Nửa đời trước của nàng
Màu của lửa Phượng Hoàng khá đặc biệt so với các loại lửa thông thường, dưới ánh sáng ban ngày nó hiện lên một màu đỏ rực đầy kiêu hãnh.
Nhìn từ xa, nó giống như một rừng phong đỏ thắm đầy u sầu.
Khanh Chu Tuyết đứng từ xa, vô tình nhìn thấy có bóng người đang lay động trong đó, nàng nhìn kỹ lại thì giật mình sững sờ.
Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xếp bằng giữa biển lửa, gần như bị ngọn lửa bao trùm.
Là... Nguyễn sư muội?
Chưởng môn không phải đã nói rằng toàn bộ đệ tử trên núi đã rút lui an toàn rồi sao?
Khanh Chu Tuyết sửng sốt, nàng vỗ cán kiếm vào đầu rồng khổng lồ dưới chân, ra hiệu cho nó lại gần hơn.
"Nguyễn Minh Châu---" Nàng hét lên, "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Nguyễn Minh Châu quay đầu nhìn, rồi lại nhắm chặt hai mắt, nghiến răng, dường như đang chịu đựng một sự đau đớn nào đó.
Lửa Phượng Hoàng như hoa Mạn Đà La nở rộ, tràn lên làn da của nàng, thiêu đốt đan điền, khiến nơi huyệt đạo ấy nóng rực.
Khanh Chu Tuyết cưỡi băng long, càng lúc càng đến gần nàng, "Lên đây."
"Có lẽ ta có cách dập lửa, ngươi cứ đi đi." Nàng không chịu, lời nói từ kẽ môi bật ra.
Khuôn mặt Khanh Chu Tuyết dần nhăn lại, nhưng nghe nàng nói có vẻ chắc chắn, nhất thời không trực tiếp kéo lên.
Ngọn lửa xung quanh Nguyễn Minh Châu đang tụ lại về phía nàng, nhưng không phải là cháy một cách tự nhiên, có lẽ nàng cũng đang làm điều Khanh Chu Tuyết đã từng làm -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694087/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.