Vào một ngày nào đó trong tháng hai, vào ban đêm, Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi. Lâm Xuyên đặc biệt đến Bắc Kinh để gặp vợ chưa cưới của anh.
Tuyết ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, sự dịu dàng trong phòng càng động lòng người hơn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lâm Xuyên theo phản xạ đưa tay tìm người bên cạnh. Anh đã quen rồi, hai người ngủ cùng nhau, suốt đêm không thể nào hoàn toàn không cử động. Nên hôm sau lúc tỉnh dậy, Đường Nguyệt Thư chưa chắc vẫn còn trong vòng tay anh.
Chỉ là hôm nay anh nhắm mắt quơ hai cái bên cạnh vẫn chưa tìm được người.
Lâm Xuyên mở bừng mắt.
Chỉ là vừa mở mắt, anh phát hiện có chỗ không đúng. Không chỉ bên cạnh anh không có ai, mà ngay cả phòng cũng không phải phòng tối hôm qua anh ngủ, là phòng ngủ trông xa lạ nhưng lại quen thuộc.
Trên tủ đầu giường bên cạnh còn đặt ảnh chụp chung với gia đình hồi anh còn nhỏ, lúc cả nhà đi chơi ở Maldives.
Nhưng chiếc khung ảnh ấy đã bị Lâm Xuyên lỡ tay làm vỡ vào một ngày lúc năm ba đại học, sau đó bức ảnh đã được cất vào album.
Nơi này là Hong Kong, nhà của ba mẹ anh, là phòng ngủ anh ở trước khi anh dọn ra ngoài sống một mình.
Lúc đầu Lâm Xuyên còn cho rằng anh đang nằm mơ, nhưng vài phút sau anh mới phát hiện không phải.
Anh có cảm giác đau, hơn nữa đồ chạm vào rất chân thật.
Trên tủ đầu giường đặt một trong những chiếc điện thoại mà trước đây anh từng dùng, đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848511/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.