Khanh Chu Tuyết hơi nghiêng người, ánh sáng trong mắt nàng bùng lên thành một ngọn lửa sáng rực.
Nàng nhìn chằm chằm bóng đen đang chuyển động trong khe nứt, nắm chặt cổ tay Vân Thư Trần.
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân căng cứng đến cực điểm, giống như một dây cung được kéo căng hết cỡ.
Một bóng dáng sáng bạc như cây kim lướt nhanh qua đồng tử của Khanh Chu Tuyết. Thần sắc nàng ngưng trọng, sau đó kinh ngạc mở to mắt.
Thanh Sương kiếm?
Thanh trường kiếm sáng bạc kia tìm kiếm một hồi, trực tiếp bay về phía Khanh Chu Tuyết, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên trong thạch thất trống trải.
Nàng nắm chặt lấy kiếm, chỉ vào khe nứt, một bóng người chui vào, Khanh Chu Tuyết nhìn kỹ, hơi thở đang dồn nén bỗng chốc buông lỏng.
Bóng người kia lắc lư, rồi đứng yên, sau đó gọi vài tiếng: "--- Khanh Chu Tuyết? --- Vân sư thúc? Hai người có đó không?"
Khanh Chu Tuyết vừa định ra ngoài, Vân Thư Trần lại kéo nàng lại, dùng khí âm nói: "Chờ thêm chút nữa."
Dưới ánh sáng leo lét, thân ảnh thiếu nữ áo màu nổi bật kia chính là Nguyễn Minh Châu.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm, "Kỳ lạ, Thanh Sương kiếm rõ ràng là bay về hướng này mà."
Nguyễn Minh Châu lại rụt người vào khe đá, "Sư tôn, sư thúc, ở đây có một ngọn đèn, nhưng ta không thấy ai cả."
Sau đó là giọng nói của Chung trưởng lão và Việt trưởng lão truyền đến, hình như còn có một số đồng môn đang tìm kiếm khắp nơi.
Mãi đến khi Việt Trường Ca cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694181/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.