Để đề phòng pháp tu đối phương đánh lén phía sau, màn nước của Lâm Tầm Chân vẫn luôn treo lơ lửng một cách đều đặn và ổn định, chỉ cần hơi dao động một chút là sẽ nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Một đóa sen trong suốt bỗng nhiên lặng lẽ nở rộ trên không trung.
Dòng nước mềm mại và tràn đầy sức sống trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành những cánh băng cứng cáp. Xoay tròn rồi dừng lại một thoáng, ngay sau đó hóa thành muôn vàn mảnh vụn bắn ra.
Quan Thiển Thiển tưởng rằng những mảnh vỡ này nhắm vào mình, vội vàng dùng một trận gió cuốn chúng lại, nào ngờ trong cơn gió cuồng bạo, một bóng người nhanh nhẹn đã men theo chiều gió lướt lên cao.
Một chân dẫm lên một cánh hoa, khẽ mượn lực, sau đó lại giẫm lên một cánh khác.
Nguyễn Minh Châu không nhìn thấy gió, nhưng có thể "Nhìn thấy" dòng chảy của linh lực.
Nàng khó khăn tránh khỏi tất cả những cơn lốc xoáy, mũi đao nhắm thẳng vào Quan Thiển Thiển, lúc này đã không còn thời gian để ý đến bao nhiêu vết cắt trên cánh tay.
Nhưng gió vô hình vô định, nhẹ nhàng linh hoạt. Thậm chí ban cho người có Phong linh căn năng lực bay lượn tùy ý.
Một luồng gió nhỏ vây quanh nàng ta, Quan Thiển Thiển lúc này bay lên.
Trên không trung, nàng ta nhẹ nhàng hơn Nguyễn Minh Châu rất nhiều, tương đối tự nhiên, nàng ta né tránh mỗi lần Phượng ảnh của hỏa diễm tản ra, vẫn giữ khoảng cách với nàng.
Cô nương kia hơi nheo mắt, dường như đang chế giễu.
Nguyễn Minh Châu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694171/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.