Sáng sớm, khi Lâm Xuyên tỉnh lại, cậu nhớ rõ lịch trình đã hẹn với Đường Nguyệt Thư tối qua.
Buổi tối cậu đặt đồng hồ báo thức, vì tránh để ngủ quên.
Lâm Xuyên biết bình thường cô rất bận, cô còn dành thời gian đưa cậu ra ngoài chơi, giống như chăm em trai vậy.
Trong khoảnh khắc mở mắt, Lâm Xuyên đã nhận ra có điều không đúng. Trước mắt cậu không phải căn phòng mười ba năm sau nữa.
Cách trang trí và sắp xếp khác hoàn toàn.
Trên người cậu là chiếc chăn màu xanh biển, là một căn phòng rất xa lạ.
Cậu nhìn lên tủ đầu giường, khi nhìn thấy điện thoại của cậu thì cậu bỗng khựng lại, đây là chiếc điện thoại vốn thuộc về cậu.
Sau vài giây ngắn ngủi, Lâm Xuyên 18 tuổi nhận ra cậu đã trở về. Cậu không biết mình trở về từ lúc nào, ngay cả chính cậu cũng không cảm nhận được gì.
Cậu xuống giường kéo rèm ra, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nơi này không phải Hong Kong, Lâm Xuyên thấy ở nơi xa ngoài cửa sổ có bảng hiệu rất sáng: Nhà hàng XX Bắc Kinh.
“…”
Nơi này là Bắc Kinh.
Nguyên nhân cậu xuất hiện ở đây không cần nói cũng biết.
Lâm Xuyên cầm điện thoại của cậu để xem tin tức mới nhất. Lúc cậu cầm điện thoại thì thấy tờ giấy note ở trên bàn viết mấy từ “Bánh kem hạt dẻ”. Cậu không hiểu có ý gì nên không để tâm.
Điện thoại rõ ràng có dấu vết đã từng bị một người khác sử dụng.
Nhưng người sử dụng đó lại là cậu ở mười mấy năm sau, cậu không còn lời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848515/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.