Âm Tào Địa Phủ.
Vị Diêm Vương của vùng đất này hôm nay vừa mới ngồi vào ghế, mông còn chưa ấm, trà còn chưa kịp pha thơm, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn.
Sớm vậy sao?
Diêm Vương vuốt râu, vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt nghiêm nghị --- nhưng thực chất là một khuôn mặt già nua nhăn nheo.
Chỉ thấy hai nữ nhân xông vào. Đằng sau còn có mấy tên quỷ sai hớt ha hớt hải, tiến vào một bước rồi lại đồng loạt rụt trở ra. Nơi âm khí lượn lờ, vốn là một vùng xám xịt, nhưng hồn phách của Khanh Chu Tuyết lại vô cùng chói mắt, suýt chút nữa làm đôi mắt già mờ của hắn ta bị lóa.
Hắn ta nhắm mắt, mặt mày dữ tợn quát: "Làm càn! Kẻ nào dám to gan xông vào đây?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên: "Kiếm Hồn nhiều năm trước cầu xin Diêm Vương cho đầu thai chuyển thế."
Diêm Vương suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
Hắn ta phun ra một ngụm trà, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát tháo đám quỷ sai bên cạnh, "Ra ngoài lĩnh phạt! Sao bây giờ ai cũng có thể tự tiện xông vào Diêm Vương Điện thế này?"
Lũ quỷ sai quỷ lại trừng mắt, "bụp" một tiếng biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại mấy cây gậy phạt nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Đợi đám quỷ sai đi khỏi, Diêm Vương vội vàng đóng cửa sổ lại, dáng vẻ lén lút.
Hắn ta khẽ ho một tiếng, nét mặt cuối cùng cũng lộ ra vài phần căng thẳng, "Kiếm Hồn? Ngươi..."
Hai ngón tay chỉ vào Khanh Chu Tuyết, lại chỉ vào Vân Thư Trần, run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/574973/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.