Đêm nay, vì ban ngày mệt mỏi nên Hạ Diễm đã ngủ rất say.
Lục Bỉnh Văn nằm bên cạnh nhìn Hạ Diễm ngủ say, hô hấp đều đều phả lên người mình.
Hắn muốn đưa tay chạm vào thân thể Hạ Diễm, nhưng lại sợ hàn ý trên thân thể mình quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cậu mà thu tay lại.
Trong ngàn năm qua, bất kể là vàng bạc châu báu, hay là bí tịch pháp thuật gì cũng vậy, chỉ cần Lục Bỉnh Văn muốn thì tất cả đều trong tầm tay hắn. Trên đời này cũng không có gì khiến Lục Bỉnh Văn cảm thấy trân quý, hắn có tài bảo vô tận, có năng lực vô tận, thậm chí thời gian và tuổi thọ cũng vô tận.
Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy trái tim mình thật đau xót, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Diễm vô cùng trân quý, trân quý hơn cả bảo thạch kim quang lấp lánh, trân quý hơn sinh mệnh dài vô tận của hắn, trân quý hơn cả mùa xuân phồn hoa như gấm.
Nước mắt quý giá, nụ cười quý giá, trái tim ấm áp đang đập còn quý giá hơn.
Hắn cứ mở mắt nhìn cậu như vậy cả đêm, mãi đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu lên mặt đất, Hạ Diễm vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn dựa vào khối băng lớn bên cạnh.
Lục Bỉnh Văn xoa xoa tóc Hạ Diễm, hắn đứng dậy rời giường đi vào phòng bếp, nướng bánh mì phô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004526/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.