Vân Thư Trần lấy xuống bức thư cuối cùng mà con chim nhỏ ngậm, còn chưa kịp xem, nàng búng tay một cái, bóng chim lập tức tan biến.
Nàng lạnh nhạt đứng trước Già La Điện, nhìn làn khói dày đặc bốc lên xung quanh, gần như sắp nuốt chửng tòa cung điện sừng sững ở tận cùng Ma vực này.
Bên cạnh Vân Thư Trần là Phạm Âm, phía sau là một đám người ngựa đông nghịt, đang từng đợt dâng lên, cố gắng phá vỡ lớp cấm chế cuối cùng của điện Già La.
Phạm Âm xuất thân là thuộc hạ của Úc Ly, những năm qua, nàng ta ra sức mua chuộc thế lực cho mình, vỗ béo vây cánh.
Vân Thư Trần chỉ cho nàng ta một hướng đi lớn, còn rất nhiều chi tiết đều do nàng ta tự nắm bắt.
Kết quả là nha đầu này hoàn thành khá tốt, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cũng có thể cùng Úc Ly địa vị ngang bằng.
Lẽ ra, không thể suôn sẻ như vậy.
Vân Thư Trần chỉ là phỏng đoán, Đường Vô Nguyệt vì chuyện giết chết con mèo năm xưa, trong thâm tâm không hề tin tưởng Úc Ly.
Nữ nhân kia cũng rất đa nghi.
Lúc này nếu có người thứ hai hoàn toàn trong sạch có thể dùng, ả ta tuyệt đối sẽ phân chia bớt quyền điều động ma binh của Úc Ly, chút lợi ích này sẽ rơi vào đầu Phạm Âm.
Một mình Phạm Âm quả thật không làm nên chuyện, nhưng do nhiều năm cai trị tàn bạo, bề ngoài mọi người thuận theo nhưng trong lòng ly tán thì không ít, vốn đã có xu hướng tạo phản, chỉ là ngại tu vi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694170/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.