũng không tệ.” Lời đánh giá của Thương Thời Thu hoàn toàn là khách quan: “Tiếp theo có dự định gì không?”

Đường Nguyệt Thư cũng không phải lần đầu tiên nghe người khác khen bạn trai mình, cô còn chưa kịp trả lời thì Diệp Uyển Uyển – người đang khoác tay Thương Thời Thu – đã nhìn sang với biểu cảm đầy trông mong: “Bạn yêu Thư Thư, hai người sẽ kết hôn chứ?”

Lúc này, Giang Thanh Dã cũng bật cười, gõ nhẹ một cái lên đầu Diệp Uyển Uyển: “Cô bé này, cậu tưởng cậu đang xem phim truyền hình à? Tổ chức một lễ cưới hoành tráng rồi có một kết thúc có hậu à?”

Cô chủ nhà họ Diệp ôm đầu ngồi khóc thầm, cô ấy chỉ muốn đẩy thuyền couple thôi mà, cô ấy sai ở đâu chứ!

Đường Nguyệt Thư nói: “Vẫn đang cân nhắc, sau này có tin tức gì thì sẽ báo cho mọi người.”

Đang cân nhắc có nghĩa là có khả năng, ít nhất thì cô đang thật sự suy nghĩ về chuyện đó.

Cô chủ nhà họ Diệp lập tức kích động đến mức muốn cắn chiếc khăn tay nhỏ.

Giang Thanh Dã vẫn muốn trêu cô ấy thêm: “Sao chuyện của chính mình thì cậu cứ chậm chạp, lãnh đạm mà chỉ cần bên phía người ta có chút rục rịch thôi là cậu đã suy diễn ra được cả một đống tình tiết vậy?

Diệp Uyển Uyển: “Cậu không hiểu đâu, tôi chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của mình là đủ rồi, còn những người khác đối với tôi mà nói, rất có thể chỉ là gánh nặng thêm.”

Cô ấy là một cô gái thẳng thắn, không cần tình yêu để làm dịu mát trái tim.

Tuy nói vậy nhưng tình trạng tình cảm gần đây của cô chủ nhà họ Diệp đúng là đang gặp chút vấn đề.

Giang Thanh Dã và cô ấy đùa vui với nhau vài câu rồi không tiếp tục nữa.

“Chị Thu, lần này về nước có ở lại không?” Có người hỏi một câu mà mọi người đều quan tâm.

“Ừ, đã tìm được bệnh viện rồi.” Thương Thời Thu trả lời.

Một người phụ nữ làm việc cực kỳ hiệu quả, luôn chuẩn bị trước mọi thứ cho bản thân.

Lúc này, Diệp Uyển Uyển e dè hỏi: “Chị Thu yêu dấu, chị có phải kiểu bạn bác sĩ mà chỉ cần em gọi điện là chị có thể đến khám riêng cho em không?”

Thương Thời Thu: “…”

Cô ấy giơ tay sờ lên trán Diệp Uyển Uyển rồi nói một câu: “Ít xem tiểu thuyết đi, chị thật sự lo lắng cho cái đầu của em đấy.”

Khi thật sự không biết phải nói gì, người ta sẽ bật cười một cách khó hiểu.

Thương Thời Thu hiểu rất rõ cảm giác đó.

Đường Nguyệt Thư đến tiệc đón gió của bạn, trên đường về thì nhận được một cuộc gọi của bạn trai, anh hỏi chuyện tối nay thế nào.

“Chơi vui không?”

“Cũng được.” Đường Nguyệt Thư nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tuy suốt dọc đường phố xá vẫn khá nhộn nhịp, nhưng lúc này đêm đã khuya, ngoài trời lại lạnh, người đi đường cũng vơi đi dần.

Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên trò chuyện qua loa không đầu không cuối, khi cô về gần đến nhà thì mới cúp máy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái lại đến đêm Giao Thừa.

Năm nay, nhà họ Lâm vẫn rất nhộn nhịp như mọi khi, mấy đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi khiến cho nhà cũ trở nên ồn ào. Dù đang trong dịp Tết nhưng các cô giúp việc vẫn ở lại làm việc với mức lương cao gấp mấy lần bình thường.

