Ông chủ Vu mới kết hôn chưa đầy một tháng, nghe được những lời Lục Bỉnh Văn nói, ông vô cùng kinh hãi, “Làm sao có thể chứ? Viện Viện của tôi dịu dàng đáng yêu như vậy mà, làm sao cô ấy có thể không phải là người được? Chẳng lẽ…… Cô ấy là hồ ly tinh xinh đẹp và tình cảm?”
Lục Bỉnh Văn cười khẽ, cầm một tấm gương đồng cổ bên cạnh đến trước bàn, sau đó bảo ông chủ Vu cầm ảnh cưới của mình soi lên, rồi nhìn ảnh phản chiếu trong gương.
Bàn tay cầm điện thoại của ông chủ Vu run rẩy, ông nhìn về phía chiếc gương, phát hiện ảnh cưới vốn ấm áp đã biến thành một cảnh tượng khác.
Trong ảnh, ông ta đang khoác tay một bộ xương khô, nhìn bộ xương khô vô cùng trìu mến, mà bộ xương khô kia thì dùng đôi mắt trống rỗng nhìn ông chằm chằm, quanh người còn đang bốc khói đen.
“A!” Ông chủ Vu sợ tới mức ném luôn điện thoại, ông đặt mông ngồi trên thảm, lại chỉ vào gương nói, “Đại sư, cái gương này là thế nào?!”
“Đây là gương ma thuật, hình ảnh phản chiếu của con người trong gương là bình thường, nhưng khi yêu ma quỷ quái đứng trước gương thì sẽ bị hiện nguyên hình. Người vợ này của ông là một con bạch cốt tinh tu luyện hơn trăm năm, chứ hoàn toàn không phải hồ ly tinh gì, cô ta ăn thịt tươi và gan sống, chắc là ngày thường rất ít ăn đồ nấu chín.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004520/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.