Có lẽ vì Lục Bỉnh Văn đang ở bên cạnh cậu, cho nên lúc này Hạ Diễm cũng không sợ lắm.
Ánh trăng từ cửa sổ hành lang chiếu vào, lúc này Hạ Diễm mới phát hiện, trên người những cái xác này có vô số sợi tơ màu đỏ, những sợi tơ đỏ đó nối liền với một cây hòe thật lớn bên ngoài cửa sổ, đối diện với cây hòe là một hồ nước phản chiếu ánh trăng.
Dưới ánh trăng, tựa hồ như Hạ Diễm có thể nhìn thấy trên cây hòe kết thành vô số trái cây mang hình khuôn mặt người dữ tợn, những khuôn mặt người đó nối liền với những sợi “dây”, làm cho thi thể giống như con rối bị điều khiển chuyển động.
“Là thụ yêu quấy phá.” Lục Bỉnh Văn nói, “Ánh trăng nơi này âm u, đất đai rộng lớn, ngoài cửa sổ có một cây hòe lớn, cây hòe ở đây đã hơn trăm năm, tro cốt không có người thân đến nhận sau khi hỏa táng đều rắc hết xuống gốc cây đại thụ kia, theo thời gian, oán khí, âm khí, yêu khí được ánh trăng nuôi dưỡng dần hội tụ thành một thụ yêu. Thụ yêu bị nhốt trong cây, lại muốn biến thành hình người, vậy nên nó đã điều khiển những thi thể xung quanh hút dương khí của con người.”
Lục Bỉnh Văn từ hư không biến ra một thanh đao ngắn, hắn vung tay chặt đứt hết những sợi tơ đỏ cực mảnh nối liền những thi thể ở đây với cây đại thụ, trong phút chốc, những thi thể nhe răng trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004517/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.