Vân Thư Trần cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động, nàng khẽ chớp mắt một cái, trên má bắn lên một mảnh chất lỏng ấm nóng, tiếp theo đó là mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Nàng nheo mắt nhìn về phía đồ nhi cả người đầy máu, trong phút chốc hoảng hốt, lại có chút cảm giác xa lạ.
Từ góc nhìn của người ngoài, Khanh Chu Tuyết chỉ là một người đứng đơn độc. Nhưng chỉ có nàng mới nhìn thấy, vô số bóng kiếm dày đặc đang vờn quanh thân thể, đi theo nàng ta, đang vui vẻ xoay tròn.
Chúng không quan tâm đến việc có làm người bị thương hay không, chỉ biết đi theo Thanh Sương kiếm cùng nhau vui sướng lướt qua. Sau đó, đám người kia liền trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Quan Duy Thanh cùng với những vị trưởng lão khác đứng tại chỗ, nhất thời hoàn toàn ngây người.
Lần này đến không ít đều là đệ tử nội môn, nói cách khác, là những người hậu bối mà ngày thường họ tương đối quen thuộc.
Chỉ trong nháy mắt, đã tan thành tro bụi trong màn sương máu, ngay cả một mảnh áo hoàn chỉnh cũng không còn sót lại.
Thật khiến người ta kinh hãi.
Tuyết rơi xuống người Khanh Chu Tuyết, nàng tay không gạt đi vài cái, hất tung những hư ảnh chắn đường.
Quan Duy Thanh lùi về sau nửa bước nhỏ, lông mày nhíu chặt, hiếm khi ấp úng, "Cái..."
"Cái này là cái gì---"
Khanh Chu Tuyết đột nhiên đâm một kiếm tới, vô số kiếm linh tìm được phương hướng, đồng loạt hướng hắn lao đến.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694182/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.