Edit: thauyn22 tại Wattpad.
Một tháng sau, trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống.
Vân gia đón tiếp một vị khách lạ.
Ông bà chủ Vân gia đều không ở nhà, mẹ Trương đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng đợi được chú Trần lái xe từ trường học về.
Bà vừa thấy Chu Hành Nghiên, liền bước lên đón anh, khuôn mặt vui vẻ: “Tiểu Chu, trong phòng khách có một ông lão, nói là tới tìm cháu.”
Chu Hành Nghiên bị mẹ Trương ngăn ở cửa nhỏ giọng nói, Vân Niệm nhất thời không ai để ý, nghênh ngang một mình đi vào nhà.
Một ông lão mặt Đường trang ngồi trên sô pha, cầm gậy batoong, tóc hoa râm, toàn thân phát ra khí thế không giận mà uy, khí thế này khiến Vân Niệm cuối cùng cũng nhớ ra, ông nội Chu Hành Nghiên.
Đường trang, hay đồ kiểu thời Đường
Gậy batoong
Một già một trẻ trong phòng khách nhìn nhau, ông lão gật đầu với Vân Niệm, hướng ra phía ngoài nói: “Nhìn thấy ta sao còn không vào?”
Chu Hành Nghiên cầm cặp Vân Niệm, không tiếng động đi vào.
Vân Niệm cẩn thận quan sát, vẫn như cũ không thấy chút cảm xúc dao động nào trên mặt anh.
Vân Niệm cũng không nhớ rõ, trong nguyên tác đã miêu tả phản ứng của Chu Hành Nghiên như thế nào khi lần đầu tiên gặp lại ông nội.
Chu Hành Nghiên giống như trước, giúp Vân Niệm thay áo khoác và giày, sau đó nhìn về phía ông lão trên sô pha, bình tĩnh gọi một tiếng: “Chu lão tiên sinh.”
Sắc mặt của ông lão trên sofa khẽ thay đổi.
Không khí trong phòng khách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045774/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.