Edit: Bèng
Beta: Đậu Xanh
Anh không có bao nhiêu thời gian rảnh, suy cho cùng không ở nhà thì phải đến công ty.
Đây là bóc lột!
Khi anh có ở nhà, thì cũng nên tìm một người nào đó đến nói chuyện cùng anh, tâm sự linh tinh giết thời gian chứ?
Nhưng nhà này bây giờ ngoại trừ một số bảo vệ ở bên ngoài, thì ngay cả người hầu cũng ít khi bước vào.
Bởi vì Thẩm Dục biết rất rõ bản tính của Phó Viễn, cho nên người hầu trong biệt thự không có ai là dễ nhìn, xinh đẹp cả!
Để phòng ngừa anh rảnh rỗi đi tán tỉnh người khác!
Chán, quả thật rất chán.
Tay Phó Viễn dừng lại, anh dựa vào sô pha. Trên màn hình truyền đến tiếng người lải nhải của bộ phim truyền hình.
......
"Gương mặt em giống cô ấy, tại sao anh lại không thể thích em!"
"Thật xin lỗi... tôi chỉ thích cô ấy."
"Nhưng cô ấy đã chết rồi, tại sao anh không thể quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần."
...
Nhìn màn phim cẩu huyết không thể nào hiểu được, cơn giận dữ đã được dập tắt trong lòng Phó Viễn lại dâng lên lần nữa.
Nữ chính ngu ngốc. Cầu xin thì có ích gì? Sao không trực tiếp đoạt lấy?
Anh cầm điều khiển TV đổi sang kênh khác.
Thân phận của anh đặc thù, vì không muốn bệnh tình của Thẩm Dục bị bại lộ, cho nên Hứa Y đã từng ước định với anh, ngoại trừ lúc có người cô tin tưởng đi theo, thì sau này không thể ra ngoài một mình.
Ngón tay Phó Viễn gõ nhẹ lên mặt bàn, mặt bàn phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-an-benh-tam-than/2057203/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.