Ông cụ trông có vẻ già hơn hai năm trước, con người đúng là không thể không chấp nhận tuổi già.

Nhưng mấy năm nay, ngoài mấy căn bệnh cũ tái phát thất thường thì cũng không có chuyện gì lớn. Bây giờ ông ấy không còn hỏi về chuyện tình cảm của cháu trai nữa, bởi cho dù ông ấy có nghĩ thông hay không thì kết quả cũng như nhau, Lâm Xuyên vốn chẳng phải kiểu người để mặc cho người khác sắp đặt.

Năm nay trước Tết, ông ấy đã chịu nhượng bộ và bảo Lâm Xuyên đưa bạn gái về nhà ăn một bữa cơm, đón Tết cùng nhau.

Ông cụ chưa từng gặp Đường Nguyệt Thư, nhưng đã hỏi qua ba mẹ của Lâm Xuyên, cả hai đều nói có ấn tượng tốt về cô gái ấy. Khi hỏi thêm về gia đình thì họ chỉ khéo léo trả lời mà không nói chi tiết.

Ngược lại, một người con dâu khác của ông cụ – bác gái của Lâm Xuyên – đã từng buột miệng nói với ông ấy rằng người phương Bắc muốn hòa nhập vào gia đình này e là sẽ nảy sinh một vài mâu thuẫn.

Tuy ông cụ đã già rồi, nhưng ông ấy không ngốc.

Thật ra, bác gái của Lâm Xuyên muốn kết thân hơn với Lâm Xuyên, định giới thiệu cháu gái bên nhà ngoại của mình cho anh. Nhưng trước đây Lâm Xuyên cũng đã tiếp xúc với không ít các cô gái là con nhà giàu, anh chỉ cần cô gái mình thích mà thôi.

Lúc này ông cụ chỉ nghĩ, anh thích ai cũng được, vậy nên ông cụ không vì hai, ba câu này mà nói gì thêm.

Lời thì Lâm Xuyên có nghe, nhưng hành động thì lại chẳng mấy mặn mà.

Anh nói: “Chờ khi nào cô ấy rảnh rồi nói sau.”

Thế là ông cụ đợi mãi, đợi anh đưa bạn gái “có thời gian rảnh rỗi” về ra mắt. Đợi đến tận ngày Tết, cuối cùng lại chỉ thấy đứa cháu trai cô độc về nhà ăn Tết một mình.

“…”

Ngày xưa ông cụ mong chờ dịp Tết để cả gia đình sum vầy, nhưng giờ đây nhìn đứa cháu trai hơn ba mươi tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, ông ấy có cảm giác chỉ muốn nhắm mắt cho xong.

Ở độ tuổi như Lâm Xuyên bây giờ, nếu là hồi ông cụ còn trẻ thì đã bị xem là trai ế lớn tuổi rồi, không chịu kết hôn còn khiến người ta nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe sinh lý.

Đối mặt với sự truy hỏi của ông nội, Lâm Xuyên bình tĩnh đáp rằng trong dịp Tết này bạn gái mình rất bận, không có thời gian.

Sau đó chính là tiếng thở dài của ông cụ, thế rồi ông ấy đi chơi với đứa chắt trai mới hơn hai tuổi.

Thật ra nhà ông ấy cũng được xem là đông con cháu.

Chỉ có điều, tất cả những đứa cháu của ông ấy đều là cháu trai, đến mức mà dù ông nội vẫn giữ tư tưởng truyền thống rằng trong nhà phải có con trai mới được thì giờ đây, ông ấy cũng đã bắt đầu mong muốn có một đứa cháu gái để bế bồng rồi.

Không thúc giục chuyện kết hôn được, ông cụ tiện thể nhắc đến chuyện xa hơn là sinh con.

Lâm Xuyên nghe xong cũng im lặng theo.

Anh vốn không phải kiểu người có khát vọng lớn lao với chuyện con cái, đặc biệt là trong khi các anh chị em họ mỗi người đã có ít nhất hai cậu con trai.

Trong dịp nghỉ Tết, cô em họ mấy năm trước còn đang học đại học cũng bị gia đình sắp xếp cho đi xem mắt. Cô nàng vừa kết thúc buổi gặp mặt đã lập tức gọi điện cho bạn học cũ, bức xúc phàn nàn về anh chàng được gia đình giới thiệu.

