Sau khi cô bé 13 tuổi ngước mắt quan sát người đàn ông trước mặt một hồi lâu, quyết định quan tâm một chút đến sự nhạy cảm của người trưởng thành đối với tuổi tác.
Cô bé mở miệng, nói lanh lảnh: “Cảm ơn anh, anh trai.”
Lâm Xuyên: “… Không cần dùng kính ngữ đâu.”
Thật là khó chiều.
Cô bé hơi tò mò, không biết có phải người lớn nào cũng có tính cách như thế này không.
Nhưng vì anh trông đẹp trai nên cô bé không so đo điều này.
Lâm Xuyên thuận thế ngồi ở bên cạnh cô bé. Anh cũng gọi đồ uống, là Americano phù hợp với thân phận người lớn của anh.
Nhưng có vẻ Americano ở quán nhỏ này chỉ ở mức trung bình.
Anh dựa vào ơn vừa rồi cứu cô bé, anh thuận lợi bắt chuyện với cô bé.
“Bạn nhỏ, bây giờ còn chưa phải giờ tan học, em trốn học à? Ở trường gặp phải chuyện không vui sao?” Lâm Xuyên hỏi.
Anh vừa mở miệng đã đụng ngay vào điều kiêng kỵ của cô bé.
Đường Nguyệt Thư khó hiểu liếc anh một cái: “Ai nói với anh là em trốn học chứ?”
Lâm Xuyên: “… Bởi vì anh thấy em trèo tường.”
“…”
Cô bé 13 tuổi cảm thấy bản thân thông minh xuất sắc. Cô bé chỉ giả vờ đau bụng xin nghỉ với giáo viên, nhưng hoàn toàn không hề liên lạc với phụ huynh, mà trèo tường để ra ngoài. Cô bé tự nhận là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, không ai nghi ngờ cô bé cả, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người ta nhìn thấy.
Mặc dù người đàn ông bên cạnh hơi kỳ lạ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848512/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.