Lần này, nụ hôn của Lục Bỉnh Văn vô cùng mãnh liệt, Hạ Diễm vốn ngây ngô, lúc này bị hôn cho sắp không thở nổi, chỉ có thể ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Lục Bỉnh Văn, mặc cho hắn khi dễ mình.
Lúc cậu sắp bị hôn cho choáng váng, cuối cùng cậu cũng vươn hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Lục Bỉnh Văn kéo một cái, lúc này Lục Bỉnh Văn mới phục hồi lại tinh thần, cho Hạ Diễm thời gian để thở.
Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạ Diễm, giúp cậu thuận khí, sau đó lại thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Hạ Diễm thở hỗn hễn một hồi, khuôn mặt ửng đỏ cũng dần dần khôi phục lại bình thường, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Lục Bỉnh Văn xin lỗi mình, lại cảm thấy không có việc gì, liền nhẹ nhàng lắc đầu.
Thân thể quỷ rất lạnh, nhưng thân thể cậu bây giờ lại rất nóng.
Tuy rằng vừa rồi sắp nghẹt thở, nhưng cậu vẫn cảm thấy vừa xấu hổ vừa thoải mái.
Cậu phát hiện mình không chỉ không còn sợ hãi khi làm những chuyện đó với Lục Bỉnh Văn, mà còn chờ mong được tiếp xúc thân mật với Lục Bỉnh Văn nhiều hơn, cảm nhận Lục Bỉnh Văn cho cậu cũng rất mới lạ.
Tư Kiến Không ở đầu dây bên kia không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào, một mình khóc càng đau lòng hơn.
“Hu hu hu….” Tư Kiến Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004518/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.