Lâm Xuyên đi qua phòng cô ấy, vừa hay lúc ấy cửa không đóng, anh loáng thoáng nghe được một câu: “Tôi nói thật đấy, chắc gene nhà tôi bị nguyền rủa rồi, toàn đẻ con trai, chẳng có nổi đứa con gái nào!”

“…”

Hết Tết, ai nấy đều phải quay lại với guồng quay công việc bình thường.

Lâm Xuyên dự định mấy ngày nữa nhân dịp Valentine sẽ đến Bắc Kinh để hẹn hò với bạn gái.

Vì thế, mấy ngày nay sau giờ làm, anh đều tới phòng tập gym, vì trong kỳ nghỉ Tết ăn hơi nhiều thịt cá, việc tập luyện cũng có hơi lơ là.

Sau kỳ nghỉ Tết, Đường Nguyệt Thư khó tránh khỏi gặp phải chút hội chứng “hậu nghỉ lễ”. Trong dịp Tết, có hai đêm liền cô thức trắng bên ngoài, đến sáng sớm hôm sau mới về nhà.

Từ sau khi Thương Thời Thu về nước, số lần cô tụ tập cùng bạn bè tăng lên rõ rệt.

Có một hôm cô còn chơi mạt chược xuyên đêm đến tận sáu, bảy giờ sáng mới về ngủ bù.

Ban đầu, Đường Nguyệt Thư còn bị thua, nhưng về sau thì thắng như chẻ tre.

Chơi một trận cực kỳ thỏa mãn.

Tháng hai, trước lễ Tình nhân, Đường Nguyệt Thư đã xách vali lên máy bay sớm hai ngày, cô cũng không nói trước với Lâm Xuyên.

Cô đã quen với việc âm thầm đến tìm anh để tạo bất ngờ cho anh, mặc dù không biết Lâm Xuyên có quen với mấy kiểu bất ngờ này không.

Chuyến bay buổi sáng, đến khoảng giữa trưa thì cô đến nơi. Khi Đường Nguyệt Thư đến nhà Lâm Xuyên, quả nhiên trong nhà anh không có ai.

Sau mấy cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc đã có người lần lượt đến giúp cô trang trí căn nhà.

Đường Nguyệt Thư cũng từng nghĩ đến việc tự vào bếp nấu ăn, nhưng sau khi thử một lần ở nhà, cô đã quyết định bỏ cuộc. Những việc có thể giải quyết bằng tiền thì đừng làm khó bản thân.

Kế hoạch của cô khá hoàn hảo, điều duy nhất cô không ngờ tới là hôm nay Lâm Xuyên ra ngoài đàm phán hợp tác và tan làm sớm.

Khi Lâm Xuyên vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà và nghe thấy tiếng động từ phía bếp, anh còn tưởng mình vào nhầm nhà người khác.

Nhưng rõ ràng chính tay anh mở khóa bước vào.

Đúng lúc này, Đường Nguyệt Thư nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô liền xỏ dép lê rồi bước ra nhìn, và rồi cô nhìn thấy bạn trai mình đã tan làm về nhà.

Về sớm hơn dự tính nửa tiếng.

“…”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bạn gái, Lâm Xuyên lập tức loại trừ khả năng có trộm vào nhà.

“Nguyệt Thư?”

Đường Nguyệt Thư hơi im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng: “Anh có thể ra ngoài đi dạo khoảng nửa tiếng nữa rồi quay lại được không?”

Lâm Xuyên: “?”

Tuy vậy, anh vẫn không bị bạn gái đuổi ra khỏi nhà, Đường Nguyệt Thư đẩy anh vào phòng ngủ.

“Em chỉ muốn cùng anh đón lễ Tình nhân sớm một chút thôi.” Đường Nguyệt Thư nói.

Lâm Xuyên nghĩ đến những nhân viên bận rộn mà anh vừa nhìn thấy lúc nãy, trong phút chốc không biết nên nói gì.

Tuy nhiên, bất ngờ vẫn là bất ngờ, anh dang tay ôm bạn gái vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình rồi hôn cô một cái.

“Anh còn định mấy hôm nữa bay đến tìm em đấy.” Anh nói.

