Thẩm Huyền còn chưa kéo đứa nhỏ một lần nữa về phòng, liền nghe được tiếng giày cao gót gõ lên sàn đều đều "cộp cộp cộp" từ xa truyền đến, hơn nữa còn mang theo vài phần sắc bén. Hắn ngẩng đầu, nháy mắt đối diện với khuôn mặt tinh xảo của Lục tiểu thư, không khỏi dừng lại.
Lăng Bắc cũng phát hiện nàng, nhất thời cao hứng, nhu thuận nói, "Mẹ ~"
Lục tiểu thư "......"
Thẩm Huyền "......"
Lục tiểu thư biểu tình nửa điểm cũng không biến, nhìn Thẩm Huyền "Ngươi dạy?"
"Không phải."
Lục tiểu thư liền nhìn về phía Lăng Bắc, thấy hắn đầy mặt thuần khiết, hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời trong suốt, phảng phất có thể chiếu ra thân ảnh của nàng. Thần sắc của hắn là nhìn thấy người quen nên vui vẻ, không có chờ mong, ỷ lại hay dè chừng gì đó.
Nàng nhớ tới trong điện thoại Thẩm Huyền miêu tả tình huống trước mắt của hắn, bỗng nhiên có chút hiểu rõ nguyên nhân.
Lăng Bắc là đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, còn chưa đủ nhận thức liền bị ném đi, Lăng gia trừ bỏ Lăng Hi cơ bản không ai quan tâm đến hắn, có thể nói kiến thức của hắn đối với thế giới bên ngoài đều đến từ chính Lăng Hi.
Lăng Hi đại khái sẽ không đối với hắn nói lên thân thế, bởi vậy bên trong tiềm thức của hắn, người thân của Lăng Hi đương nhiên cũng là người thân của hắn, hơn nữa đối với hắn xưng hô "mẹ" này hàm nghĩa rất có khả năng chỉ có một khái niệm mơ hồ, còn không có thân cận như "anh"
Lăng Bắc hoang mang cùng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-chua-roi/1199773/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.