Chương 2: Lạnh nhạt
Hồi nãy Yến Hành Dục đã biết thân phận của người này nhưng trong thời gian ngắn chưa rõ ràng hắn có mục đích gì.
Kinh Hàn Chương nhìn nhìn dáng vẻ ốm yếu dường như hít thở cũng hao sức của y, hừ cười một tiếng, không nói gì thêm, tùy tiện thả rèm ra, dứt khoát giục ngựa rời khỏi.
Đến đi như cơn gió.
Chỉ để lại Yến Hành Dục nhìn tấm rèm lay động nửa ngày, chẳng hiểu gì cả.
Một lát sau, xe ngựa về đến Tướng Phủ.
Trong tay Yến Hành Dục nắm miếng bánh Phục Linh mà A Mãn mua giúp mình, trời lạnh gió rét, hương vị đã tan đi không ít, cũng chẳng có tâm trí ăn uống.
Cỗ xe ngựa của Hàn Nhược Tự lắc lư đi vào Tướng Phủ, A Mãn vui nhộn nhạo, dọc đường đi hai mắt không đủ dùng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Tĩnh Quốc Thừa Tướng, trên phò tá Thiên Tử, dưới thống lĩnh bách quan, thân phận tôn quý bậc này, A Mãn vốn nghĩ vậy phủ đệ nhà Thừa Tướng nhất định phải xa hoa đẹp đẽ vô song, nhưng không ngờ chỉ có cổng Tướng Phủ là uy phong một chút, bên trong chẳng khác nhà giàu bình thường mấy.
Tuyết lớn phủ kín cả sân, đưa mắt chỉ thấy một màu trắng tinh, ngược lại tăng thêm mấy phần u tĩnh.
Xe ngựa tiến vào Tướng Phủ rồi dừng lại, Yến Hành Dục choàng lên áo khoác thật dày, cửa đôi phía sau xe ngựa được mở ra, một chiếc xe lăn bằng gỗ chậm rãi trượt xuống trên tấm ván dốc, bánh răng cọ xát tạo ra một chuỗi âm thanh.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-cuoi-lo-ra-ham-rang-nhon/1677485/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.