Chính vì biết anh sẽ làm vậy nên Đường Nguyệt Thư mới đến sớm hơn.

“Sao trông hôm nay lại có không khí nghi thức vậy?” Anh khẽ hỏi cô một câu.

Đường Nguyệt Thư mặc một chiếc váy dài màu trắng, phần eo được thiết kế ôm dáng rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhạt, vừa nhẹ nhàng mà lại tinh tế.

“Anh không thích cảm giác nghi thức như vậy à?”

Lâm Xuyên cũng không phải kiểu người khô khan không hiểu lãng mạn, huống hồ lúc này còn đang bị nỗi nhớ nhung quấy rầy.

“Thích chứ.” Vì đó là do cô mang lại nên anh càng thích hơn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đường Nguyệt Thư. Hôm nay cô thoa son màu hồng nhạt, độ bão hòa không cao, trông rất dịu dàng.

Hiếm khi Đường Nguyệt Thư chịu phối hợp, ngoan ngoãn hôn anh trong khi lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

“Còn bao lâu nữa họ mới đi?” Lâm Xuyên thấp giọng hỏi.

Anh không thích có người khác trong nhà, nhất là người lạ.

Có đôi khi Đường Nguyệt Thư còn nghi ngờ liệu có phải vì Lâm Xuyên quá yêu thích không gian riêng tư nên mới có thể làm tất cả công việc nhà một cách thành thạo như vậy.

“Chắc sẽ nhanh thôi.” Đường Nguyệt Thư v**t v* đầu anh, dịu dàng dỗ dành: “Hay là chúng ta hôn thêm một chút nữa nhé?”

Một khi cô nói vậy thì không chỉ là một chút.

Nụ hôn khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Giữa chừng, Đường Nguyệt Thư có mở mắt ra một lần, cô nhìn thấy Lâm Xuyên đang nhắm mắt lại, thỉnh thoảng hàng mi của anh khẽ rung lên theo nhịp thở.

“Được rồi.” Đường Nguyệt Thư nhẹ nhàng đẩy anh ra, khẽ thở d.ốc rồi nói: “Chúng ta ra ngoài ăn tối trước nhé.”

Lâm Xuyên mở mắt nhìn cô, trong mắt anh vẫn có vương chút tình cảm chưa tan. Anh khẽ hỏi: “Nhất định phải ăn trước à?”

“… Đúng vậy.”

Bạn gái đã nói như vậy rồi.

Lâm Xuyên để cô nắm tay dắt ra ngoài. Những người lúc nãy đều đã rời đi hết.

Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nên ánh sáng có hơi yếu, nhưng trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn bữa tối và những ngọn nến đang cháy.

Bữa tối dưới ánh nến.

Thật ra phòng khách cũng không được trang trí quá cầu kỳ, chỉ có vài bông hoa được cắm trong bình, nhưng trình độ cắm hoa của người chuyên nghiệp thì dĩ nhiên khác hẳn.

Những chỗ khác được trang trí bằng vài dải lụa, treo vài bức tranh lấy chủ đề mộng mơ rất đẹp.

Đường Nguyệt Thư không chọn một số phương án khác như trang trí bằng bóng bay hay rải cánh hoa. Cá nhân cô không thích kiểu trang trí như vậy, cô cảm thấy kiểu hiện tại trông đơn giản và dễ chịu hơn.

Nhưng cũng có một điểm bất lợi, bởi cho đến bây giờ, Lâm Xuyên vẫn chưa nhận ra được ý định của bạn gái.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Đường Nguyệt Thư muốn tạo một chút lãng mạn với mình trước thôi.

Bữa tối là món Tây.

Không khí ăn uống của hai người vẫn rất vui vẻ.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Đường Nguyệt Thư cũng không vội bảo Lâm Xuyên đứng dậy bật hết đèn.

“Anh lấy giúp em cây nến thơm ở bên kia qua đây được không?” Đường Nguyệt Thư bắt đầu nhẹ nhàng ra lệnh cho anh.

Lâm Xuyên không có ý kiến gì, anh đứng dậy, quay người đi lấy mà không hề để ý bạn gái mình cũng đứng dậy theo sau, giữ khoảng cách với anh khoảng hai bước chân.

