Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Diễm đến khách sạn như thế này.
Sau khi bị ném lên giường, cậu còn có chút choáng váng.
Chiếc giường cứ rung lắc lên xuống, khiến Hạ Diễm nằm trên đó cũng chập chùng lên xuống theo.
“Anh ơi, tắt đi được không.” Hạ Diễm nhỏ giọng nói, “Em thật sự không biết nó như thế này, em còn cho rằng chỉ là khách sạn suối nước nóng bình thường.”
Lục Bỉnh Văn nhếch khóe miệng, nói: “Nếu đã đến thì cứ tận hưởng đi, anh rất thích, cám ơn phu nhân.”
Hạ Diễm sửng sốt một lúc, thấy Lục Bỉnh Văn không có ý dừng chiếc giường này lại, hai tay cậu chống giường, khó khăn di chuyển thân thể mình, thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn, để chiếc giường xoa bóp thắt lưng đau nhức của mình.
Lục Bỉnh Văn nhìn sắp xếp của vợ cảm thấy thật đáng yêu, nhưng sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, hắn biết rõ còn cố ý hỏi: “Diễm Diễm, sao con người lại thiết kế ra loại giường như thế này, để làm gì?”
Hạ Diễm nghĩ, dù Lục Bỉnh Văn có là lão quỷ ngàn năm thì cũng không thể hiểu hết được cuộc sống của hậu nhân, không thể biết hết tất cả những thành quả của con người trong quá trình phát triển, cậu còn nghiêm túc suy nghĩ nên làm thế nào để giải thích cho hắn rõ, cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói: “….. Có lẽ là để mượn lực.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004521/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.