Sư tôn có chút tủi thân
Thư phòng, cửa khép hờ.
Tia sáng ngoài cửa sổ chiếu sáng những hạt bụi bay bay trong không khí.
Vân Thư Trần đứng ở cửa, tay không tự giác mà xoa xoa lên khung cửa. Khanh Chu Tuyết vẫn còn giữ nguyên tư thế muốn khép lại vách tường ẩn kia, lùi lại một bước.
Khanh Chu Tuyết cảm nhận được bầu không khí lúc này có hơi lắng đọng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng trở nên đặc biệt chói tai.
"... Đồ nhi vô ý va phải."
"Ừm."
Vân Thư Trần bình thản thu hồi tầm mắt.
Nàng chậm rãi đi tới, khép lại vách tường kia, sau đó liếc nhìn đồ nhi, "Người trẻ tuổi nên ít xem loại này, sống yên ổn mà tu đạo."
"Vâng." Khanh Chu Tuyết lấy lại tinh thần, cảm thấy ở lại chỗ này chỉ khiến người càng thêm xấu hổ, nàng ngừng lại một chút, khẽ nói, "Ta... ta đi luyện kiếm."
Vân Thư Trần dõi theo bóng lưng nàng biến mất tại cửa ra vào, bước chân hơi có chút vội vàng. Lúc xoay người ống tay áo bay lên, suýt nữa vướng vào góc bàn.
Người rời đi rồi, không khí lắng đọng trong phòng bắt đầu lưu chuyển. Vân Thư Trần lẳng lặng nhìn nàng đi xa, sau đó vung tay lên, cửa tự khép lại.
Nàng bước đến bên bàn, ngồi xuống chiếc ghế mới nãy Khanh Chu Tuyết ngồi, phía dưới vẫn còn lưu lại hơi ấm, vẻ bình thản của nàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Vân Thư Trần chống tay lên trán, tựa vào bàn sách, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694071/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.