Lâm Xuyên nhẹ nhàng giải thích: “Bởi vì vừa nãy em đã trả cho anh một khoản thù lao đắt đỏ rồi, bạn học Đường.”
Cô bé cãi lại anh: “Nhưng đó là tiền trả cho anh vì đã nghe em nói chuyện, chứ không phải tiền nấu ăn.”
“Đây là lần đầu tiên anh nhận được khoản thù lao trò chuyện đắt thế, nhất thời vui quá nên muốn làm một bữa ăn để cảm ơn chủ thuê, không được sao?” Lâm Xuyên đưa đũa và thìa cho cô bé: “Em ăn đi, thử tay nghề của anh.”
Trước đây cô bé từng theo người lớn đến ăn ở vô số nhà hàng cao cấp, nhưng bình thường khi đi chơi với bạn bè thì cô bé sẽ không quá để ý đến mấy thứ như đẳng cấp này. Cô bé không muốn làm ra vẻ, cô bé uống một ngụm canh hầm, canh gà ấm áp từ từ chảy xuống từ cổ họng.
Ngon quá.
“Anh là người ở đâu thế?” Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe hỏi anh.
Tò mò là khởi đầu của việc thiết lập mối quan hệ với một người.
“Người Hong Kong.”
“Vậy thật là xa nha. Tại sao anh lại đến đây?”
“Không đến nơi này thì sao có thể làm ông chủ mở quán ăn chứ?” Anh nói.
Cô bé biết bình thường người lớn sẽ không nói thật với trẻ con, nên cô bé cũng không quan tâm nữa.
“Nhà em cũng có một dì người Hong Kong. Canh dì ấy hầm có hương vị rất giống canh của anh.”
Tay nghề nấu nướng của dì đó rất tốt, Đường Nguyệt Thư nói như vậy có nghĩa là cô bé công nhận tay nghề nấu nướng của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848514/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.