Edit: Bèng
Beta: Đậu Xanh
Hứa Y liếc mắt nhìn Phó Viễn, ậm ừ một tiếng.
Phó Viễn buông tay không nói lời nào...thật ra những lời vừa rồi anh chỉ nói đùa, tại sao cô lại nghiêm túc như vậy cơ chứ?
Hứa Y: "Phó Viễn, nói đi."
Vừa nghe cô nói xong, anh nhướng mày lên: "Cầu xin người khác cũng nên thể hiện chút thành ý chứ?"
"Vậy anh có muốn tôi nói với A Dục về chuyện chiếc hộp kia không?"
Thân thể Phó Viễn cứng đờ, biểu tình trên mặt có thể hình dung bằng hai từ kỳ quái, cả người có chút không được tự nhiên, ánh mắt ấm ức của anh nhìn chằm chằm Hứa Y.
"Tôi sợ cô bị người ta ức hiếp, cho nên chú ý một chút. Không ngờ mấy người lại không tin tưởng tôi như thế, còn giấu trong nhà nhiều camera như vậy."
Hứa Y từ tốn nói: "Anh 'chú ý một chút' mà lợi hại đến thế, trong căn phòng này chỉ có một cái cũng có thể khiến anh phát hiện ra."
Trong xương cốt người đàn ông Phó Viễn này hẳn là có thói hư tật xấu, nói cách khác trước đứng đắn sau thì đê tiện. Bây giờ trong lòng anh chỉ có suy nghĩ muốn nhìn xem sắc mặt thay đổi của Hứa Y, điều này đã vượt qua chấp niệm muốn nhận lại hộp của anh, càng nghĩ anh càng không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên một chút.
Anh nhìn Hứa Y, đôi mắt dần rũ xuống, duỗi tay rót cho mình ly nước.
"Một cái? Tôi còn phát hiện nhiều hơn một mà."
Hứa Y nhướng mắt, tuy cô không nói gì cả nhưng trong mắt hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-an-benh-tam-than/2057205/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.