Edit: thauyn22
Chu Hành Nghiên cũng không mong cậu ngoan ngoãn đáp lời, duỗi tay ra chạm vào, bị khí lạnh phát ra từ cơ thể này làm cho kinh ngạc, vốn dĩ đã gầy yếu đến đáng thương, hiện tại lại như vừa được vớt ra từ nước lạnh.
Anh nhìn chăm chú vào Vân Niệm, giọng điệu như đang chất vấn: “Đêm tối cậu muốn làm gì?”
Vân Niệm nói: “Tôi ngủ a.”
Chu Hành Nghiên đứng dậy đi mở đèn, đèn không sáng lên.
Vân Niệm nhìn động tác của anh, nhớ ra “À, trời mưa một lúc liền bị cắt điện, tôi ngủ không được, nên đến tìm anh chơi, nhưng anh đang ngủ.”
Chu Hành Nghiên đại khái đã hiểu ra chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi nữa, trong lúc vô tình lại đụng đến cơ thể này, vẫn lạnh đến dọa người.
Sau khi mất điện, hệ thống sưởi của Vân gia cũng bị ngừng, xem ra là bị hỏng do thời tiết, khả năng phải chờ tới sáng mai mới có thể giải quyết.
Anh vừa muốn đứng dậy, Vân Niệm liền túm chặt góc áo anh, âm thanh ẩn chứa một tia bất an: “Anh đi làm gì?”
Chu Hành Nghiên nói: “Cậu lạnh quá, đi lấy thêm một cái chăn.”
Vân Niệm túm quần áo anh không buông, “Anh không cần đi.”
Nói xong đặt hai tay lên lòng ngực Chu Hành Nghiên “Anh giúp tôi làm ấm tay không phải được rồi sao.”
Quần áo Chu Hành Nghiên bị hai bàn tay lạnh lẽo mở loạn, đối phương chê quần áo vướng víu, đặt hẳn vào bên trong.
“Như này không phải ấm áp hơn nhiều rồi sao.”
Vân tiểu thiếu gia nghiêm túc nói.
Lòng ngực Chu Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045764/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.