Ngay khi lấy được nến thơm, Lâm Xuyên quay người lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy bạn gái mình trong chiếc váy dài màu trắng đang quỳ một gối trước mặt anh, trên tay là một chiếc hộp đựng nhẫn không biết từ đâu xuất hiện, bên trong là một chiếc nhẫn dành cho nam.

Lâm Xuyên chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, anh đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

“Lâm Xuyên…” Đường Nguyệt Thư lên tiếng giữa ánh mắt đầy khó tin của anh: “Anh còn nhớ trước đây từng nói muốn em thiết kế một kiểu nhẫn khác cho anh không? Bây giờ em đã làm xong rồi.”

“Anh đồng ý kết hôn với em chứ?” Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Hương thơm của nến nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, mọi thứ xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ. Không có người thân hay bạn bè chứng kiến, không có ai hò reo cổ vũ, cũng không có máy quay nào ghi lại khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người họ mà thôi.

Có lẽ phải mất một vài giây, Lâm Xuyên mới dần dần chấp nhận được sự thật là mình vừa được cầu hôn.

Anh không ngờ đến điều này.

Đặc biệt là khi Đường Nguyệt Thư lại chủ động nhắc đến chuyện kết hôn với anh.

Cảnh tượng ấy khiến tim anh bất ngờ dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Cô thật biết cách chạm đến trái tim anh.

Một lát sau, anh đưa tay đỡ Đường Nguyệt Thư đứng dậy.

Dường như giọng anh có chút run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh nói: “Anh đồng ý.”

Cuối cùng, Đường Nguyệt Thư cũng nghe được ba chữ đó, cô lấy chiếc nhẫn ra, đeo cho anh. Khi nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào tay anh, cô cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô cầu hôn một người đàn ông như thế này.

Trong hai đêm thức trắng trong dịp Tết vừa rồi, một đêm là cô chơi mạt chược, còn một đêm thì cô bàn bạc với bạn bè cách để cầu hôn anh.

Không ai quy định rằng việc cầu hôn chỉ có thể do đàn ông làm.

Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, Lâm Xuyên bất ngờ dang tay ôm chầm lấy Đường Nguyệt Thư vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình.

“Nguyệt Thư, cảm ơn em.” Anh nhẹ nhàng nói.

Thật ra, Đường Nguyệt Thư muốn nói rằng người cần nói lời cảm ơn phải là cô mới đúng, bởi vì rõ ràng là anh đã đồng ý lời cầu hôn của cô.

Trước kia cô từng nghĩ, hai người phải yêu nhau đến mức nào mới có thể nói đến chuyện kết hôn. Giờ đây, cô cảm thấy chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Họ là người yêu và rồi sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm.

***

Rất nhanh, nhân viên của tập đoàn Lâm thị đã phát hiện ra trên tay trái của sếp họ xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Nhìn thì có vẻ đơn giản và kín đáo, nhưng tâm trạng của anh tốt đến mức không thể che giấu nổi.

Hôm đó, Lâm Xuyên đến một cửa hàng trang sức thuộc sở hữu của Lâm Thị, tìm đến phòng làm việc riêng trên lầu của trưởng phòng thiết kế trang sức – người đang mải miết phác thảo bản vẽ.

Nhà thiết kế này là người Đại Lục, từng học đại học ở Hong Kong, sau đó tiếp tục ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp thì quay lại Hong Kong làm việc, trải qua nhiều năm làm việc ở trong thương hiệu trang sức của Lâm thị đến nay đã đạt được vị trí trưởng phòng.

“Sếp Lâm, sao anh lại đến đây?”

Lâm Xuyên đáp: “Không có gì, chỉ đến hỏi thăm tiến độ một chút thôi.”

Trước đó, anh đã nhờ nhà thiết kế thiết kế một chiếc nhẫn cầu hôn cho mình. Sau vài lần chỉnh sửa bản vẽ, chiếc nhẫn đã chính thức bước vào quy trình chế tác. Thời gian hoàn thành ban đầu được dự kiến vào tháng tư, trước sinh nhật của Đường Nguyệt Thư.

