Vẻ ngoài của Cố Quý và Hạ Diễm cũng không có điểm nào giống nhau, tuy Cố Quý rất chú ý đến ăn mặc, cũng còn trẻ, nhưng thần thái lo âu và mệt mỏi đã làm suy yếu khí quý trên người cô ta, trên mặt còn có vài phần hung hãn, nhìn qua thấy cô ta không giống thành viên của gia đình này.
Lục Bỉnh Văn có chút hứng thú nói: “Ồ?”
“Lục tiên sinh, nhìn bộ dáng cậu cũng là người làm ăn đúng không? Người làm ăn thì phải chú ý đến những thứ này chứ.” Cố Quý lại ra vẻ thoải mái nói, “Tất nhiên chị tôi và anh rể sẽ không nói những chuyện này với cậu, nhưng mà, mấy loại chuyện này cũng phải xem cậu có tin hay không, tin thì có, không tin thì không.”
Lục Bỉnh Văn cười mà như không cười, hắn nói: “Cho dù Diễm Diễm có thật sự ảnh hưởng đến số mệnh của tôi thì tôi cũng không quan tâm.”
Cố Quý bĩu môi, không nghĩ tới vị Lục tiên sinh nhìn qua vô cùng lãnh khốc này lại không theo thường lệ, còn ra vẻ như chắc chắn nhận định cháu trai của mình.
Cô ta nói, “Vậy…… Lục tiên sinh không ghét bỏ nó là tốt rồi, dù sao thì cháu trai tôi ngoại trừ thân thể ốm yếu nhiều bệnh ra, nó lớn lên cũng khá đẹp trai, học cũng tốt. Còn tôi ấy à từ nhỏ tôi đã học hành không tốt lắm, nhưng ai cũng đều nói bát tự của tôi rất vượng phu, có thể là kẻ ngốc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004529/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.