Một vài chuyện vụn vặt thường ngày của Khanh Vân
Lộp bộp.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt thiếu nữ, nhỏ xuống đất. Nàng chống kiếm, quỳ một gối trên mặt đất, thở hổn hển, gần như kiệt sức.
Từ trong lương đình truyền ra một tiếng thở dài.
"Người trẻ tuổi mà."
Vài nụ hoa trong chậu cây khẽ lay động, được một bàn tay nhẹ nhàng vén sang hai bên, tạo thành một hình dáng tao nhã hơn.
Ngắm nhìn một lát, ngón tay Vân Thư Trần khẽ buông lỏng, ánh mắt cũng từ những cánh hoa xinh đẹp liếc về phía trước, dừng lại trên người Hi Âm.
"Ngày thường đừng có lười biếng. Khanh Chu Tuyết khi bằng tuổi ngươi đã có chút thành tựu rồi."
Hi Âm run rẩy làm một động tác, hai tay từ từ kéo ra xa nhau, "Sư tôn và ta, tiên phàm cách biệt, có một hố sâu ngăn cách lớn như vậy, mong đợi như thế, có phải hơi quá đáng không?"
Vân Thư Trần phát hiện rơi một cánh hoa, thuận tay nhặt lên, hướng về phía nàng ta đang nói chuyện mà búng ra.
Cánh hoa giữa không trung hóa thành một cái gai gỗ, "vút" một tiếng cắm xuống đất.
"Thật sao?" Vân Thư Trần nói, "Ta thậm chí còn nhập đạo muộn hơn ngươi vài năm."
Hi Âm nhìn chằm chằm gai gỗ bên cạnh tay mình, nuốt nước miếng, tuy là mồ hôi lạnh đầm đìa, lại nghiêm túc nói, "Người là sư tôn của sư tôn ta, vậy nên phải có cách nói lợi hại hơn chứ. Ta từ nhỏ đã nghe sư tôn kể về những chuyện huy hoàng trước kia của người, nói người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/574904/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.