Giấc mơ mà Lục Bỉnh Văn tạo ra xoay quanh sự tiếc nuối trong lòng mỗi người. Hắn đi vào giấc mộng của Hạ Diễm, muốn xem chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời Hạ Diễm là gì, nếu có thể giúp Hạ Diễm bù đắp sự tiếc nuối đó thì hắn sẽ tận lực giúp cậu.
Hắn từng tưởng tượng, có lẽ điều tiếc nuối lớn nhất của Hạ Diễm chính là kết hôn với mình. Lại không nghĩ tới, khi hắn nhìn thấy Tiểu Hạ Diễm thì lúc ấy cậu chỉ mới ba tuổi rưỡi.
Tiểu Hạ Diễm mặt mày tinh xảo, cậu mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi ngồi trên ghế dài trên sân thượng bệnh viện, cậu đang khóc thầm, trong lòng còn ôm một con gấu bông nhỏ màu nâu.
Thân thể cậu vô cùng gầy yếu, khuôn mặt rất nhỏ nhưng đôi mắt lại rất to. Hàng mi phía trên và dưới rất dài, giống như một con búp bê phương Tây xinh đẹp vậy.
Nhưng sắc mặt của con búp bê này lại không tốt lắm, mặt cậu tái nhợt, còn không ngừng ho khan.
Hạ Diễm nhìn thấy Lục Bỉnh Văn thì ngừng rơi nước mắt, tò mò đánh giá vị khách đột nhiên xuất hiện này.
Lục Bỉnh Văn bước tới gần Tiểu Hạ Diễm, ngồi bên cạnh cậu bé, nói: “Hạ Diễm, sao lại khóc?”
Hàng mi dài trên mắt Tiểu Hạ Diễm còn treo mấy giọt nước mắt, cậu bé nhìn Lục Bỉnh Văn đột nhiên xuất hiện, chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Anh ơi, sao anh biết tên em? Anh là… Anh là hồn ma đến bắt A Diễm phải không?”
“Tôi đúng là quỷ.” Lục Bỉnh Văn từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004525/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.