Nhà thiết kế không rõ đầu đuôi ra sao, sau đó còn chu đáo nói: “Tiến độ rất thuận lợi, chắc chắn sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến… Ấy, sếp Lâm, chiếc nhẫn anh đang đeo trông đẹp thật đấy, là của thương hiệu nào vậy?”

Lâm Xuyên nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, đáp: “Là vợ sắp cưới của tôi thiết kế.”

“Vậy là vợ sắp cưới của anh đúng là có gu thẩm mỹ rất tốt…” Nhà thiết kế chợt khựng lại: “Vợ sắp cưới?!”

Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước ông chủ đến đây nói là muốn thiết kế một chiếc nhẫn cầu hôn cho bạn gái mà.

Giờ đã thành vợ sắp cưới rồi sao?

“Cô ấy cầu hôn tôi, tôi đã đồng ý rồi.” Giọng điệu của Lâm Xuyên nghe rất bình thản.

Nhà thiết kế: “… Vậy có còn làm nhẫn nữa không?”

“Đương nhiên là có rồi.” Chỉ cần khiến cô vui là được.

Sau lễ Tình nhân, Lâm Xuyên đưa Đường Nguyệt Thư đến một buổi tiệc. Gần đây, thương hiệu thời trang của cô đang thu hút được nhiều sự chú ý ở Hong Kong, gặp gỡ thêm nhiều người cũng là chuyện tốt.

Trong khi Đường Nguyệt Thư đang giao lưu với các quý bà giàu có thì Lâm Xuyên ngồi cùng mấy người bạn của mình.

Lúc cảm thấy chán, anh lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Mạnh Tri Lâm nhìn mãi, tới khi không chịu nổi nữa, anh ta nói: “Cậu vừa nghịch nhẫn, lại vừa nhìn bạn gái cả buổi rồi đấy, luyến tiếc thế thì qua đó trò chuyện cùng cô ấy luôn đi.”

Lâm Xuyên cứ liên tục mất tập trung, hoàn toàn không nghe bạn mình nói gì.

Lúc này, anh mới phản ứng lại, cụp mắt xuống rồi nói: “Cô ấy không phải bạn gái nữa rồi.”

“Cái gì?” Vài người đều quay sang nhìn.

Lâm Xuyên nhẹ nhàng chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay trái, nói: “Cô ấy cầu hôn tôi, cho nên bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”

Nói xong, anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua những người bất kể là đã kết hôn hay chưa kết hôn, khẽ cười rồi nói: “Chắc là không có ai trong số các cậu được phụ nữ cầu hôn đâu nhỉ?”

“…”

Anh đang khoe cái gì thế này!

Sau buổi tiệc, Lâm Xuyên nắm tay Đường Nguyệt Thư, dẫn cô đi bộ một đoạn ngoài trời.

Đường Nguyệt Thư hỏi anh: “Lúc nãy anh vừa cãi nhau với nhóm người Mạnh Tri Lâm à?”

Trong lúc cô đang trò chuyện với người khác, hình như vô tình liếc thấy bọn họ có vẻ khá kích động, cảm giác như ai nấy đều tức giận.

Lâm Xuyên: “Không có gì, chỉ là họ hơi nhỏ mọn thôi.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Gần đây, thời tiết ở Hong Kong trở lạnh. Trên đoạn đường đi bộ ngoài trời, Đường Nguyệt Thư phải thêm quấn chiếc áo khoác lông vũ dài, khá ấm áp, nhưng chân thì vẫn cảm thấy lạnh buốt.

Xe của họ đỗ ngay phía trước, lên xe rồi cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Mãi cho đến khi về đến nhà, vừa mở cửa vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, Lâm Xuyên đã ôm chầm lấy Đường Nguyệt Thư trong bóng tối.

“Nguyệt Thư.”

“Có chuyện gì vậy?”

Lâm Xuyên nói: “Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ chuyển đến một căn nhà lớn hơn nhé.”

Đường Nguyệt Thư sờ lên mặt anh, khẽ bật cười: “Anh uống nhiều quá à?”

Lâm Xuyên lắc đầu: “Anh chưa say đâu.”

“Chỉ là muốn nói với em là anh yêu em.”

Dù không hiểu rõ vì sao anh lại đột nhiên nói vậy, nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn chọn đáp lại: “Em cũng yêu anh.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.