Chương 3: Giả bệnh
Yến Vi Minh dùng đuôi mắt ghét bỏ đảo qua Yến Hành Dục đang đoan chính ngồi trên xe lăn một lượt, mặt viết mấy chữ chói lọi "ew ngươi thật là nghèo kiết bần tiện".
Yến Hành Dục nhẹ nhàng lần Phật châu, kìm chế tính khí nói: "Đệ nên gọi ta là huynh trưởng."
Yến Vi Minh khinh thường đáp: "Ta còn lâu mới gọi ngươi là huynh trưởng."
A Mãn nghe thấy thế hai mắt đều xanh lè rồi, trông dáng vẻ dường như là muốn một đao chém chết thằng ôn con nói năng mất kiểm soát, trong mắt không có huynh trưởng này.
Trên mặt Yến Hành Dục không hề dao động, chỉ là tay lần Phật châu nhanh hơn một chút.
"Ngoan nào." Yến Hành Dục ốm mệt, đến nói chuyện cũng không có nhiều sức, "Lúc này huynh trưởng đang hơi tức giận, không có thời gian dỗ dành đệ. Đệ nói câu nhận sai để ta vui lòng thì ta sẽ không báo việc này cho phụ thân nữa."
Yến Vi Minh nhíu mày: "Việc gì?"
Yến Hành Dục im tiếng thở dài một hơi, đệ đệ này của mình đầu óc thực sự không được khôn ngoan cho lắm.
"Việc đệ mạo phạm huynh trưởng." Yến Hành Dục tốt tính nói, "Đệ nhìn kìa, cửa nhà ta đã bị đệ đá hỏng rồi, huynh trưởng có hơi nhát gan, nếu đệ lại to tiếng nữa, sợ là ta sẽ phát bệnh tim mất."
Yến Vi Minh bị những lời này của y làm cho giận đến bật cười, nổi giận đùng đùng muốn xông lên, cho y biết thế nào là vô lễ mạo phạm chân chính.
Chỉ là nó chưa kịp chạy tới bên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-cuoi-lo-ra-ham-rang-nhon/1677484/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.