Lúc Hạ Diễm khôi phục lại thần trí thì thấy mình đang ở trong một khu rừng, cậu nằm trên một lớp lá cây, cây cối xung quanh cũng xào xạc rung động theo ngọn gió.
Mặt trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm, có cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây bay qua đầu cậu rồi rơi xuống đất.
Sau một lúc mê mang, rốt cục Hạ Diễm cũng nhớ ra mình đang ở trong mộng cảnh của người khác, hết thảy mọi thứ xung quanh chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện khung cảnh nơi này có chút quen mắt, hình như….. Nơi này chính là rừng cây nhỏ trước tòa thần miếu trong video phát sóng trực tiếp kinh khủng kia. Đi qua khu rừng này là có thể nhìn thấy cửa sau của ngôi đền.
“Lục Bỉnh Văn!” Hạ Diễm nhẹ giọng gọi hắn, “Anh có ở đây không”
Lục Bỉnh Văn không trả lời cậu.
Thấy Lục Bỉnh Văn hình như không có ở đây, không hiểu sao trong lòng Hạ Diễm có chút mất mát, cũng khẩn trương hơn so với lúc trước rất nhiều.
Cậu triệu hoán Mao Tiểu Quất ra, bảo Mao Tiểu Quất cùng mình đi về phía lối ra của rừng cây.
Mao Tiểu Quất lăn lộn trong rừng, nói: “Chủ nhân, nơi này lạnh quá.”
Hạ Diễm trấn an vỗ vỗ đầu Mao Tiểu Quất, suy nghĩ một lát, cậu lại bấm pháp quyết triệu hoán Mao Tiểu Hắc ra.
“Tiểu Hắc, Lục tiên sinh có ở chỗ này không?” Hạ Diễm hỏi, “Lúc tôi vừa mới vào mộng cảnh đã lạc mất anh ấy rồi.”
Mao Tiểu Hắc giải thích với cậu: “Thưa phu nhân, bây giờ ngài đang ở trong giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004524/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.