Hạ Diễm buông điện thoại xuống, ngước mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, nói: “Anh ơi, vừa rồi anh có nghe được không? Ngày mai anh đi với em nhé?”
“Ừm.”
Lục Bỉnh Văn dùng nĩa cuốn lấy một ít mì ý đút cho cậu, Hạ Diễm ngoan ngoãn há miệng ăn.
Nhưng đúng lúc này, có một con chó lông vàng cách đó không xa đang lao về phía Hạ Diễm.
Hạ Diễm vội vàng vàng đứng lên tìm khẩu trang, đối với phần lớn động vật có lông ngoài đời cậu đều bị dị ứng, nhưng lúc này Lục Bỉnh Văn lại không đứng dậy, hắn nói với cậu: “Con chó này không phải là động vật sống.”
Hạ Diễm giật mình, hỏi lại: “Nó….. đã chết rồi?”
Khi linh lực của cậu trở nên mạnh mẽ, cậu có thể nhìn thấy quỷ hồn cũng càng ngày càng nhiều. Linh hồn con người hoặc động vật vừa mới qua đời chưa tới bảy ngày thì đều duy trì bộ dáng khi còn sống, vậy nên Hạ Diễm vẫn chưa thể nhanh chóng phân biệt được.
Con chó lông vàng to lớn kia không ngừng ra hiệu, ý bảo Hạ Diễm nhìn người đàn ông ngồi ở bàn phía sau cậu, dường như nó rất lo lắng cho đối phương.
Hạ Diễm nhìn về phía sau, một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng mặc âu phục đang ngẩn người với miếng bít tết trong đĩa, ngón áp út tay trái của ông có dấu vết đeo nhẫn đã lâu, nhưng chiếc nhẫn thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004522/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.